mộng tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"khi cái chết đang cận kề, nanami đã nghĩ tới điều gì?"

câu hỏi ấy vẫn luôn văng vẳng trong tâm trí gojo suốt bao năm trời. nhưng người đã đi, chẳng còn ai có thể cho hắn một câu trả lời chính xác nữa.

.

- nanami, cậu đã nghĩ gì vậy?

gojo đưa tay lên vuốt ve đôi gò má hơi hóp lại bởi ngày tháng chôn mình vào công việc văn phòng mà nanami từng cho rằng nó thật khốn nạn; nhưng ở đây nó vẫn còn vẹn nguyên, như lần cuối hắn gặp y vậy.

dù gojo biết sẽ chẳng nhận được bất kỳ câu đáp lời nào từ người nọ. vì đây là trong mơ mà, nên hắn cứ tự mình suy đoán thôi và đôi mắt chẳng thể rời khỏi thân ảnh trước mặt mình được.

- có lẽ là tiền à? hay giấc mộng đến malaysia của cậu?

nanami từng nói với hắn khi đang tức giận rằng sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi bỏ đi đến malaysia và trốn khỏi một tên "sếp" phiền nhiễu như hắn để tận hưởng cuộc sống an lạc suốt phần đời còn lại.

có thể là nghĩ đến điều đó chăng? hoặc là, y sẽ nhớ đến người bạn tâm giao thời thanh xuân của mình - haibara yuu. phải chăng khi chết đi, nanami đã gặp lại người đó của mình rồi?

- ừ, cũng có chút đố kỵ thật.

đây là lần đầu tiên gojou cảm thấy ghen tị. hắn ghen tị với haibara yuu, người được gặp lại nanami ở thế giới bên kia. hắn cứ ngỡ, khi bản thân thoát ra khỏi ngục môn cương thì người đầu tiên mà mình nhìn thấy sẽ là nanami kento cùng với lũ nhóc học trò nhỏ.

dù có thể nanami sẽ gặp lại gojo trong bộ dạng không tốt lắm, vì cứu hắn thật sự rất khó khăn đó. hoặc là, bản thân hắn tự tin những người thân cận vẫn sống sót an toàn.

ít nhất khi ấy, gojo satoru đã tin tưởng nanami kento sẽ là người sống sót.

nhưng đến thân xác của nanami chẳng còn được nguyên vẹn nữa cơ mà. làm sao hắn có thể "gặp" và ngắm nhìn y lần cuối cùng nữa đây?

gojo nhẹ nhàng vòng hai cánh tay qua ôm chặt lấy đối phương một cách tham lam, như thể muốn đoạt lấy mọi thứ dù chỉ trong chốc lát nữa thôi thì tất cả sẽ hoàn toàn biến mất. giống như chưa từng tồn tại.

kể cả hơi ấm từ người nọ mà hắn đang cảm nhận được trong vòng tay này cũng vậy.

gojo tự ngẫm, khi ấy bản thân chẳng có chỗ để phát tiết, bởi có lẽ kẻ ra tay tiễn nanami của hắn xuống nấm mồ đã biến mất rồi. vì thế nên hắn chỉ có thể tuôn mọi cơn phẫn nộ đã kiềm nén trong lòng suốt khoảng thời gian lên tên chúa nguyền đang cướp lấy thân xác học trò mười năm của mình.

hắn chẳng còn nhớ rõ trận chiến năm ấy khốc liệt thế nào, nhưng gojo khi đó đã trở thành kẻ mạnh nhất đúng nghĩa và mất đi con mắt bên phải của mình.

sau khi trận chiến đã kết thúc một thời gian, yuuji đã từng nói rằng năm đó khi thằng bé vừa tới nơi thì đã nhìn thấy bên mắt trái của nanami chẳng còn đồng tử nữa, nó cháy xém và chỉ còn lại hốc mắt sâu hoắm. nên hắn nghĩ; nếu bây giờ y vẫn còn đây thì cả hai có nhẽ đã trở thành "đôi mắt" của nhau và sống trong yên bình rồi.

gojo khẽ cười chua xót.

đoạn, hắn buông nanami ra, nhưng vẫn giữ tay nắm chặt lấy hai cánh tay y và nhớ lại câu cuối cùng mà yuuji đã nói.

"nanamin-sensei đã ra đi với một nụ cười mãn nguyện, như thể trút được gánh nặng vậy."

- vậy còn tôi thì sao? cậu có từng tiếc nuối tôi trong giây phút cuối cùng không?

gojou một lần nữa da diết nói, dù rằng hắn giống như đang độc thoại mà thôi. "nanami" trước mặt chẳng có chút động tĩnh gì, y hạ tầm mắt như thể đang tránh né câu hỏi của hắn vậy.

thú thực, nếu câu trả lời là có thì  gojou sẽ tự kết liễu cuộc đời mình rồi đi gặp y ngay.

nhưng chẳng có ai cho hắn lời giải đáp nào hết. gojo vẫn chưa thể chết, hắn chưa thể chết đi được.

và đôi khi trong vài giấc mơ tốt đẹp, hắn thấy nanami vẫn sống, vẫn tức giận và lên tiếng cằn nhằn vì những lời nói không mấy nghiêm túc của hắn nhưng chính gojo hiểu rõ rằng mình cần phải tỉnh dậy.

vì mộng đẹp đến mấy cũng tan biến khi hắn tỉnh dậy và vỡ oà trong gang tấc, nên hắn đã buông tay nanami.

đớn đau thật.

- cậu chỉ sống trong đây mà thôi.

nanami kento chỉ sống trong giấc mộng của gojo satoru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro