Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ đơn giản vậy mà cũng làm cô vui được. Sự quan tâm, nhìn anh nhiều đã làm nhiều người biết cô thích anh. Cô xuống phòng bộ môn học và phòng đó gần lớp anh. Vì xuống sớm nên cô đứng đợi giáo viên lên. Lớp anh thấy cô đều la lên
- Dương ơi, người yêu cậu kìa
- Người yêu kìa Dương
Nghe được khẳng định là người yêu cậu ấy đúng là sướng thật, sướng thì sướng nhưng cô ngại lắm. Còn anh thì đứng cửa lớp quay ra nhìn cô rồi cười. Lần đầu anh cười với cô. Nhà trường thỉnh thoảng có tổ chức tập thể dục giữa giờ, có lần nhà trường tổ chức tập, anh với cô đứng khá xa nhau nhưng anh lại quay mặt về phía cô rồi nở nụ cười tươi, cô cũng cười lại. Lần đầu cô thấy cô điên như vậy, bình thường ai là hâm hâm cười nhìn cô là cô chửi như muốn moi mắt họ ra. Bạn có tưởng tượng được 1 con nhỏ trong bệnh viện Cao Đà khi có được người nó yêu không?? Nó ngơ ngơ, điên điên, cứ mơ mộng như con mất hồn, hành xử như kiểu động kinh nặng nề vậy đó. Và Hân Hân y như con nhỏ đó luôn. Nhưng cũng hay. Một con nhỏ vô tâm như cô sau lần đó đã quan tâm mọi thứ hơn 1 chút, nó ngắm hoa, giúp đỡ bạn bè nhiều hơn và tỏ vè chín chắn hơn. Có hôm lớp cô ra về sớm, cô đợi chị cô về cùng (vì chị cô ra sau), Bảo Dương đi lấy đồ thấy Hân Hân liền nở nụ cười. Lại là nụ cười, nụ cười quái ác, nụ cười cướp trái tim cô nhưng nụ cười đó lại rất đẹp, nụ cười đó làm cô ngẩn ngơ và nó cũng làm cô ngại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhiêu