5AM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: cryptic, ai dị ứng với mấy con uốn éo bò trườn thì cân nhắc trước khi đọc vì có đề cập chút chút

-----






Hoàng hôn hôm nay thật lạ. Cả khu rừng như được phủ lên bởi một lớp màn xanh biếc như mặt biển nơi đường chân trời. Từng thân cổ thụ cao vút, từng ngọn cỏ lay lắt, đến cả cánh bướm morpho giả dối cũng được nhuộm một màu xanh chân chính.


Trương Gia Nguyên không rõ bản thân đang tìm kiếm cái gì, nhưng cậu vẫn tiếp tục cất bước. Lá khô rộn rạo dưới mỗi cái đạp chân, vậy mà tiếng 'xào xạc' lại như vẳng lại từ một nơi rất xa.


Cậu đi mãi cho đến khi một căn nhà gỗ trắng toát hiện ra trước mắt, lạc lõng như thể tấm màn màu xanh kia không đủ lớn để bao lấy khuôn viên nhỏ xíu. Bên cạnh ngôi nhà là một tháp đồng hồ cũng nhởn một màu trắng kỳ lạ, mặt đồng hồ ở tầng tháp trên cùng đâm xuyên qua cả tán cây rừng đang chỉ 4 giờ 54 phút.


Sắp đến 5 giờ, nhưng là sáng hay chiều? Tại sao trước đó cậu cứ đinh ninh lúc này đang là chập tối?


.


Dù thứ Trương Gia Nguyên đang tìm kiếm là gì đi chăng nữa, cậu biết nó không ở trong căn nhà gỗ hay tháp đồng hồ kia. Chân cậu lại như có suy nghĩ riêng, đạp lên lớp lá khô im lìm dẫn đến cánh cửa đang nhẫn nại hé mở.


Vừa bước vào bên trong, một bóng người từ đằng sau chợt lao về phía cậu, hai cánh tay gầy guộc siết chặt cổ cậu bằng một sức mạnh không hề tương xứng. Cậu giãy giụa muốn xoay người thoát ra.


Người nọ liên tục nói gì đó. Ngôn ngữ quen thuộc như đã cận kề bên tai cậu từ thủa lọt lòng. Nhưng lại cũng không phải. Bởi cậu nghe không hiểu một chữ nào.


Não bộ kêu gào đòi hỏi dưỡng khí. Cảm giác bất lực dồn nén thành từng giọt nước mắt 'tách tách' xuống cẳng tay khô khốc.


"Tại sao? Tại sao? Tại sao lại không muốn cho tôi hiểu?"


.


Bằng chút sức lực cuối cùng, Trương Gia Nguyên dồn toàn bộ trọng lượng về phía sau, theo đà ngã ngửa ra đất.


Một tiếng 'khục' vang lên như có thứ gì đó va đập với bậc thềm.


Thật êm ái.


Trương Gia Nguyên lồm cồm đứng dậy, nước mắt vẫn chảy dài hai bên má.


"Xin lỗi."


"Xin lỗi."


"Xin lỗi."


Cậu lững thững bước về phía tiếng 'tách tách' vẫn đều đặn rơi xuống. Căn buồng nhỏ hẹp chỉ đủ xây một cái bồn tắm liền với tường. Gạch lát từng ô từng ô nhỏ xíu bằng bốn đốt ngón tay chụm lại. Trong bồn sánh nước nhưng sàn nhà lại chẳng một giọt vương vãi.


.


Trương Gia Nguyên mệt rồi.


Bỏ lại bức tường chưa kịp đếm hết có bao nhiêu ô vuông, cậu ngả mình lên chiếc giường lớn trong căn phòng đối diện.


Cậu muốn chợp mắt một chút nhưng có một cái gì đó cứ làm cậu nhộn nhạo không thôi.


Cậu nhỏm dậy. Cánh cửa phòng ngủ mở toang, nhìn thẳng sang buồng tắm vẫn sáng đèn. Tiếng nước chảy đã không còn, thay vào đó là âm thanh 'soàn soạt' đang không ngừng luồn lách trong không gian đặc sệt.


Vệt nước mới xuất hiện trên lối đi ngoài hành lang chẳng biết từ lúc nào đã kéo ướt cả một mảng ga giường. Bất kể thứ gì đang di chuyển trong căn phòng này, nó đang di chuyển với tốc độ cực kì nhanh.


Lại một cái chớp mắt, dưới chăn đã cộm lên một đùm lớn. Cảm giác nhớp nháp ghê tởm lướt qua làn da trần trụi, vọt lên trên.


Là một con cá chình! Nó to và dài hơn cả cánh tay cậu, cái đầu nhọn hoắt chìa ra tròng mắt bóng nhẫy.


Sinh vật kì dị trườn tuột một vòng quanh cần cổ mảnh khảnh. Cậu chới với ngã xuống, hai bàn tay muốn gạt đi cảm giác lờm lợm trong cổ họng nhưng lại giống như bị khóa chặt xuống giường. Trương Gia Nguyên không cử động được, chỉ có thể mặc cho con quái vật luồn tấm thân nhầy nhụa của nó qua tóc cậu rồi cuối cùng cuộn tròn một bên hõm vai.


Tiếng 'soàn soạt' im bặt.


Da thịt tiếp xúc không ngừng truyền tín hiệu ẩm ướt lên đại não khiến dạ dày cuộn lên từng cơn. Không gian tĩnh lặng át cả tiếng hét xé gan của cậu.


Không một ai khác có thể giúp cậu.


Không một ai.











Trương Gia Nguyên giật mình bừng tỉnh. Bên cạnh cậu, Châu Kha Vũ vẫn đang say ngủ. Cậu nhấc cánh tay đang vòng qua tấm lưng trần, một mảng ẩm ướt. Người này lòng bàn tay lúc nào cũng lạnh, nhưng lại là thể chất dễ đổ mồ hôi. Cậu với lấy tạm chiếc áo đang vắt trên ghế, cẩn thận lau cho anh, xong xuôi cũng quên mất cơn ác mộng vừa rồi.


Xoay người, cậu chỉnh cho nhiệt độ điều hòa thấp xuống để anh ngủ dễ chịu hơn. Cơn mệt mỏi khiến cậu rất nhanh đã lại chìm vào giấc ngủ, không để ý đến thời gian hiện thị trên chiếc điều khiển vừa nhảy số.


5AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro