CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giới kinh doanh không ai không biết cậu chủ tịch trẻ tuổi tên Kim Tae Hyung. Anh là một chủ tịch trẻ tuổi nhất từ trước đến nay, người yêu của anh là Jeon Jungkook họ đã yêu nhau rất lâu rồi.

Hôm nay anh đến tập đoàn làm việc, tuy bận anh cũng về nhà ăn trưa với cậu. Cậu nấu rất nhiều món mà anh thích.

"Jungkook em có muốn đến tập đoàn của anh một lần không?" - Anh vừa ăn vừa ngước mặt nhìn cậu hỏi.

"Hả? Đến tập đoàn của anh sao? Làm gì vướng víu lắm" - Cậu từ chối.

"Không đâu, tại vì anh nhớ em không thể xa em được. Đi nha...sau này cũng phải đến thôi" - Anh nũng nịu với cậu.

"Anh...thôi được em đi với anh" - Cậu vui vẻ đồng ý.

Tập đoàn JKTH. Cậu đi vào trước anh lái xe đổ rồi đi lên sau.

"Cậu là ai? Cậu không hẹn trước với chủ tịch nên không được vào đâu"

"Tôi đi cùng anh ấy mà"

"Cậu định lừa đảo chúng tôi sao?"

"Này, đừng nói lừa đảo thế nhé. Các cô các cậu chưa biết lí lịch của cậu ấy thế nào đã đuổi ra khỏi đây sao?" - Anh từ ngoài bước vào nói.

"Chủ..chủ tịch..cậu ấy muốn vào gặp chủ tịch"

"Đừng nói nữa, tôi giới thiệu luôn đây là Jeon Jungkook người sau này sẽ là cấp trên của các cậu. Và vợ sắp cưới của tôi" - Nói rồi anh kéo cậu lại hôn môi cậu. Khiến ai cũng há mồm.

"TaeHyung đừng mà..." - Cậu đẩy anh ra vì thấy ở đây có rất nhiều nhân viên nên không thể làm vậy được.

"Jungkook vào trong thôi" - Anh ôm chặt eo cậu rồi cả hai bước đi. Vào trong phòng làm việc anh đẩy cậu xuống ghế sofa cậu giật mình nói.

"TaeHyung anh làm gì vậy?"

"Anh muốn em" - Rồi anh nằm xuống đè lên cậu bắt đầu hôn. Cậu bị anh anh cưỡng hôn...không hiểu sao cậu lại sợ như vậy...

"TaeHyung...mau dừng lại đi..em xin anh" - Cậu cố chống cự nhưng không được.

Anh vẫn hung hăng mà chiếm lấy cậu. Một ngón rồi hai ngón nó khiến cậu đau không thể nào tả nổi. Chất dịch trắng cùng với máu đều bắn lên hết..

"TaeHyung...em xin anh..mau dừng lại..đau quá" - Cậu cố đẩy anh ra, với sức lực của cậu thì không thể nào.

Anh vẫn không nghe cậu nói cứ tiếp tục hành cậu, cả căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ của cậu...

Cậu khóc rồi, nước mắt chảy ngày càng nhiều và mệt mỏi cậu thiếp đi. Và cuối cùng anh cũng dừng lại...

Mặc lại quần áo cho cậu rồi bế cậu đặt vào trong phòng mật thất. Anh thì ra ngoài nhờ quản lý mua hộ vài bộ quần áo cho cậu. Rồi anh lại trở vào... Cậu đã tỉnh dậy ngồi co gối ôm chặt lấy thân mình nhìn xa xăm. Đây là nỗi ám ảnh giữa cậu và khi anh thực hiện hành động đó.

"Jungkook anh xin lỗi... Lúc đó anh không nén lại được nên..." - Anh ngồi xuống mép giường nói chuyện với cậu.

"Anh tránh ra..đừng chạm vào người tôi.." - Cậu hất tay anh ra khỏi cơ thể mình và nói.

"Jungkook em sao vậy?" - Anh hoảng hốt khi thấy hành động lạ của cậu.

"Tại sao...anh lại làm vậy ngay khi trong công ty như thế?" - Cậu nhìn anh bằng đôi mắt ngấn nước.

"Anh xin lỗi" - Chỉ nói 3 từ rồi anh đi khỏi mật thất.

"Được thôi về nhà nào đi"

"Anh làm sao em đi được? Tại anh hết mà...đau.." - Cậu nhíu mày khi vừa mới cử động.

"Anh bế em" - Nói rồi anh bế cậu lên, hai tay cậu choàng qua cổ anh, cả thân thể đều nằm trọn vào lòng anh.

"Anh người ta sẽ nhìn thấy hết" - cậu đỏ mặt.

"Thấy cái gì? Em nằm yên đi" - Anh bế cậu xuống nhà xe và bỏ cậu vào trong xe thắt dây an toàn giúp cậu.

"TaeHyung...em đau quá.." - Cậu nhíu mày nhiều hơn. Tay cậu ôm bụng mình than đau.

"Đau? Em uống đi" - Anh đưa cho cậu một hủ thuốc giảm đau bảo cậu uống.

"Vâng" - Cậu uống xong, nằm ngã người ra sau có vẻ mệt mỏi. Anh nhấn nút hạ ghế xuống giúp cậu thoải mái hơn. Và rồi cậu chìm vào giấc ngủ...do thuốc có thành phần thuốc ngủ nên vừa mới uống cậu đã ngủ.

Về đến nhà anh bế cậu vào trong nhẹ nhàng để tránh cậu thức giấc. Anh không muốn gọi cậu dậy nếu có gọi dậy thì cậu cũng có đi được đâu.

Đặt lên chiếc giường lớn đắp chăn cẩn thận rồi bước ra ngoài. Dặn quản gia khi cậu thức dậy nấu một ít cháo mang lên cho cậu ăn.

"Cậu chủ người dậy chưa? Tôi có nấu cháo ông chủ dặn người dậy là ăn ngay"

"Dì để đó đi ạ... Cháu sẽ ăn sau.." - Cậu chỉ tay về phía bàn.

"Vâng"- Quản gia ra ngoài.

Đến trưa anh trở về nhà. Lên phòng xem cậu thế nào. Cậu không hề nhìn anh một cái.

"Jungkook em sao vậy?" - Anh lo lắng và cậu không nói gì cả.

"...."

HẾT CHAP 1.
ỦNG HỘ CHO MÌNH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro