quán bar (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi yêu các bạn.
______

"bên em hết tối nay thôi, còn ngày mai như hôm nay là tuyệt rồi."

dương domic.

______

đúng năm giờ chiều, khi sắc trời đã chuyển sang màu cam hồng và mặt trời cũng không còn gay gắt nữa, anh bước ra khỏi nhà với bộ quần áo trông khá ấm áp.

chiếc măng tô màu nâu trầm dài hơn đầu gối được phủ bên ngoài. bên trong là chiếc áo cổ lọ trắng hơi bó sát phối với quần âu ống suông, tuy nhìn khá đơn giản nhưng nó lại rất hợp với anh. vài phụ kiện nhỏ gọn tô điểm thêm cho outfit. vẻ đẹp tinh tế, giản dị. mang một chút phong cách vingtage nhưng lại không kém phần hiện đại khiến cho ai đi qua cũng ngoái đầu lại nhìn anh.

anh đóng cửa nhà lại, lấy điện thoại từ túi áo, định bụng sẽ gọi cho cậu.

vừa lúc đấy, xuất hiện một chiếc audi màu trắng ở đầu hẻm đang chạy đến, nó dừng lại ngay trước nhà anh. khi anh vẫn còn đang chăm chú cuối đầu nhìn điện thoại, tìm kiếm số của cậu thì có tiếng bấm còi xe khiến anh giật mình. đưa mắt lên để nhìn nơi phát ra âm thanh vừa nãy.

cửa kính của chiếc xe hơi trước mắt được hạ xuống. một cậu trai tóc trắng cùng với gương mặt tuấn tú nhìn thẳng vào anh rồi mỉm cười, vẫy vẫy tay chào anh. trong khoảng khắc đó, phạm anh duy cứ tưởng là có hai mặt trời đang ở đây.

anh từ tốn đi đến bên chiếc xe, mở cửa của hàng ghế phía sau cậu, dự đingj sẽ ngồi vào đấy.

- nào, anh đề phòng với em thế à?

- chỗ ngồi của anh ở đây.

cậu vừa vỗ vỗ vào chiếc ghế kế bên, vừa nói.

có nên ngồi không nhỉ?
lỡ bị dê thì sao nhỉ?
ngồi cạnh thôi mà, chắc không sao.
thôi, không muốn bị dê đâu.
ngồi thôi mà, sao cứ làm quá lên vậy.
....

sau một hồi lâu đấu tranh tâm lí, anh cũng yên vị với chỗ ngồi ở mà cậu chỉ.

trần đăng dương nhìn anh rồi cười một cái hài lòng, sau đó lái xe đến một quán bar không mấy sầm uất, nói chung cũng là khá yên tĩnh.

cậu đỗ xe dưới hầm, khi cả hai đã đi ra khỏi xe. cậu không nói không rằng mà nắm lấy tay anh, dắt anh vào bên trong quán.

- bỏ ra, tôi tự đi được.

anh hơi ngượng, dùng tay còn lại bắt lấy cổ tay cậu, chủ ý muốn gỡ ra nhưng vẫn là không thể do sự chênh lệch lớn về sức mạnh.

- em không cho.

ghét nhất mấy thằng tập gym.

lực bất tòng tâm, anh cũng chỉ có thể mắng thầm cậu, rồi đành để cậu muốn làm gì thì làm.

khi thấy hai người bước vào quán, mọi người bên trong lần lượt nhìn theo mỗi bước chân của cậu và anh, họ xì xầm to nhỏ với nhau khiến anh cũng hơi bỡ ngỡ. chắc do cậu là tay ăn chơi có tiếng nên mới thế.

trần đăng dương dẫn anh đến chỗ bàn phía sâu trong góc quán, cũng là nơi lấy ít sự chú ý nhất. nhưng dù là như thế vẫn không tránh khỏi ít nhiều những ánh mắt xung quanh.

sau khi ổn định chỗ ngồi và hoàn tất việc gọi đồ uống. ít phút sau, nước của anh và cậu đều được mang ra cùng một lượt.

- cậu dương và anh đây có muốn sử dụng thêm đồ nhắm không ạ?

nhân viên lên tiếng, giới thiệu về một số dịch vụ khác của quán.

- anh ăn gì không?

cậu nhìn anh rồi hỏi.

- tôi không.

- ai cho anh cái quyền không ăn. quán mình có món nào nổi bật thì mang ra hết em nhé.

cậu đáp lời anh rồi quay sang oder món với nhân viên phục vụ của quán.

- vậy thì cậu hỏi làm gì?

- muốn nghe giọng của anh đó.

tim của anh hẫng đi một nhịp sau câu nói dấy. thú thật là anh có hơi rung động trước lời vừa rồi của cậu.

tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ cũng như cuộc nói chuyện còn đang dang dở của hai người. cậu đưa tay vào túi quần rồi lấy vật đang kêu in ỏi ra, là cha của cậu gọi đến. nhìn vào màn hình, nhíu mày một cái rồi chậc lưỡi.

- em ra ngoài nghe điện thoại xí nhé.

- ừm, không sao đâu, cậu cứ đi đi.

nhận được sự đồng ý từ anh, đăng dương cầm điện thoại và đi ra bên ngoài quán để nghe. cũng không có gì to tát lắm, chỉ là cha cậu cùng với những việc ở công ty. nào là mong muốn cậu đừng ăn chơi nữa, lo về nhà mà quản lí công ty giúp ông ấy, vân vân.

ở bên phía của anh, khi vẫn đang chiêm ngưỡng cách trang trí và một số bức tranh được trưng bày trong quán. lúc này anh đột nhiên có cảm giác ai đấy đứng đằng sau mình. ở khóe mắt anh có thể thấy được một người đang tiến đến, phạm anh duy từ từ quay đầu sang nhìn.

là một gã tầm cỡ u50 đang đi đến chỗ anh ngồi, trên người của gã ta toát lên một mùi rượu nồng nặc, dáng đi cũng có phần loạn choạng.

- em trai đi với ai đấy, đẹp trai thế này mà ngồi một mình à, có muốn uống với anh một ly không?

giọng gã lè nhè, nhừa nhựa hơi men. câu chữ cứ dính hết vào nhau, nghe thôi cũng đủ biết là gã đã say đến mức nào.

- dạ không ạ, em không cần.

- gì thế, đừng có phũ phàng vậy chứ em. lát nữa để anh đưa về cho.

tay hắn tùy tiện sờ lên mặt anh, anh buột phải đưa tay giữ lấy tay hắn lại. cái tay nhày nhùa mồ hôi của hắn chạm lên da mặt khiến anh rất khó chịu, phải liên tục né đầu sang chỗ khác.

- thôi không cần ạ, người yêu của em đang ở bên ngoài nghe điện thoại.

hết cách. phạm anh duy đánh liều nhận cậu là người yêu, trong tình thế này thì nghĩ được gì thì nói cái đấy, dù sao cậu cũng chả biết được.

lão già đấy cứ sấn sổ tới bên anh, tầm mắt của anh bây giờ không thấy gì ngoài gương mặt biến thái đã đỏ lên vì rượu của gã, cũng không thấy được gã đã rắc một ít bột màu trắng vào ly nước của anh. mắt anh tránh né, dùng mu bàn tay che mũi lại để ngăn chặn nhiều nhất có thể mùi cồn trên người lão tấn công khứu giác.

lão già khi hoàn thành mục đích, gã không làm phiền cậu nữa. nhỏe miệng cười một cái rồi quay người, bước đi đến chỗ khá gần bàn của anh rồi ngồi xuống. dù là có hơi khó hiểu vì hành động quái gỡ của gã. nhưng anh cũng không muốn quan tâm lắm, mừng thầm trong lòng vì đã thoát khỏi được tên cặn bã đấy.

cầm ly nước của mình lên rồi hớp một ngụm để ổn định lại tinh thần. cùng lúc này thì cậu cũng đã kết thúc cuộc gọi điện của cậu và cha cậu, trần đăng dương một lần nữa đẩy cửa, bước vào quán. đi đến nơi mà mình vừa ngồi lúc nãy.

- anh chờ có lâu không.

- hả? à ừ, không lâu lắm.

dư âm của sự hoảng sợ vừa rồi vẫn đọng lại trong tâm trí khiến cho anh ấp úng khi trả lời cậu.

không biết tại sao, nhưng cơ thể của anh lúc này có gì đó khá kì lạ. cảm giác râm ran không rõ là từ đâu đến liên tục phát tán bên trong anh, vật được cất dưới đũng quần dần thấy khó chịu, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. phạm anh duy để hai tay lên đùi, cuối gầm mặt xuống mà bấu chặt chiếc quần âu của mình, lòng ngực anh lên xuống nhanh chậm không đồng đều.

những hành động đấy đều bị đăng dương nhìn thấy. là một người có nhiều kinh nghiệm, trong đầu cậu chợt lóe lên một suy nghĩ.

bị bỏ thuốc à?

nhưng mà sao có thể thế được, mình chỉ vừa mới đi khỏi đây trên dưới cũng chỉ mười phút thôi mà.

- anh sao thế?

cậu đưa tay lên trán anh, sờ soạn khắp gương mặt của anh.

- nóng quá, anh bệnh à?

lần này anh không từ chối cậu giống như tệ kia, thậm chí anh duy còn bắt lấy tay cậu lại, dụi dụi mặt vào bên trong lòng bàn tay, sự mát lạnh đấy như xoa dịu được cơn nóng bên trong người anh.

- tôi khó chịu quá.. giúp tôi với.

anh ngước mặt lên nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe lúc này đã ngấng nước, long lanh dưới ánh đèn mờ của quán bar. cơn hứng tình bên trong cậu đang có dấu hiệu sắp bùng phát.

- anh bị chuốc thuốc rồi.

cậu từ trong túi áo ra một xấp tiền dày. đặt lên bàn rồi đứng phắt dậy, mặc kệ việc đồ nhắm mà cậu oder vẫn chưa được làm xong, cậu hung hăn kéo anh ra khỏi quán.

- cậu đi đâu thế?

- đi xuống xe em, nếu anh thích chơi public thì mình vào lại bên trong quán.

tiếng bước chân vội vã của hai cá thể xóa tan sự tĩnh lặng vốn có của hầm gửi xe. cậu mạnh đẩy anh lên cửa xe, ép sát cơ thể mình vào cơ thể của anh, sát đến nổi không có lấy một khe hở nào để không khí có thể luồn qua. ngấu nghiến lấy hai cánh môi hồng căng mọng, nụ hôn vồ vập khiến anh chẳng kịp phản kháng, chỉ có thể nương theo cậu.

một chút dư vị của rượu vẫn còn đọng lại trong miệng anh, tạo nên một mùi vị vừa ngọt lại vừa đắng. trong giây phút đấy, đăng dương đã ước rằng có thể kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi, thanh âm môi lưỡi hòa vào nhau vang vọng trong hầm xe, cậu cảm thấy một vật tình thú hơn bao giờ hết.

hai cánh môi tự động tách nhau ra khi đã không còn đủ không khí để phục vụ cho nụ hôn. cậu cắn nhẹ môi dưới của anh, không nói gì thêm mà chỉ mở cửa xe rồi đẩy anh vào bên trong, nó cũng đi vào rồi đóng cửa xe lại.

trong cơn mê man của thuốc, chân tay anh như mất đi khả năng hoạt động, chỉ có thể mặc cho cậu tự tung tự tác trên thân thể anh.

cho đến khi cơ thể chỉ còn một chiếc áo và cảm nhận được sự căng chướng từ bên dưới truyền đến thì anh mới tỉnh được đôi chút, hậu huyệt bị vật lạ xâm phạm khiến anh giận dữ mà nhìn tên lưu manh trước mặt.

không bôi trơn, không nới lỏng, động huyệt bị cưỡng ép phải nuốt trọn cây gậy thịt to lớn. cơn đau đánh thẳng vào tâm trí làm cho vài dòng nước mắt của anh chảy xuống nơi gò má.

- ai cho anh khóc đấy?

những hành động của anh chỉ làm cho trần đăng dương thêm phần hứng tình. cậu cuối người xuống, liếm vài giọt nước mắt vẫn còn đang trải dài trên gương mặt xinh đẹp của anh. cậu xoa nắn đầu ti sau lớp áo mỏng sau đó dời miệng xuống mà bú mút phần đầu vú. phần áo ở ngực bị làm ướt một mảng do nước bọt của cậu. anh chìm trong cơn khoái lạc mà cậu mang lại, cũng vì vậy và phần dưới dần thả lỏng ra.

lợi dụng lúc anh đang phân tâm, cậu thúc mạnh dương vật vào bên trong. cảm giác căng chướng vùng bụng dưới khiến cho anh dù không muốn cũng phải rên lớn.

đăng dương ngửa đầu rồi rít lên một tiếng thỏa mãn, vách thịt bên trong anh ôm chặt lấy phân thân của cậu, ấm nóng và mềm mại hơn bất kì cô gái nào mà cậu từng làm tình trước đó.

- cho em nhé?

cậu hỏi, mắt vẫn không rời mắt khỏi anh dù là một mili giây, nếu mắng cậu ích kỉ cũng được. cậu thật sự chỉ muốn giam giữ anh cho riêng mình cậu, dù cả hai không là gì của nhau, nhan sắc này của anh làm cậu phải ghen với cả không khí, từ mắt đến môi đều hoàn mỹ. con người ai lại đẹp như thế, đây đích thị là thiên sứ giáng trần.

giờ đây đầu óc anh hoàn toàn mụ mị, ý thức dần mất sạch. căn bản là bây giờ đến việc suy nghĩ câu chữ để trả lời thôi anh cũng không làm được, đối với anh lúc này thì nói chuyện cũng là một việc khó khăn.

thôi thì, cậu cứ xem rằng im lặng chính là đồng ý. cậu không hề kiên dè mà nhấp mạnh côn thịt vào sâu bên trong. tiếng cầu xin trong đau đớn của anh cậu vânc nghe thấy, nhưng lúc này cậu đã không còn đủ khả năng để dừng lại.

cậu ra vào bên trong anh ngay sau khi đâm vào, nhưng tốc độ vẫn được xem là khá chậm vì cậu muốn anh sẽ thích ứng dần với con hàng quá khổ của cậu. cho đến khi cậu vô tình chạm đến điểm sướng bên trong, anh rên lớn mà phóng thích toàn bộ tinh túy ra bên ngoài, phần lớn là dính lên cơ bụng của cậu.

khóe môi cậu nhếch cao, dùng chất giọng vô cùng gợi đòn để trêu ghẹo người bên dưới.

- giấu kĩ quá nhỉ, bây giờ em mới tìm thấy đấy.

anh thở dốc sau khi giải phóng hết chất dịch bên trong, sự sung sướng phút chốc vừa rồi khiến anh mong muốn có thêm. nhưng nó chỉ nói rồi chôn sâu cự vật vào bên trong anh, không hề có một chút dấu hiệu nào sẽ tiếp tục.

- muốn thêm thì xin em đi.

nó phấn khích nhìn anh đã bị tình dục nuốt chửng, cậu dám thề với đời rằng trên người anh toàn là cực phẩm, cậu có mà nói xạo thì nguyện cho trời đánh.

- hức.. đăng dương ơi, cho anh.

- thêm cái gì cơ?

- ức, cho anh.. dương vật của em.

anh đổi xưng hô đột ngột khiến cậu hơi bất ngờ. cậu nở một nụ cười đểu cáng, cười tươi đến nổi lộ ra hàm răng trắng. phải nói là thật sự thích thú, mặc dù cặc cậu sắp nổ rồi, nhưng vẫn cố gắng trêu anh đến dây phút cuối cùng.

- anh gọi em là gì?

- anh yêu ơi.

như sắp phát điên sau lời nói của anh, cậu cầm lấy hông anh mà ra vào liên tục. mỗi cú thúc là mỗi lần chạm đến nơi tuyến tiền liệt, sướng đến nổi phạm anh duy không thể kiểm soát được tiếng rên của chính mình, khuôn miệng xinh đẹp phát ra những thanh âm dâm đãng mà anh không hề muốn.

- d..dương ơi hức, nh..nhẹ thôi, chậm.. chậm lại.

- làm sao? em thấy anh vẫn rất tận hưởng mà.

- ức, a..a chậm thôi, anh ah, anh bắn mất.

- em đâu có cấm.

- dương, hic.. chậm lại, x..xin em.

vừa dứt câu, anh bắn một dòng sữa trắng đục ra bên ngoài rồi dính lên bụng cả hai, cậu cũng xả hết đàn con mình vào bên trong anh, nhiều đến nổi tràn ra bên ngoài và dính lên cả lớp da của chiếc ghế.

- anh có yêu em không?

- đừng có hỏi.

anh trả lời trong mệt mỏi, cuộc ân ái vừa rồi như đã rút cạn sức lực của anh.

- có không?

anh không đáp, chỉ vươn tay nắm lấy tay cậu, đưa lên môi mình rồi đặt lên mu bàn tay một nụ hôn nhẹ.

mắt anh bắt đầu có xu hướng muốn nhắm lại, khi sắp thiếp đi thì thứ bên trong anh cũng rút ra khiến anh tưởng là mọi thứ đã kết thúc. nhưng không, cậu đâm một phát lút cán vào bên trong khiến anh tỉnh giấc, mở lớn mắt mà nhìn cậu, trần đăng dương nhếch nhẹ một bên mép, cuối người xuống hôn lên yết hầu của anh.

- em hứa, đây là hiệp cuối.

đăng dương dụi dụi đầu vào hõm cổ của anh trông chả khác gì mấy con chó nịnh chủ, với anh là thế.

- chỉ một hiệp thôi đấy nhé.

anh dùng tay xoa xoa đầu cậu, cảm nhận được thứ bên trong anh đang dần to lên, anh cũng chỉ nằm đó, phô bày ra cơ thể của mình, để cho cậu tiếp tục.

tiếng rên của lại anh cất lên, cả hai cơ thể quấn quýt lấy nhau trong chiếc audi đắt tiền một lần nữa.

______

cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro