Chương năm: Anh Tuấn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu không hề lường trước được điều này.

Cô không ngờ rằng, tên mỹ nam mà mình vừa "tiện tay" đưa về nhà hóa ra lại là một bệnh nhân tâm thần.

Càng không ngờ rằng, tên bệnh nhân tâm thần này lại xem cô như chị gái của hắn.

o o o

"Được rồi, đừng có nghịch nữa!"

Kim Ngưu tức giận hét lớn, khiến cho tên nào đó đang ngồi nghịch tóc cô phải giật mình buông tay ra. 

Kim Ngưu hoàn toàn mất bình tĩnh rồi. Tuy là tên thần kinh này không gây hại gì cho cô, nhưng mà hắn phiền phức kinh khủng khiếp! Suốt ngày cứ bám dính lấy cô giống như một con gấu koala vậy. Thậm chí bây giờ cô đang làm việc hắn cũng không buông tha, cứ ngồi sát bên cạnh mà tùy tiện nghịch tóc của cô, thử hỏi xem ai mà không bực mình đây? 

Kim Ngưu đột ngột đóng laptop lại, bực dọc quay sang nhìn người con trai đang ngồi bên cạnh mình, nghiêm mặt nói với hắn ta cả một tràng:

"Cả ngày hôm nay cậu bám lấy tôi chưa đủ sao? Cậu không thấy hiện tại tôi đang làm việc à? Cậu có biết tầm quan trọng của công việc không? Nếu như cậu cứ ở bên cạnh làm phiền tôi, tôi sẽ không thể hoàn thành được dự án này, công việc của tôi sẽ sa sút, thậm chí còn có khả năng sẽ mất đi việc làm luôn đó! Đến lúc đó tôi sẽ không thể tiếp tục nuôi cậu được đâu, mà cả tôi và cậu đều sẽ ra ngoài đường ăn xin đó biết chưa hả!"

Kim Ngưu thừa nhận, cô có nói hơi quá một chút, nhưng khi thấy dáng vẻ sợ sệt ra mặt của tên ngốc kia, cô liền cười thầm trong lòng vì đã thành công dọa được hắn ta một phen.

Đối với những kẻ cứng đầu khó bảo như tên thần kinh này, Kim Ngưu liền rút ra được một bài học xương máu: không thể cùng hắn ta nói lý, vì dù có nói gì đi chăng nữa thì căn bản hắn ta sẽ không để nó vào đầu, hoặc có khi là không hiểu luôn ấy chứ. Vì vậy, chỉ có thể dọa hắn ta mà thôi. Cái tên thần kinh không ổn định này giống như một con Husky vậy, dù cho chúng ta có chửi có giảng đạo lý nhiều đến thế nào thì nó cũng đều sẽ trơ mặt ra, vì vậy, biện pháp hiệu quả nhất chính là đe dọa nó.

Nhìn dáng vẻ sợ đến mất mật của tên thần kinh kia, Kim Ngưu tà ác cười thầm trong lòng. Trong khoảnh khắc, cô chợt cảm thấy chính mình chẳng khác nào một mụ phù thủy trong các câu truyện cổ tích, còn cái tên to xác nhưng tâm hồn yếu đuối đang ngồi trước mặt cô kia thì lại giống hệt như một nàng lọ lem vậy.

Quay trở lại hiện tại, tên thần kinh không ổn định kia sau khi bị Kim Ngưu giáo huấn cho một trận, hắn mặc dù không hiểu hết những lời cô vừa nói, nhưng hai câu nói cuối cùng của cô thì hắn lại hiểu rất rõ. Kể từ lúc hắn vừa tỉnh dậy, người đầu tiên hắn trông thấy là cô. Cô không hề làm hại hắn, ngược lại mấy ngày gần đây còn quan tâm chăm sóc hắn, cho hắn một mái nhà. Thái độ của cô khác hoàn toàn so với những con người lưu manh mà hắn đã từng gặp trước kia. Hắn tuy thần trí không được tỉnh táo như người bình thường, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra rằng người nào tốt với mình, hay người nào muốn làm hại hắn. Mặc dù chỉ mới ở đây vài ngày nhưng hắn cũng đã dần dần thích nghi được rồi, vì vậy khi nghe Kim Ngưu đe dọa rằng sẽ không thể tiếp tục nuôi hắn được nữa, hắn đã rất sợ hãi.

Đoạn, nam thần kinh cúi gằm mặt xuống, hai tay bởi vì căng thẳng mà bấu chặt vào nhau, dáng vẻ trông vô cùng hối lỗi, tựa như một đứa trẻ đang bị bố mẹ trách phạt. 

Hắn không dám ngẩng lên nhìn Kim Ngưu, cũng không dám lớn tiếng, chỉ có thể nói lí nhí trong cổ họng:

"Xin... lỗi..."

Kim Ngưu vốn đang bật chế độ tà ác, đột nhiên lại trông thấy dáng vẻ đáng thương này của hắn thì liền có chút xiêu lòng. Cô thở dài, bất lực phẩy phẩy tay, nói:

"Thôi được rồi, tạm tha cho cậu đấy!"

Sau đó, cô mở laptop lên, dự định sẽ tiếp tục công việc còn dang dở, nhưng cuối cùng lại chẳng còn tâm trạng nữa. Vì vậy, Kim Ngưu bực dọc đóng laptop lại rồi đứng dậy, đi một mạch vào nhà bếp. Từ nãy đến giờ cô cứ mải mê làm việc mà quên luôn cả việc ăn tối, thành ra hiện tại cô cảm thấy có chút đói bụng rồi. Vả lại, cô cũng phải nấu cho cả tên thần kinh này ăn nữa.

Thấy Kim Ngưu rời đi, tên thần kinh kia sau một thoáng chần chừ cũng liền đứng dậy đi theo cô. 

Lúc hắn vừa bước vào nhà bếp thì đã trông thấy Kim Ngưu đang nấu ăn, dáng vẻ vô cùng chuyên chú. Cô đeo chiếc tạp dề màu hồng rất nữ tính, ngay cả mái tóc khi nãy vẫn còn đang buông xõa thì hiện tại đã được cột lại rất gọn. 

Tên thần kinh kia cứ thế lặng lẽ đứng ở phía sau chăm chú ngắm nhìn Kim Ngưu. Thi thoảng khi thấy cô biểu diễn khả năng nấu ăn vô cùng điệu nghệ của mình, hắn lại kinh ngạc đến há hốc mồm rồi tỏ ra trầm trồ, dáng vẻ hệt như một đứa trẻ vậy.

Khoảnh khắc Kim Ngưu liên tục đảo qua đảo lại chiếc chảo trên tay mình, thế nhưng thức ăn trong chảo lại chẳng hề rơi vãi ra ngoài một tí nào, thao tác đầy điêu luyện này của cô đã giúp cô nhận được một tràng vỗ tay tán thưởng từ "cái đuôi" kia.

Kim Ngưu ngoài mặt tuy không biểu hiện gì nhiều, thế nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ trước sự nhiệt tình đến ngây ngô của tên ngốc kia. Cô nhếch môi, trưng ra vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo, thỏa mãn nhìn thành phẩm của mình, đó là món cơm chiên hải sản vô cùng thơm ngon.

Trong lúc cho cơm vào dĩa, Kim Ngưu để ý thấy tên thần kinh kia đang từ từ tiến lại gần mình, trong lúc cô định nhờ hắn giúp mình một tay thì hắn đã lên tiếng trước:

"Mẹ..." 

Một từ này của hắn đã khiến cho Kim Ngưu đột ngột bị sặc nước bọt của chính mình rồi ho khù khụ.

Sau khi hô hấp đã bình ổn trở lại, cô liền quay ngoắt sang nhìn nam nhân đang đứng cạnh mình, trợn to mắt, lên tiếng hỏi hắn như để xác thực lại rằng mình không hề nghe lầm:

"Cậu... cậu vừa gọi tôi đấy à?" 

Thế nhưng tên thần kinh đó lại không trả lời câu hỏi của Kim Ngưu, mà hắn lại cúi xuống nhìn dĩa cơm chiên trên tay cô, miệng lẩm bẩm nói những câu từ rời rạc đến vô nghĩa:

"Mẹ... Rất giống... Mẹ..."

Kim Ngưu khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Cô đang cố gắng tiêu hóa hết những gì hắn vừa nói. 

Cuối cùng, Kim Ngưu đưa ra một kết luận, đó là có thể tên này thấy dáng vẻ khi nấu ăn của cô rất giống với mẹ của hắn, hoặc là, món cơm chiên này là món mà mẹ hắn hay nấu cho hắn ăn, và chính những hình ảnh này đã khiến cho hắn nhớ lại mẹ của mình. 

Thật là một đứa trẻ đáng thương!

 o o o

"Này, tên của cậu là gì?" 

Kim Ngưu nhìn người con trai đang ngồi ăn ngấu nghiến trước mặt mình, cô bất giác lên tiếng hỏi hắn.

Mặc dù đã ở chung với nhau được vài ngày, thế nhưng cô lại chẳng biết tên của hắn. Bình thường cô chỉ toàn xưng hô "tôi - cậu" với tên thần kinh này, nhưng nếu biết tên nhau thì sẽ tiện hơn rất nhiều.

Kim Ngưu cứ ngỡ tên kia chỉ là thần kinh có chút không ổn định mà thôi, bởi vì thỉnh thoảng sẽ có lúc hắn hành xử giống như người bình thường vậy, cho nên cô mới hỏi tên hắn vì nghĩ có thể hắn vẫn nhớ được tên của mình. Nào ngờ đâu hắn ta lại lắc đầu nguầy nguậy, phá tan mọi hy vọng của Kim Ngưu.

"Không nhớ à? Thế để tôi đặt tên mới cho cậu nhé, cũng không thể cứ xưng hô như thế này mãi được."

Đáp lại lời của Kim Ngưu chỉ là một cái gật đầu rất nhẹ của hắn. Thấy vậy, cô khẽ mỉm cười, sau đó rất nghiêm túc suy nghĩ tên cho đại gia hỏa này. 

Sau một lúc đau đầu suy nghĩ thì cuối cùng, Kim Ngưu cũng đã có thể nghĩ ra một cái tên hay cho hắn ta:

"Nhan sắc của cậu trông cũng không tồi, vậy thì cứ gọi cậu là Anh Tuấn đi! Cậu thấy cái tên này thế nào?"

Thế nhưng đại gia hỏa kia lại không trả lời câu hỏi này của Kim Ngưu, mà lại cứ lặp đi lặp lại cái tên mà cô vừa đặt cho hắn bằng âm lượng rất nhỏ:

"Anh Tuấn... Tuấn... Anh... Tuấn..."

"Đúng rồi, là Anh Tuấn! Kể từ giờ, nó sẽ là tên của cậu đấy, tôi sẽ gọi cậu như thế nhé!"

Cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu đồng ý từ tên thần kinh kia, Kim Ngưu hài lòng mỉm cười, sau đó vui vẻ ăn tiếp phần cơm của mình. 

Bất tri bất giác, ngôi nhà này của cô lại có thêm một thành viên mới.

Hết chương 5.

Đây có lẽ chính là couple đáng iu và yên bình nhất trong bộ truyện này á.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro