Chap 11b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Oắt đờ? Tại sao phải test tui chớ? Tui yêu ông à? - Bình, Mã cùng la hết cỡ, khiến chim sa cá lặn a nhầm chim chết cá đuối, phòng baby của bệnh viện vỡ kính, mấy nhỏ khóc sướt mướt, mấy cụ già thì chửi rủa om sòm, mấy người bị bệnh về tai, chân, tay thì đột nhiên bị chữa khỏi ( Tai = Điếc tai -> la xong hết điếc ; chân = đi ko được -> la xong thì chạy đi kiếm thủ phạm; tay = bị gãy tay -> la xong đi đập cửa từng phòng kiếm hung thủ )

-Từ từ đã nào, tụi tui cũng đâu thèm mấy cô - Sư hãnh diện

-Thế sao ko nói huỵch tẹt ra cho gia đình các ông biết luôn đi, ngồi đây nói - Bình bực tức

-Nhưng mà...tớ và Bảo Bình...chắc ko sao nhỉ? - Ngư ngại ngùng nhìn Bảo Bảo

-Uk...dù sao thì...chúng tớ cũng hẹn hò rồi - Bảo quay đầu qua chỗ khác, mặt đỏ như đít khỉ

-Thôi đi 2 ông bà già, sến quá - Mã nhìn mà nổi da gà

-Mà tui nói trước là không có biết mama tụi này test mấy cô cái j nghen - Dương lẩn đi như muốn trốn tránh trách nhiệm, có vẻ giấu giếm cái gì đấy

-WHAT!!!!!!!!!!!!!!! - Đồng thanh tập 2 ( lần này có Bảo Bảo à )

Sau khi chửi rủa om sòm xong thì 3 sao đã hẻm thấy ai, Bảo Bảo thở dài nằm trên chiếc giường bệnh, Bình Nhi cũng thiếp đi trên chiếc ghế sofa, còn Mã Mã thì chạy đi vòng vòng kiếm gì đó có thể chơi.

Đang lang thang giữa bệnh viện thì cô bắt gặp 1 cụ già, trông cụ có vẻ đang tìm kiếm thứ gì đó...

-Cụ ơi, cụ đang tìm thứ gì à? Để cháu giúp cụ nhé! - Mã nhiệt tình giúp đỡ

"Hừm, ta trẻ thế mà nó lại kêu bằng cụ à!!" - Bà cụ già nghĩ, rồi bà trả lời - À ờ, cụ đang kiếm phòng của cụ, khổ nỗi cụ không nhớ số phòng, bây giờ phải đi kiếm lại nè!

-Hay cháu giúp cụ nhé - Mã Nhi cười, đợi cho bà cụ gật đầu, Mã liền cõng cụ chạy khắp bệnh viện

"Bên này, à không bên này cơ, ủa sao bên kia lại quen quen thế?" - Bà cụ đãng trí cứ "bắt" Mã chạy vòng tới vòng lui gần 1 tiếng đồng hồ, khổ nỗi cái bệnh viên rộng quá, đến 1 vận động viên khỏe mạnh còn mệt nữa nói chi đến cô. Mã gần như mất hết sức kiên nhẫn, nhưng cô cố kìm lại, cô nghĩ có lẽ nên thay đổi tính cách, nhưng vì ai nhỉ?.

-A chỗ bên kia kìa, chính là căn phòng đó - Bà cụ giọng mừng rỡ

Thế là mã vận hết tốc độ 500km/h chạy tới căn phòng đó, và khi mở cửa vào thì...

-Chúc mừng Mã đã vượt qua thử thách - Ngưu-chan và Xử Nữ cùng Dương Nhi đứng vỗ tay, mặt Mã vẫn còn đơ như cây cơ, chả hỉu nghĩa lí gì cả. Sau khi tát mặt + tát nước + chọt đủ nơi Mã vẫn án binh bất động. Chỉ cho đến khi môi của Dương Nhi đã gần kề tới môi của con ngựa thì nó mới bừng tỉnh và dùng hết lực...chưởng 1 cú rõ đau

-Ê cái con ngựa điên kia!! Tui làm gì cô à? - Dương vừa xoa xoa mông vừa chửi rủa. Xong anh quay sang bà cụ - Mama, thử thách xong rồi mà mama không cởi bỏ cái lốt cải trang đó à? Nhìn thảm hại qá đi!

Bà cụ già đang tự hào thì sực nhớ ra, liền cởi bỏ tất cả xuống, bây giờ bà đã thành 1 người đàn bà tuyệt đẹp. Ngay cả Xử cũng không tìm thấy bất kì lỗi thời trang nào.

Nào, trong khi bên kia đang ăn mừng thì bên đây có 2 cô gái bị thử thách...hơi bị nặng hơn đấy à ~

Bảo Bảo trước này!!!! ( Cảm ơn bạn queen đã giúp mình về cái thử thách của Bảo Bảo )

Bảo Bảo đang nằm đọc sách khoa học thì có 1 kẻ lạ mặt vào, trông có vẻ là phụ nữ, thuộc dòng dõi quý tộc, khi nhìn mặt của bà có vẻ hung dữ lắm. Bà bước đến trước mặt bảo, nâng cằm cô lên, mặt bà hơi xụ lại, rồi bà lấy cái bình bông trên bàn ném thẳng xuống đất. Chiếc bình tội nghiệp vỡ ra thành nhìu mảnh, xong, bà lùi lại vài bước, rồi chỉ tay vào đống mãnh vỡ dưới sàn mà nói:

-Ta là mẹ của Song Ngư, hôm nay ta đến để thử thách lòng chung thủy của cô đối với con trai ta, hãy bước chân trần lên các mảnh vỡ đó, nếu cô dám, ta tin vào tình yêu của cô.

Bảo chẳng ngần ngại gì cả, cô bước lên các mảnh vỡ ấy, các góc bén của các mảnh vỡ lần lượt đâm vào da thịt cô, chân cô đã bắt đầu rỉ máu, cô nén lại tiếng hét đau đớn đó, đối mặt với mẹ Ngư Nhi, chờ câu trả lời.

-Hừ, cô khá đấy - Nói rồi, bà vứt điện thoại của Bảo Bảo xuống đất - Lượm nó lên đi! Không phải đây là điện thoại của cô sao?

Bảo cũng chẳng than phiền gì cả, nhặt chiếc điện thoại lên. Thừa cơ hội, má Ngư Nhi ấn lưng Bảo xuống, may là cô kịp chống tay , nhưng...2 bàn tay trắng trẻo của cô đã bắt đầu rướm máu, cô rên lên từng tiếng nhỏ. Vừa lúc ấy, Ngư chạy vào, anh hốt hoảng chạy lại đỡ Bảo Bảo, định quay ra trách mắng mama của anh, nhưng Bảo đã kịp ngăn lại

-Đừng, là do tớ tự nguyện cả, đừng trách mẹ cậu, là do tớ bất cẩn nên mới sơ ý té như thế - Bảo cố nắm lấy áo Ngư mà bảo vệ người mà đã hại cô ấy.

-Cô...không trách ta sao? - Giọng nói của bà có vẻ hạnh phúc, nhưng vì cái gì?

-Không, con không trách dì, là do con tự làm tự chịu mà - Bảo mỉm cười, nụ cười ấy đã làm động lòng trái tim sắc đá của người đàn bà đối diện cô

-Được, cô chính thức có thể qua lại với con trai ta - Bà cười nhẹ, trông bà như 1 bà tiên ( hơi "sến" nhỉ? )

-Bảo Bảo à chúc mừng cậu nhe, cuối cùng cũng đã vượt qua thử thách rồi đấy - Giải và Bình Nhi xô cửa vào và ôm lấy Bảo Bảo

Căn phòng tràn ngập tiếng cười, cùng với sự hạnh phúc của đôi uyên ương Bảo Bảo và Song Ngư

Cuối cùng là Thiên Bình ( ngòi suy nghĩ muốn nát cái đầu )

-Haizzz, tại sao phải trải qua cái thử thách chứ? Tui đâu có yêu ông đâu!!! - Bình Nhi vừa đi vừa kêu ca, khiến cho lỗ tai Sư muốn nổ banh ta long

-Cô im được chưa?Tui cũng đâu biết tại sao phải ra ngoài với cô chứ?Aish, về lẹ đi, tui đói lắm rồi đó - Sư nhịn hết nổi nên đã chửi 1 trận ra trò, Bình Nhi cũng ko dám làm gì, sợ đụng vào rồi lại phải bồi thường thiệt hại, nên câm mà nhịn trong lòng

Chả là mẹ của Sư ra thử thách là bà sẽ đưa cho Bình và Sư 500 ngàn, và với số tiền đó Bình phải mua 2 món đồ ở 2 siêu thị cách xa nhau trong thời gian là 1 tiếng, với điều kiện là phải đi bộ ( so với Mã thì dễ dàng hơn nhiều ).

Hiện Bình Nhi đã mua được cả 2 món và bọn họ đang trên đường về bệnh viện. Đang đi thì Sư bỗng cảm thấy nhức chân ( thiếu gia mờ ), thế là anh vào ghế đá ven đường ngồi nghỉ, còn sai cả Thiên Bình đi mua đồ uống, Bình với phương châm:"Tốt với nó rồi chọt nó sau" nên đã tung tăng đi mua nhưng trong lòng thì oán hận.

Khi Bình đi thì 1 nhóm cỡ 4 nam tiến tới Sư ca, có vẻ bọn họ tìm Sư để đánh nhau, nhưng tại sao?

-Sư Tử, mày còn nhớ tao chứ? Cái thằng bồ của nhỏ đã đã bị mày quyến rũ bỏ tao và sau đó thì mày đá nó 1 cách phũ phàng đấy. - Người cầm đầu nói

-Mày đến đây, vì muốn trả thù cho bạn gái của mày à? - Sư gác chân, ra điệu bộ khinh thường - Nó chỉ là 1 con nhỏ si tình thôi, nó không hề chung thủy với mày!!!

-MÀY IM ĐI!!!!!!!!!!!! - 1 vệt đỏ xuất hiện trên má của Sư, 1 cú đánh vì dám sỉ nhục bạn gái của chủ nhân cú đánh đó - NẾU KHÔNG PHẢI VÌ MÀY THÌ THIÊN CHI ĐÃ KHÔNG BỎ TAO RỒI! - *hiểu vấn đề* ra là bạn trai cũ của Thiên Chi, nhưng chẳng bao giờ nghe cô nhắc đến hắn

Chẳng nói chẳng rằng, cả đám xông vào đánh Sư tới tấp, vì đang mỏi chân + đuối nên sức lực của Sư giảm hẳn, hậu quả anh bị đánh tơi bời, vừa kịp lúc Bình Nhi vừa đi về, cô bay vào đánh trả tất cả, tuy bọn họ có dùng dao, nhưng cuối cùng Bình Nhi đã thắng cuộc.

-Này, dậy đi cái thằng lion này, nam nhi gì mà còn thua cả nữ nhi thế? - Bình Nhi vừa tát vừa thúc Sư dậy

-Ơ...Hôm nay trời nhiều sao quá, ủa? Ai mà xấu thế này? - Sư mơ màng

Quá bực dọc, Bình Nhi không gọi Sư dậy nữa mà đi 1 mạch về nhà, để anh chàng Sư ở lại với bao ánh mắt thiếu nữ dòm ngó, thèm thuồng ( ôi mấy bà này mê trai vừa phải thôi ).

Kết quả là: Mặc dầu đã mua đủ đồ dùng, nhưng 2 người trễ 30 phút, được cái là "tình cảm" nó "mạnh" hơn, nên Bình Nhi được vượt qua thử thách.

Tối đó, bệnh viện hứng chịu 1 trận "chém gió" hãi hùng của 12 sao cùng với 3 bà mẹ trẻ của 3 sao nam, mái bệnh viện đã gần bật mái, nhưng hên là giữ lại được.

SsS ~ OoO ~ SsS

2 tháng sau đó

2 tháng, mọi chuyện vẫn xảy ra như thường ngày, sau cái buổi thử thách ấy, có vẻ 12 chòm sao đã vui vẻ với nhau hơn nhiều. Tiếng loa của mẹ Ma Kết - cô hiệu trưởng vang lên, khiến mọi cái tai đều vảnh lên để nghe:"Các em đã sắp hoàn thành chương trình học của mình, và để chúc mừng cho điều ấy, cũng như động viên tinh thần cho kì thi sắp tới, nhà trường hợp tác cùng khu rì sọt Vinpearland ( trường giàu mờ ) tổ chức 1 tuần đi chơi cho các em, tức 7 ngày 6 đêm, các em muốn đi, vui lòng xuống văn phòng hiệu trưởng để biết thêm thông tin chi tiết. HẾT"

-Hurray~ tớ muốn đi tớ muốn đi!!!!! - Chẳng nói cũng biết, cái con ngựa điên ham chơi này thì ở đâu cũng có mặt nó cả

-Khỏi, mẹ tớ đã sắp xếp cho tụi mình rồi, còn về tiền phí thì khỏi lo, mẹ tớ cũng đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi - Kết đang đọc sách thì nói

-Ồ, mẹ cậu thật vĩ đại - 10 sao ( trừ Yết ) trầm trồ khen ngợi

-Vậy mọi người đi không? Tớ tất nhiên sẽ đi - Mã Mã xung phong

-Đi thì đi chớ - Dương nghe Mã đi thì y như rằng...

-Nếu bao luôn cả ăn thì tớ đi nữa - Ngưu-chan sung sướng

-Đi - Yết nói cụt ngủn, nhưng đủ để "ai kia" vui gấp trăm lần

-Ở đó có nhiều em xinh đẹp lắm, nên tui sẽ đi - Song Tử ham hố

-Tớ đi nữa - Giải chắc chỉ đi theo để rình mò cái thằng Tử dê gái đó thôi

-Giải đi thì tớ cũng đi nữa - Bình Nhi giơ tay

-Ờ...chắc ở đó có nhiều trò vui lắm nên tui cũng đi - Sư thì khỏi cần nói

-2 chúng mình cũng đi - Đôi uyên ương Cá - Bảo lên tiếng

-Đi đông qá, chắc tớ cũng phải đi theo - Xử lên tiếng

-Lâu lâu giải trí 1 lần cũng chả chết ai - Kết ca cố biện hộ cho cái tình yêu của mình

Thế là cả 12 chòm sao đều trong mong cái ngày đi chơi ấy. Cùng đón chờ chap 12 coi nào!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro