nâng điểm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bản thảo này mình đã viết từ hồi tháng bảy, cũng có đăng tải lên rồi, nhưng mà vì lỡ tay gỡ nên bây giờ mình chỉnh sửa một chút rồi đăng lại, tại mình lười viết nguyên một chương mới.

đọc lại bản gốc rồi mới biết, ngày xưa mình viết truyện dở như thế nào.

song luân, atus
thầy giáo dạy toán và hot boy lớp 11.

không cổ xúy cho bất kì hành động nào giống trong truyện. hãy xem nó với mục đích giải trí, đây không phải vấn đề để học hỏi.

______

hiện tại đang trong giờ học chính, đáng lẽ ra trong tiết này thì anh tú đã phải ngồi ngáp ngắn ngáp dài với môn văn, nhưng vì một số lí do cá nhân của giáo viên bộ môn nên lớp 11a6, cũng là lớp cậu đang học đã được trống tiết này.

- bùi anh tú.

anh tú đang vắt vẻo ngồi trên bàn của mình mà nhìn ra phía cửa sổ thì bên tai truyền đến âm thanh quen thuộc của một ai đấy, cậu theo phản xạ mà quay đầu sang nhìn nơi phát ra âm thanh vừa rồi.

là một người bạn trong nhóm anh tú chơi cùng đột nhiên lớn tiếng kêu cậu, không ai khác là nguyễn thái sơn.

- làm sao? em gái nào kiếm tao à?

- không.

- thế thì thôi.

- thằng lồn, cái này quan trọng hơn gái, mày suốt ngày gái gái gái trông có chán không? mấy em thích mày làm gì thấy được cảnh này nhỉ?

- lải nha lải nhải, có gì nó lẹ đi.

- ông thầy sinh ổng nhập điểm vào app rồi kìa, lên mà xem.

- ừ mệt quá, tí xem, mà mày bao nhiêu điểm đấy?

- 7 điểm, may vcl thoát nạn rồi.

- gà, anh đây không cần xem cũng biết thừa là 10 điểm.

- ừ, mày thì kinh rồi.

"reng reng"

anh tú và thái sơn đang tán gẫu vui vẻ thì tiếng chuông của trường vang lên, báo hiệu rằng đã đến tiết mới. hai người cũng chỉ đành gác lại cuộc hội thoại rồi về chỗ ngồi.

______

sau khi tan học cũng đã là năm giờ mười lăm phút chiều. tính thêm thời gian mà cậu đi về nhà, ăn cơm, tắm rửa thì cũng đã đến giờ mà mặt trời chìm vào giấc ngủ.

anh tú đi vào phòng, mở chiếc laptop của mình lên, định bụng xem phim rồi một lát sẽ đi ngủ thì đột nhiên nhớ ra cuộc hội thoại vào lúc sáng với thái sơn. cậu gạc chiếc laptop sang một bên, mở điện thoại lên, nhấp vào app xem điểm.

thành thật thì cậu không muốn xem cho lắm, vì bởi ông thầy dạy toán đấy rất đáng ghét, với cả môn toán cũng chẳng có gì khó ưa, thành thử là anh tú rất dở môn toán, thế nên hắn đã đặc biệt quan tâm đến cậu. lúc nào có tiết của hắn thì hắn cũng sẽ bắt cậu ở lại lớp nửa tiếng đồng sau khi có tiếng chuông ra về, chỉ để bổ túc cho cậu môn toán.

mà hắn thì lại chẳng cách bao nhiêu tuổi với anh tú, vì cái độ tuổi trẻ măng đấy, mà còn đẹp trai, ân cần và hay quan tâm đến người khác nên bọn con gái trong trường mê cứ như điếu đổ, kể cả các giáo viên nữ cũng si tình hắn. anh tú cảm thấy cứ như từ ngày trường sinh đặt chân vào trường thì số fan girl của cậu đã bị hắn lấy đi mất một nửa.

nhưng mà cho dù là có ghét cay ghét đắng hắn đến mức nào đi chăng nữa thì bắt buột cậu cũng phải coi điểm. vì bởi bản thân cậu vốn là một người hay tòm mò đối với mọi thứ, nên nếu không xem thì tối như dĩ nhiên sẽ ngủ không tròn giấc.

- vãi lồn, cái dái khô gì mà có 4,8 điểm vậy trời?

anh tú ngã ngửa khi số điểm hiện của cậu lên trên màn hình điện thoại, não cậu giờ cứ như xoắn lại với nhau để cố gắng tìm cách thuyết phục hắn nâng điểm cho cậu. với gia thế của bùi anh tú là thừa tiền để mua điểm, nhưng đó là đối với các giáo viên bộ môn khác. còn hắn thì trâu lì không tả nổi, có bao nhiêu tiền cũng không nhận.

gần như sắp khóc thét đến nơi thì bóng đèn điện trong đầu cậu đột nhiên lóe sáng. nếu tiền không giúp được, thì mình nói lời ngon ngọt xem như nào..

mặc dù là cậu cũng chẳng thấy khả thi lắm, nhưng mà cứ thử xem đã. hên xui may rủi, biết đâu lại được. thà nhầm mà còn hơn bỏ xót, nhỉ?

______

như mọi khi, hôm nay anh tú vẫn phải ở lại ba mươi phút sau giờ học chính thất để bổ túc môn toán với hắn ta.

- phần này thì em phải áp dụng công th-

- thầy sinh ơi.

hắn dừng cây bút đang chỉ chỉ vào mấy con số lại, từ từ ngẩn lên nhìn cậu học sinh trước mặt, nhẹ giọng đáp lời.

- có vấn đề gì nghiêm trọng đến mức khiến em ngắt của lời thầy à?

- đ..điểm toán của em chỉ thiếu không phẩy hai nữa là tròn năm điểm rồi ạ.. thầy nâng điểm cho em được không, kì sau em hứa sẽ cố gắng hơn..

anh tú nói trong rụt rè, từ đầu câu đến cuối câu cậu chỉ cúi đầu nhìn chăm chăm vào đống bài tập mà không dám đối mặt với hắn.

- à, thì ra là chuyện đấy, thế thì không được, em không học xong lại muốn được điểm? thầy không làm thế đâu, trái đạo nghề lắm.

- thôi mà thầy, môn toán khó muốn chết, em không hiểu gì cả ấy, thầy nâng điểm cho em mỗi lần này thôi mà ạ, em xin thầy luôn đấy.

cậu nghe thế thì ngay lập tức ngước đầu lên nhìn hắn với đôi con ngươi ngấn lệ, giọng nũng nịu pha chút trách móc làm hắn xém nữa là chịu thua. nhưng vì muốn xem hành động tiếp theo của cậu, hắn vẫn lạnh nhạt mà thẳng thừng chối yêu cầu.

- đừng trả treo, không là không.

- đi mà, năn nỉ thầy đấy, thầy muốn gì em cũng làm cho thầy hết.

gì cũng được, lên được lớp là quan trọng nhất! những thứ còn lại trong thời khắc này không là gì với cậu nữa.

- mạnh miệng nhỉ, em chắc không?

- dạ có.

thấy hắn có thái độ nghi ngờ, cậu liền chắc nịch khẳng định lại một lần nữa. câu nói dứt khoát, không chần chừ hay suy nghĩ của cậu khiến hắn như đang mở cờ trong bụng. lòng mừng thầm vì tiểu thịt tươi đã dính bẫy.

- thế thì.. chủ nhật tuần này em sang nhà thầy nhé, địa chỉ thì thầy sẽ nhắn cho em sau. giờ bổ túc hôm nay đến đây là được rồi, em về đi.

à thì, đạo nghề cũng không quan trọng lắm, phá lệ vài lần cũng không chết ai đâu.

- vâng ạ, em cảm ơn thầy sinh!

cậu nói trong phấn khích, ơi trời dễ thành công thế cơ á? tuy việc tự nhiên phải đi qua nhà một người đàn ông khác thì cũng có chút quái, nhưng mà thôi, không sao. kì kèo nữa làm hắn đổi ý thì chết cậu mất.

_____

thời gian nhanh như thể vừa chớp mắt một cái là đã hết nửa ngày, chưa gì đã đến chủ nhật. hôm nay bùi anh tú đã phải đánh đổi thời gian healing vào buổi tối để nhận lấy thêm 0,2 điểm cho bài thi của vài hôm trước.

hiện tại là năm giờ ba mươi phút chiều. cậu vuốt tóc, xịt nước hoa. cậu mặc một chiếc sweeter màu đen trơn cùng với quần short jean baggy màu đen xám phủ gối. cho dù là rất ghét hắn, nhưng ít nhất cũng phải đẹp trai đã. cậu không muốn thấy confession đăng ảnh cậu lết nha lết nhết ở ngoài đường đâu.

anh tú lần mò theo định vị hắn gửi, mười phút sau cậu đã có mặt trước một tòa biệt thự tráng lệ, với diện tích khủng bố, có thể là rộng gấp đôi nhà cậu. giờ thì cậu biết tại sao hắn chẳng bao giờ nhận đút lót rồi.

- giáo viên thì lấy đâu ra nhiều tiền thế nhỉ? vãi, buôn gái à?

cậu lẩm bẩm một mình khi đang chiêm ngưỡng một loạt thiết kế tinh sảo của chiếc cổng nhà to lớn.

sau một lát cậu cũng quyết định không nghĩ nhiều nữa, đứng ở ngoài muỗi cắn quá. cậu đi tới cổng nhà hắn, bấm chuông hai lần. một lát sau thì thấy hắn đi ra với trên mình là chiếc áo ba lỗ trắng và chiếc quần jogger xám, áo hắn mặc hơi ôm sát làm lộ ra vùng cơ ngực uốn lượn, phần bắp tay rắn chắc cùng với bờ vai rộng lớn của hắn. có vẻ là hắn vừa mới tắm xong, vì cậu thấy hắn vẫn đang vác trên cổ chiếc khăn tắm màu nâu hạt dẻ cùng với mái tóc ướt đã được lau sơ qua, vài giọt nước còn đọng lại trên mái tóc chảy dài xuống nơi gò má sắc sảo.

trong phút chốc, cậu đã không cản được việc rằng cậu đã thật sự thầm khen hắn đẹp trai. nhưng anh tú đã vội đánh bay suy nghĩ đấy ra khỏi đầu ngay lập tức và giữ vững lập trường. nguyễn, trường, sinh. là, một, tên, đáng, ghét.

- em đến rồi à? đợi thầy vào lấy chìa khóa cổng một lát, thầy quên mang theo.

- vâng ạ.

già rồi nên lú lẫn chứ quên cái gì.

đang lơ mơ trong cơn nghĩ ngợi thì hắn đã đến gần cậu lúc nào không hay. sau khi vào được nhà của hắn, cậu xác nhận được một điều là nhà hắn rất rộng, cực kì rộng, rộng hơn vẻ bề ngoài rất nhiều, những thiết kế trong nhà vừa hiện đại cũng lại vừa cổ điển, đẹp đến nổi những mỹ từ cao sang nhất cũng không đủ khi dùng để miêu tả nó được.

trường sinh đi đến gần cậu. một tay lau lau tóc cho khô nước hẳn, một tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu lên phòng hắn. thời gian như dài vô tận trong khoảng khắc đấy, từ góc nhìn này cậu có thể thấy được tấm lưng to lớn, vững vàng của hắn.

trên quãng đường đi đến phòng của trường sinh, cả hai chẳng nói với nhau câu nào. không gian chỉ có tiếng bước chân lên những bật thang lạch bạch vang vọng trong căn nhà rộng lớn. chỉ tầm vài phút thì cậu và hắn đã đang đứng trước cửa phòng. hắn mở cửa ra rồi mời cậu vào trước, sau đấy hắn đi theo sau. hình như là hắn chốt cửa lại thì phải. mà kệ đi, điều cậu quan tâm bây giờ là phòng hắn quá rộng, đồ vật được bày trí trong đây cậu cá chắc lad không có cái gì dưới năm triệu.

- em ngồi đây đi, tôi đi cất khăn tắm.

hắn chỉ tay lên giường rồi nói.

- dạ.

anh tú ngoan ngoãn mà leo lên mép giường ngồi đợi hắn. cậu cúi mặt xuống đất, nhìn nền gạch bông trắng xóa dưới chân mình, điều hòa bật mười tám độ nhưng người cậu vẫn râm ran khó chịu mà không vì lí do gì. đang trầm tư trong góc trời của riêng mình thì cậu cảm nhận được rằng phía bên cạnh đang lún xuống, xoay đầu nhìn sang bên cạnh là trường sinh. phòng hắn chỉ bật một chiếc đèn ngủ vàng nhạt lập lòe nhưng cũng đủ để cậu có thể nhìn thấy rõ từng đường nét của hắn, gương mặt đẹp đẽ và đặt biệt là ánh mắt như đang chứa đầy hình trái tim ghim chặt vào cậu.

- bùi anh tú.

hắn cất lời, kéo cậu ra khỏi luồn suy nghĩ của bản thân, cậu bối rối mà tiếp lời hắn.

- dạ em nghe ạ.

- hai hôm trước, em bảo là chỉ cần nâng điểm cho em, em sẽ đáp ứng mọi mong muốn của tôi. phải không?

- dạ.. vâng.

- em chỉ cần đáp ứng tôi hai điều, tôi sẽ đảm bảo điểm toán của em từ đây đến hết cấp ba đều trên trung bình.

kèo hời vãi lồn.

- dạ vâng ạ. thầy muốn gì cứ nói, bằng mọi giá em sẽ làm được.

anh tú ngây thơ thề thốt mà không biết là bản thân vừa rơi vào hang sói.

- làm tình em nhé.

- dạ? làm gì cơ ạ??

cậu ngơ ngác hỏi lại hắn, cầu mong là vừa nãy là bản thân đã nghe nhầm. nhưng hắn thì không đáp lại, chỉ mạnh bạo đè hắn xuống cậu không hề kích hoạt lớp phòng thủ kịp nên chỉ đành để mặc cho hắn đưa lưỡi vào phá phách bên trong vòm miệng.

hắn đè cậu xuống giường, một tay nắm lấy hai cổ tay cậu rồi đưa lên đỉnh đầu. tay còn lại luồn vào chiếc áo sweeter, xoa nắn hai đầu ti đang núp trốn trong lớp áo.

dứt khỏi nụ hôn sau một hồi dây dưa, bỏ tay ra khỏi áo cậu. trường sinh vẫn luyến tiếc hôn nhẹ lên môi dưới của cậu.

anh tú thở hồng hộc, miệng xinh hớp từng ngụm không khí. cho đến khi cậu đã định hình được mọi chuyện đang diễn ra, cậu liền hốt hoảng, cựa quậy muốn chạy thoát.

- buông ra, thầy điên à-

khi chỉ vừa mới dứt lời, cậu đã bị hắn nắm lấy vai cậu và ghì chặt xuống giường, đưa hai ngón tay vào bên trong khoang miệng cậu, không ngừng dùng tay chơi đùa với chiếc lưỡi đáng thương.

- không cắn đấy nhé, tôi sẽ nhẹ nhàng, nếu không nghe lời sẽ bị phạt.

hắn như đọc được suy nghĩ của cậu, cậu tính cắn nhưng lại thôi. hắn sẽ phạt cậu cái gì ai mà biết được, nếu lỡ trái lời hắn thì điểm toán cả cấp ba sẽ bại liệt mất.

nước bọt không thể nuốt được từ từ chảy dọc xuống hai bên má rồi chảy xuống dưới vùng cổ, xương quai xanh và làm ướt một vùng nhỏ của áo cậu.

- nằm im.

hắn dặn dò rồi lấy tay ta khỏi miệng cậu, hắn duy dời tay xuống phần thân dưới của cậu, tháo từng lớp vải vướng víu ra, sau đó không báo trước một lời mà đâm hai ngón tay còn đọng lại nước bọt vào hậu huyệt.

- a, đ..đa..đau, ru..rút ra đi, làm ơn a.. ức.

bên dưới đau như thấu trời. tuy đã có nước bọt của cậu là chất bôi trơn nhưng nó vẫn không giảm được phần nào đau đớn. hắn để hai ngón tay bên trong nhưng vẫn chưa di chuyển vì muốn cho cậu thích nghi.

đến khi cảm nhận được không còn sự siết chặt ngón tay ở phía bên dưới của anh tú, hắn từ từ ra vào bên trong hậu huyệt, rồi tăng dần tốc độ ra vào. cơn đau cũng dần biến mất, đổi lại đó là một khoái cảm kì lạ bắt đầu ập đến với cậu.

xương quai xanh rõ ràng, cơ thể thanh mảnh nuột nà, làn da trắng không tì vết, mịn màng và có mùi thơm mát mát câu nhân. thân thể xinh đẹp này sẽ còn kiều diễm hơn nữa nếu hắn tạo thêm một vài điểm nhấn cho. từng đường nét mỹ miều của cậu khiến phần dưới của hắn cương cứng hơn bao giờ hết. tuy đã trải qua rất nhiều cuộc lăn giường trước đó, nhưng trường sinh phải thú nhận rằng, chưa ai khiến hắn tình thú như thế này.

cúi người bú mút nhũ hoa hồng hào. hết cắn rồi liếm, sự kích thích đến từ hai phía khiến bùi anh tú chưa gì đã phóng thích hết tinh hoa ra bên ngoài. dừng lại mọi hoạt động hiện tại, hắn thẳng lưng ngồi dậy để nhìn thật rõ khung cảnh dâm mỹ hiện tại.

mắt cậu như phủ một tầng sương vì sự sung sướng vừa được trải nghiệm. hiện tại cậu hot boy nổi tiếng của trường khiến bao chị em mê đắm giờ đây đang nằm dưới thân một người đàn ông, lại còn là một người thẩy nổi tiếng không kém về độ đẹp trai tại trường. cậu nghĩ mà cảm thấy nhục nhã không thôi. trong vô thức anh tú đưa một tay lên che nửa mặt, xoay đầu sang một bên để tránh né trường sinh.

hành động e thẹn ngượng ngùng của cậu bị hắn thu hết vào tầm mắt, không bỏ xót một chi tiết nào. hắn cúi thấp người, để lại trên bả vai của cậu một vết tình ái đỏ hồng.

trường sinh tự thoát y cho bản thân. khi anh tú cảm thấy người trên đột nhiên im lặng. cậu cũng tò mò mà bỏ tay đang che lấy mặt ra để nhìn hắn. khung cảnh trước mắt khiến anh tú như muốn nổ tung vì ngại. chiếc áo ba lỗ của hắn được cởi ra, cơ ngực, cơ bụng săn chắc và rõ nét hiện lên trước mặt cậu. hắn xoay cổ một vòng như đang khởi động cho một cuộc thi thể thao. bẻ các khớp ngón tay vang lên tiếng "rắc rắc" nghe khá đáng sợ.

đến khi hắn cởi chiếc boxer, dương vật bật ra khiến cậu hốt hoảng vì độ to lớn của nó. phải là gấp hai lần của cậu. nó đã trướng đến mức nổi gân xanh, nhìn thôi đã biết hắn phải chịu đựng như thế nào trong thời gian nới lỏng cho cậu. cậu lắc đầu liên tục, khuôn mặt hiện rõ nét hoảng loạn, sợ hãi.

- thầ- à không, anh ơi, m..mình dừng lại ở đây thôi, đ..được không?

đối đáp lại sự lúng túng của người thương, hắn mỉm cười với cậu một cách ôn nhu, nhưng cái chân thứ ba của hắn thì lại không dịu dàng như thế. hắn hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu. nâng niu cậu hơn bất cứ thứ báu vật quý giá nào trên cõi trần này.

- không đau đâu. tôi sẽ nhẹ nhàng mà.

- ....

- tôi cho vào nhé?

cậu nuốt khan mà chần chừ trả lời.

- vâng..

đã làm tới đây rồi thì làm cho trót, phóng lao thì phải theo lao thôi. dừng lại có khi mất trinh còn mất điểm.

anh tú thầm nghĩ rồi nhắm mắt lại chờ đợi sự tra tấn tiếp theo.

hắn để dương vật trước cửa hậu rồi một lần đâm lút cán, ép cậu nuốt trọn toàn bộ cự vật khi bên dưới vẫn còn chưa được nới lỏng kĩ càng, cả động huyệt phải căng ra hết mức để có thể bao trọn lấy dị vật to lớn, nước mắt cậu rơi lả chả trên đôi gò má, ngửa đầu lên mà rên lớn.

- a..đ..đừng. t..từ từ đã.

hắn cử động một cách nhẹ nhàng, chậm rãi. tuy nói là chậm nhưng mỗi lần đâm cứ như sử dụng hết lực mà thúc vào điểm gồ bên trong khiến cậu sướng đến nổi run cả người. cậu thậm chí còn không ngờ là bên dưới cậu lại tuôn trào dâm thủy khi hắn đỉnh vào điểm sướng bên trong.

tiếng rên của cậu vang khắp căn phòng khi hắn di chuyển nhanh dần tốc độ đâm rút. cơ thể bé nhỏ lên xuống trên giường theo từng nhịp đẩy hông của hắn, nơi nhạy cảm bị đụng chạm liên hồi làm cậu chỉ biết ú ớ những câu vô nghĩa. tay cậu nắm chặt lấy ga giường. đôi môi khép hờ cùng đôi mắt ật nước, đuôi mắt và chóp mũi đỏ hồng khiến cậu xinh đẹp hơn bất kì thứ gì. dáng vẻ đáng thương này của cậu chỉ khiến hắn thêm kích thích.

- chậm, hức.. x..xin thầy, ah, nhẹ thôi, chết mất.

đang giữa chừng cuộc hoan ái. đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. hắn tạm dừng lại, nhướng người lên chiếc tủ đầu giường để xem đấy là ai gọi. thì ra là điện thoại của cậu.

- mẹ gọi cho em này, em yêu.

hắn dơ điện thoại lên trước mặt anh tú, chữ "mẹ" cùng với bố cục của app gọi điện hiện lên trước mặt cậu, cậu cũng chỉ là do bất đắt dĩ nhận lấy điện thoại từ tay hắn, nhấm nút chấp nhận cuộc gọi.

- ức.. d..dạ vâng, m..mẹ gọi con ạ?

biết cậu đang gọi cho mẹ nên hắn cũng giảm chậm đi so với ban nãy, nhưng là vẫn chăm chỉ cày bừa, thậm chí mỗi cú thúc đều dùng lực rất mạnh. không ngừng chà đạp lên tuyến tiền liệt đáng thương.

- ừ, chừng nào con về đấy?

- c..con ng..ngủ qua đêm ở nhà ức..a của b..bạn, ư..ưm mai con v..về ạ.

anh tú bối rối, chỉ biết kiếm đại một cái lí do củ chuối nào đó cậu nghĩ ra để giải thích với mẹ mình.

- ngủ lại nhà bạn cũng được, nhưng mà con bị gì mà nói chuyện lắp bắp vậy?

- co..con ưm ổn, con hơi ức.. hơi mệt một tí.

- ừ thế mai nhớ về sớm đấy nhé, để trưa còn đi học.

- v..vâng ạ, by..bye mẹ.

kết thúc cuộc gọi. trường sinh nhìn khuôn mặt giận dỗi của anh tú mà cười thầm. rồi đột nhiên hắn rút gần hết dương vật ra, chỉ chừa đầu khấc ở bên trong, không báo trước mà thúc mạnh vào, sau một hồi cưỡi ngựa xem hoa thì đây là chuỗi chạy nước rút của hắn.

- ah nh..nhanh.. hic, nhanh quá rồi...ch..chậm.

sau hơn ba tiếng làm tình. cậu chính thức là ngất đi vì quá mệt. hắn nhìn người ở thân dưới với đầy những vết hôn đỏ tím trải khắp người. 2 đầu ti cũng in lại vết răng của hắn. tác phẩm nghệ thuật của nguyễn trường sinh sau từng ấy thời gian dụ dỗ và cho cậu lên giường cũng đã hoàn thành. hôn lên mí mắt cậu một nụ hôn phớt nhẹ qua. hắn ôm cậu vào lòng mà ngủ.

_____

ánh dương vào ban mai chiếu vào lớp rèm nâu, tạo nên ánh sáng nên thơ trong căn phòng, cậu dụi mắt thức dậy vì không gian quá sáng. nhìn qua bên cạnh không thấy hắn đâu làm cậu có chút thất vọng. lần mò tìm kiếm điện thoại của bản thân, mở lên xem thì hiện tại là đã chính giờ sáng. một giờ trưa là cậu vào tiết học đầu tiên của ngày. hôm nay hai tiết đầu còn là tiết của hắn. đáng ghét.

hắn bước lên phòng, mở cửa ra thì đã thấy cậu ngồi thừ trên giường với nửa thân trên chi chít vết hôn và bên dưới được che phủ lại bởi chiếc mền. ánh nắng chiếu lên rèm cửa trong phòng làm cho khung cảnh mời gọi người khác. cậu vẫn đờ đẫn ngồi ở đấy, như trẻ con buồn vì bị mất đồ chơi. nhưng cậu thì là "trẻ con" mất trinh. hắn cười xòa, đi lại bế cậu lên rồi vào phòng tắm. sau vài phút vệ sinh cho cậu, hắn lấy quần áo của cậu mà hắn đã giặt sạch và sấy khô đưa cho cậu mặc.

nói là đưa cho cậu mặc nhưng mà vì nhìn người yêu mình cử động tay chân khó khăn quá nên hắn đã mặc giùm cậu. trong lúc thay quần áo, mùi cơ thể dễ chịu của cậu khiến cự vật của hắn một lần nữa cương cứng. trường sinh cắn môi nhìn anh tú.

cậu thấy thế thì dường như hiểu ra gì đó, liên tục lắc đầu rồi đẩy người hắn ra xa.

- anh sinh ơi, đừng. mới sáng thôi! đừng! anh sinh.

sau tiếng hét thất thanh đó thì một tiếng sau, trường sinh lại bế anh tú đi vệ sinh một lần nữa.

______


cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro