dạy kèm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

isaac, negav.

anh hàng xóm đã tốt nghiệp đại học muốn giúp đỡ cho cậu em hàng xóm học cuối cấp 3 đang chật vật với mớ bài tập. bé hàng xóm chưa 18. sếch bùng cmm lổ.

không cổ xúy cho bất kì hành động nào giống trong truyện. hãy xem nó với mục đích giải trí, đây không phải vấn đề để học hỏi.

______

đặng thành an năm nay đã học đến cuối cấp 3. cụ thể là lớp 12.

đối với thành an thì năm nay là một năm cực khổ về vấn đề học tập chẳng khác gì mấy năm trước, thậm chí còn là khó hơn vì phải chuẩn bị cho kì thi đại học. cậu cảm thấy bản thân sắp chết đến nơi vì cả đống sách vở như thể đang muốn đánh nhau với cậu. với cái tiến độ chậm trễ này thì chừng nào cậu mới làm hết bài tập được giao đây.

ngồi trên bàn học xoay xoay cây bút đang cầm vì chán nản do bài quá khó, thành an nghe tiếng gõ cửa phòng, bước lại mở cửa, thì ra là mẹ của cậu.

- mẹ kiếm con có gì không ạ?

- một lát nữa con xuống phòng khách học, sẵn để trông nhà luôn nhé. bố mẹ bận việc đột xuất, chắc là đi đến ngày mốt mới về. con cứ ăn đồ ăn ngoài, bao nhiêu tiền thì cứ bảo, mẹ chuyển khoản cho. đi gấp quá nên mẹ không nấu ăn cho con kịp.

- vâng ạ, bố mẹ cứ đi đi, để con xuống phòng khách trông nhà cho.

cuộc hội thoại nhỏ nhoi của cậu và mẹ kết thúc ở đấy, theo lời mà mẹ dặn dò, đặng thành anh đi xuống cầu thang, lả lướt đôi chân thon thả trong ngôi nhà rộng lớn, từ từ tiến đến phòng khách trước nhà, chỉ vài phút sau, thành an đã có mặt ở phòng khách với vài cuốn sách, cuốn vở dày cộm và những giấy tờ là tài liệu để học.

nói là học, nhưng chưa được bao lâu thì thành an đã vò đầu vì độ khó của bài. cậu chán nản nằm dài ra bài ở phòng khách. dẹp sách vở qua một bên, cậu mở tivi xem. đột nhiên có tiếng chuông cửa. cậu lật đật chạy ra trước cổng để xem là ai. mong là không phải bọn con nít quấy phá chuông cửa nhà cậu.

chạy ra cổng nhà, cậu thấy tuấn tài, là hàng xóm thân thiết với nhà cậu đang đứng trước cổng, cũng có thể gọi là người cậu thích. mặt trời giữa trưa ở sài gòn cũng không sánh bằng cái nụ cười sáng chói của người trước mặt. tim cậu đập loạn như thể nó sắp rớt ra ngoài. phạm lưu tuấn tài đúng là đẹp trai, thích chết đi được.

- a.. em chào anh tài ạ, để em mở cổng cho anh vào nhà.

cậu mở vội cổng nhà rồi mời anh vào.

- anh tài cảm ơn em an nhé.

- anh đừng có mà trêu em.

ngại chết thật, tuấn tài đừng ỷ mình đẹp trai rồi thích làm gì thì làm nhé.

khi dẫn tuấn tài vào đến nhà, cậu để anh ngồi xuống sofa ở phòng khách, sau đó vào trong nhà lấy nước và bánh ra để mời anh.

- anh tài đến nhà em làm gì vậy ạ?

- à, chuyện tối nay nhà anh tổ chức tiệc, mừng anh tốt nghiệp đại học, anh đến để nhà em sang chơi.

- bố mẹ em đi việc bận rồi ạ, 2 ngày nữa mới về, chỉ có em ở nhà thôi.

- thế thì không thành vấn đề, tối nay em sang nhà với anh nhé.

- dạ.

- mà em đang học bài đấy à, phiền em quá, phải chạy ra mở cổng cho anh.

- à không không, em có học bài, nhưng mà bài khó quá em không tập trung làm được nên anh tài không phiền gì đâu ạ.

- em học môn nào mà nghe khó thế?

- dạ, em học vật lý, môn này hơi quá sức đối với em, gọi là siêu khó ấy ạ.

- vật lý á? tưởng gì, nếu em không ngại thì anh kèm cho em học nhé, toán, lý, hóa, anh, sinh. anh đều biết làm hết.

- thật ạ, thế thì em cảm ơn anh nhiều lắm.

thích quá, tuấn tài muốn chỉ bài cho thành an, đẹp trai, nhà giàu, học giỏi. tuyệt vời..

- thế sáng mai anh sang dạy kèm cho bé an nhé.

- dạ..
_____

hiện tại là 12 giờ trưa ở sài gòn. cậu đang ngồi với anh ở trên bàn học để nói về môn vật lý. hôm nay cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo thun trắng, mỏng tanh, cổ áo bị nhão ra, to đến mức vô tình làm lộ chiếc cổ trắng nõn và xương quai xanh sắc nét. tuy là cậu chỉ nhìn vào phần bài tập anh đang giảng cho cậu nghe, nhưng cậu thừa biết là đã mấy lần anh liếc mắt xuống phần cổ của cậu.

- anh tài ơi, anh đợi một xí. em xuống nhà lấy nước uống ạ, anh tài có muốn uống gì không?

- an lấy cho anh ly nước lọc nhé.

- dạ.

đặng thành an đi lên lại phòng với 2 cốc nước trên tay, thành an đưa cho tuấn tài một cốc. cốc còn lại là của cậu. khi cậu đang uống nước, lại bất cẩn, vô tình trượt tay khiến cả ly nước đổ lên người. áo của cậu khi bình thường đã mỏng. khi bị ướt nước khiến chiếc áo trở nên trong suốt. tuấn tài có thể hoàn toàn nhìn rõ thấy 2 đầu ti nhỏ hồng và phần ngực trắng sứ. yết hầu anh chuyển động nhẹ.

- em có cần thay đồ rồi mình học tiếp không thành an?

- à thôi không sao ạ, cứ để như thế, lát nữa em thay.

-....

- đặng thành an.

- vâng? em nghe ạ.

- em đã qua sinh nhật chưa?

- em chưa, em vẫn đang 17 tuổi, có vấn đề gì không ạ?

phạm lưu tuấn tài, thằng bé chưa 18, đừng có mà ấu dâm. tuấn tài tự nhủ. nhưng có vẻ là không hiệu quả lắm.

- an ơi.

- vâng ạ?

- ngoài học vật lý ra, em có muốn học thể dục không?
______

anh đè cậu lên bàn học, đồ dùng học tập của cậu rơi vãi xuống nền đất, tạo nên những tiếng động va chạm lại với nhau khiến cậu hơi có phần hoảng loạn, mặc dù cậu là người chủ động và cũng đã tự mình chuẩn bị tinh thần, nhưng tới giờ phút này cậu là cảm thấy sợ.

- sao? cưng hối hận rồi à?

- đừng lo, anh hứa sẽ nhẹ nhàng.

tuấn tài lên tiếng cắt đi những dòng suy nghĩ rối ren bên trong cậu. nhìn vào thực tại, cậu đang bị anh hàng xóm thân thiết đè xuống nơi bàn học của mình. phần lưng được áp xuống mặt bàn, chân thì quấn quanh hông anh theo phản xạ vì sợ té.

tuấn tài cuối người xuống, hôn lấy hai cánh môi của đặng thành an. lúc đầu chỉ là nụ hôn môi phớt nhẹ qua, nhưng vào nụ hôn tiếp theo, anh đã cậy mở khoang miệng của cậu. đưa lưỡi vào mà quấy phá, từ từ chiếm dần tiện nghi bên trong. mật ngọt trên đầu lưỡi của cậu khiến anh như chết mê ở trong nụ hôn. môi lưỡi cuốn lấy nhau, nước bọt do không nuốt kịp nên đã tràn ra khỏi miệng cậu. chảy dài từ khóe miệng đến cổ. cậu mê man trong nụ hôn nóng bỏng, anh như hút lấy hết không khí từ trong phổi cậu. đến khi thấy cậu chịu không nổi vì hết hơi, anh mới dứt nụ hôn, kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh.

nhìn người dưới thân thở hổn hển vì nụ hôn vừa nãy, tuấn tài nhếch mép. cuối xuống để lại những dấu vết đỏ chói lên phần cổ hớ hên của cậu.

- a.. đ..đừng, nhột em.

cảm giác kích thích khiến câu từ của cậu rời rạc, không thể nói được một câu hoàn chỉnh. nhưng đối với anh, nó như một liều thuốc kích dục loại mạnh. đặt nụ hôn nhẹ lên cổ của cậu, anh di chuyển xuống hai hạt đậu nhỏ đang chờ được chăm sóc. bú mút đầu ti trực tiếp trên lớp vải ướt át. dù vậy cậu vẫn cảm nhận được sự kích thích đến từ môi lưỡi anh do lớp áo quá mỏng.

hai tay anh cũng không rảnh rỗi, lần mò xuống thân dưới của thành an, cởi dần những thứ vướng víu ở bên dưới.

cho đến khi dưới thân thành an đã không còn vật cản trở. tuấn tài bế cậu lên rồi thả xuống giường, thành an vừa đặt lưng xuống nệm thì đột nhiên cảm nhận được sự ấm nóng dưới phân thân, là anh đang blowjop cho cậu. sự ấm nóng sung sướng đến từ khuôn miệng của anh khiến sướng rơn, kỹ thuật của anh khiến nó ú ớ những câu vô nghĩa liên tục. sự kích thích dồn dập không ngừng khiến cậu phát ra những âm thanh kiều diễm. đến khi không tự chủ được mà phóng thích trong khoang miệng anh.

ực.

tiếng động vừa vang lên khiến đặng thành an như chết đứng, tim cậu như ngừng đập trong khoảng khắc ấy.

- a..anh nuốt nó ạ?

- ừm, ngọt lắm.

mặt cậu bắt đầu nóng lên, ngại đến mức phải thấy hai tay che mặt lại, nhưng tuấn tài vẫn có thể nhìn thấy vành tai cậu đang đỏ lên. anh cuối xuống hôn lên trán cậu để trấn an cậu.

- anh xin lỗi an nha.

- dạ?

là xin lỗi trước, sau đó làm việc có lỗi sau.

anh bất thình lình đâm ngón tay vào bên trong cậu. không bôi trơn, không gì cả, sự đau đớn từ thân dưới truyền lên đại não, đau đến mức mà cả đầu cậu ong lên, cảm giác như cơ thể sắp rách toạt ra.

- ức..a r..rút ra, đau em.

- em thả lỏng ra đi.

cậu nghe theo lời anh, thả lỏng dần bên dưới, điều cậu không ngờ là nhân cơ hội đấy, anh đã đâm thêm 2 ngón tay vào. cậu nắm lấy ga giường, cố gắng chịu đựng cơn đau.

tuấn tài di chuyển chậm, để thành an thích nghi với những gì đang diễn ra. sau đó rồi tăng tốc độ dần. sự đau đớn khi đầu đã biến mất, thay vào đó là cảm xúc lạ lẫm mà 17 năm qua em chưa từng nếm trải.

đột nhiên tuấn tài rút ngón tay ra khiến thành an có cảm giác chóng vánh, sự trống rỗng bên dưới khiến cậu cảm thấy khó chịu.

đến một lát sau, thành an phát hiện sự xâm nhập, nhưng vật lần này to hơn lần trước nhiều. cơn đau đớn lại ập đến thêm một lần nữa, nhưng lần này thay vì anh đợi cậu làm quen với mọi thứ, thì anh đâm lút cán vào bên trong.

điểm nhạy cảm bị đụng chạm khiến cậu sướng đến nổi không nói nên lời.

cậu chìm trong khoái lạc do người trên thân mang đến, những cú nhấp càng ngày càng nhanh, tiếng rên của cậu không thể tự kiệm soát được nữa mà cũng lớn dần.

- ư.. ah.. ức ch..chậm, chậm lại, a a a. x..xin anh, chậm lại, ức..a ưm, kh..không chịu nổi nữa.

những âm thanh ú ớ vô nghĩa, tiếng da thịt chạm nhau cùng với sự dâm mỹ của người nằm dưới khiến không gian gợi tình hơn bao giờ hết.

sau một hồi dây dưa, tuấn tài tăng tốc độ đâm rút khiến thành an như phát điên. bên dưới siết chặt lấy dương vật của anh. tuấn tài đột nhiên rút gần hết cự vật ra bên ngoài, rồi đâm vào lút cán, thành an phóng thích hết tinh túy ra ngoài. cùng lúc đấy, tuấn tại cũng bắn vào bên trong cậu.

sau cuộc hoan ái, cậu đưa tay lên, chạm vào má anh.

- cảm ơn anh, em thấy tuyệt lắm.

cậu thiếp đi vì mệt lả. nhưng mà sao anh chưa rút ra vậy? mà hình như thứ bên trong cậu đang có dấu hiệu cương lên. cậu mở mắt ra nhìn anh, sau một hồi ngơ người, cậu bắt đầu định hình lại được mọi chuyện. đặng thành an hốt hoảng, tính vùng dậy để trốn nhưng đã bị phạm lưu tuấn tài bắt lại. nếu không chạy được thì mình thỏa thuận.

- a..anh ơi em xin lỗi, em lỡ lời, m..mình không làm hiệp hai nhé?

- không.

sau lời từ chối của tuấn tài, thành an bị làm cho không biết trời đất là gì. trải qua 2 tiếng "học thể dục", cậu thiếp đi vì quá mệt, anh thấy vậy thì đi vào phòng tắm, đầu tiên là vệ sinh cho bản thân, sau đó lấy khăn và một thao nước ấm rồi mới đi ra. anh lau sơ người cho cậu. đợi cậu tỉnh dậy thì sẽ vệ sinh sạch sẽ sau, trước hết cứ cho cậu nghỉ mệt đã.

______

dự định cp tiếp theo lên cmn thớt là song luân và atus.

cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro