CHAP 5: XUẤT VIỆN, BẮT CÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo chìm vào giấc ngủ khi nào không hay, cô tỉnh dậy đập ngay vào mắt cô là một bó hoa hồng lớn. Bảo tròn mắt nhìn đóa hoa hồng Bảo đẩy nhẹ đóa hoa đó sáng một bên người cầm bó hoa đó không ai khác là Thiên Yết. Bảo đỏ cả mặt khi nhìn thấy Yết:

- Sao..... sao cậu lại đến đây?. - Bảo lấp ba lấp bấp nói

- Nghe nói cậu bị tai nạn nên đến thăm thôi. - Yết để bó hoa sang một bên ngồi xuống cạnh giường Bảo

- Vậy hả. À! Mà khi cậu đến có thấy mấy đứa em mình không vậy?. - Bảo bất chợt ngó ngàng xung quanh như tìm ai

- Không. Chắc lát nữa tới, hai đứa kia cũng sắp tới rồi. - Thiên Yết lấy điện thoại bấm

- Ukm.- Bảo gật đầu

~~~~~~ Cạch ~~~~~~

- Chị hai ơi!. - Giọng thánh thót của Song Ngư vang lên

- Cô bớt bớt giọng lại đi. Đây là bệnh viện chứ không phải nhà cô mà cô la làng.- Ma Kết nói rồi đi lại chỗ Bảo và Yết

- Này này, tôi đâu có kêu anh đâu mà anh nói tôi. Anh là cái thá gì mà tôi phải nghe anh. Hả!. Ngư bực mình đi sau Kết nói

- Tôi đã nói rồi bớt cái miệng của cô lại đi. -  Kết nghiêm giọng nói

- Hứ. Tôi không thèm quan tâm anh. Tôi đi đây, chị hai em đi ra ngoài hít thở không khí chút nha. - Song Ngư nói với Kết rồi thay đổi 180° nói với Bảo sau đó đi ra ngoài

Bình đứng đấy cười chị của mình đi ra ngoài. Bình với Tử đi lại giường của Bảo:

- Chị hai, bác sĩ nói là chị có thể xuất viện rồi đấy. Chị có muốn xuất viện không để em đi làm giấy cho chị?. - Bình ngồi xuống nói

- Vậy hả! Em đi làm đi để chị đi dọn đồ. Ở trong này ngột ngạt quá à!. - Bảo nghe xong liền nhảy dựng lên rồi nhanh chóng đi xếp đồ

- Vậy nhờ ba người nha. Tớ đi làm giấy xuất viện. - Bình nói rồi đi ra ngoài

Một lúc sau Bảo cũng dọn đồ xong Bình đi vào phòng:

- Chị, đi thôi. Làm thủ tục xong hết rồi. - Bình đi lại gần Bảo nói

- Ukm. Mà Ngư đi gì mà lâu thế?. - Bảo hỏi

- Ờ ha. Chị ấy đi đâu mà lâu thế. - Bình nhìn ra cửa sổ

- Thôi! Để chị gọi cho em ấy thử. - Bảo lấy điện thoại ra gọi cho Ngư

- Tút tút. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Mong quý khách gọi lại sau.

- Em ấy...... Không nghe máy. - Bảo nói

- Vậy ta đi ra ngoài trước rồi tính. - Bình nói rồi cùng mọi người đi ra ngoài

Mọi người đi ra ngoài cổng bệnh viện thì phát hiện cái túi xách của Ngư liền chạy lại. Bình cầm lên nhìn kỹ rồi mới ra nhận xét:

- Cái này đúng là của chị ba. Cái túi xách ở đây vậy người đi đâu rồi. - Bình nhìn đảo qua đảo lại cái túi xách rồi nhìn xung quanh nhưng không thấy Ngư

- Em xem trong túi của em ấy có gì?. - Bảo nói với Bình

- Dạ. - Bình dứt lời liền mở túi của Ngư ra xem trong túi có một phongg bì

- Trước tiên mọi người hãy lên xe trước đi rồi chúng ta nói chuyện này tiếp. - Tử đứng đấy nói

- Vậy cũng được. Đi thôi. - Bảo và Bình vào xe trước ba người kia lên sau

- Tài xế Lâm, bác lái đi. - Bình nói

- Vâng. Thưa cô chủ. - Tài xế Lâm nói rồi liền chạy xe đi

- Bây giờ em mở bức thư đó ra đi. - Bảo nói

- Dạ. - Bình nghe theo liền mở bức thư ra, trong đó có một cái USB

- USB?. - Tử nhìn cái USB nói

- Chắc trong đó có tư liệu, mau mở máy tính ra đi.- Bảo nói với Bình

- Nhưng em không có trong đội máy tính mà chị. - Bình nói với Bảo

- Vậy đưa ba người về trước vậy. - Bảo nói xòn thì kêu tài xế ba người họ về

Đến nhà sao nam, sao nam mới bước xuống xe thì chiếc xe của sao nữ đã phóng như bay đến trụ sở chính của bang Angel, Bảo và Bình đi vào. Jack và Halin đi ra:

- Có chuyện gì vậy, trưởng nhóm?. - Jack đi lại chỗ Bảo nói

- Đến phòng theo dõi đi. Ngư bị bắt rồi. - Bảo nói rồi đi đến phòng theo dõi

- Hả? Chị Ngư bị bắt rồi. - Halin đang trực trong phòng theo dõi nghe tin la lên

- Mau đi tìm tung tích của Ngư đi. - Bảo ra lệnh

- Em biết rồi. - Halin nghe xong liền bật thiết bị lên

- Em tìm thấy chưa vậy?. - Bình đứng ngồi không yên

- Chưa. Để em gọi anh Xử với anh Ngưu đến. - Halin nói rồi nhìn sang Jack, Jack hiểu ý liển móc điện thoại ra

Gọi xong mọi người lại tiếp tục vào công việc của mình là tìm kiếm, mấy phút trôi qua mà không động tĩnh gì. Jack liền đứng dậy

- Mọi người uống gì để em kêu người đi mua luôn. - Jack chống hông nói

- Cho chị ly trà có kem mặn.- Bảo ngồi đó nhìn chăm chứ cái màn hình lớn nói

- Chị ly cafe campuchino. - Bình nói

- Tớ ly cam nhiều đá nha. - Halin nói

- Rồi, để tớ gọi. - Jack nói xong móc điện thoại kêu Ngưu sẵn đi mua nước luôn, gọi xong mọi người lại tiếp tục làm việc

~~~~ 1 tiếng sau ~~~~

- Nước tới rồi đây. - Ngưu và Xử đi vào mỗi người cầm một bịch nước

- Nước tới rồi đây. - Hak người để lên bàn rồi Ngưu đưa mỗi người ly nước

- Cảm ơn nha. - Bảo lấy ly nước của mình rồi để lên bàn

- Đây của câu. - Xử đưa ly cafe vào mặt Bình

- Cảm ơn. - Mình nhận bằng hai tay

- Jack qua đây lấy nước đi. - Ngưu kêu Jack rồi đưa ly nước cho Jack

- Vâng, em biết rồi. - Jack lấy nước rồi đưa cho Halin

Mọi người lại tiếp tục việc tìm kiếm, mọi người cứ cắm cúi vào máy tình. Người thì làm cái này, nhười thì làm cái kia. Còn những thành viên khác thì đang loay hoay làm việc. Cuối cùng thì điều kỳ diệu đã tới:

- Thũ lĩnh, phát hiện dấu vết của Pri rồi. - Xử đang cấm cúi trước máy tính

- Cái gì phát hiện ra rồi à! Ở đâu?. - Bảo đang trầm lặng tự nhiên hốt hoảng nói

- Đang ở cửa ngõ phía Đông cách thành phố mình 20 cây số. - Ngưu dõng dạc nói

- Mau cầm lấy vũ khí và mọi trang bị, tất cả tập trung chuẩn bị xuất phát. - Mọi người thay đồ sau đó chuẩn bị hết tất cả các vũ khí

Cứ như vậy mọi người lên xe và sau mấy tiếng ngồi trong xe họ cũng đã đến nơi mà Pri bị bắt cóc, Bảo vừa lo lắng, hoảng sợ và an tâm khi chuẩn bị gặp lại Pri. Nhưng định mệnh trớ treo với cô là Pri đang bị 1 tên đàn ông lạ mặt cầm dao kìa sát cổ.

Mặt của Bảo càng ngày càng trắng bệt do cô mới xuất viện nên thân thể cô vẫn rất yếu ớt, chắc cô không cầm nổi những tên này, may mà cô có dẫn những người khác đến. Bảo và Bình cứ nhìn họ, bỗng nhiên đám người đằng sau tách ra 2 hàng sau đó có 1 người đàn ông lạ hoắt từ bóng tối bước ra. Cô không thể nào nhìn rõ mặt hắn nhưng chuyện này đối với cô không quan trọng, quan trọng là cô em gái đang bị hắn bắt làm con tin:

- Ngươi là ai?. - Bảo

- ................ - Hắn k nói 1 lời mà chỉ im lặng

- Ngươi đừng có mà ở đó giả câm, ngươi mau thả Pri ra. - Bảo hết nhẫn nhịn, nhăn mặt nói

- ................ - Hắn vẫn đáp trả bằng cách im lặng

Lúc này Bảo k thể kìm cơn giận lại nữa mà k suy nghĩ giơ tay thành cú đấm đập thẳng vào bản mặt hắn nhưng hắn nhẹ nhàng lướt qua, Bảo trợn mắt nhìn hắn vs vẻ ngạc nhiên. Chưa ai cs thể đỡ được cú đấm của cô từ lúc cô làm sát thủ cho đến h.

- Ngươi là ai!!! Ta nghĩ ngươi cx k có vẻ định ns nhỉ. - Bình ra vẻ bình thản nhìn hắn

- Các ngươi thật hỗn láo, ngươi.... - Thị vệ phía sau hắn lên tiếng

- IM NGAY. - Giọng ns oai nghiêm phát ra

- Dạ.... Thưa lão đại. - Tên thị vệ đó liền hoảng sợ và cúi đầu

- Ta cx k phải mún làm hại gì các người. - Hắn nhìn vào 2 cô ns

- Nếu k mún làm hại bọn ta vậy ngươi còn dám bắt người của ta.- Bảo cuối cùng cx lấy đc vẻ bình tĩnh ns

- Chỉ là nghe ns cs 1 lần các ngươi đã phá sập mafia lừng danh, k ngờ chỉ dựa vào 3 cô. - Hắn nhìn vẻ mặt cẫn rất dữ tợn

- Nếu bít v thì khôn hồn thả người bọn tôi ra, nếu ko đừng trách. - Bảo ra vẻ uy hiếp

- V thì chiến đi, nếu các cô thắng tôi thả người. - Hắn thik thú ns

- Nếu bọn tôi thua thì sao.- Bình hỏi lại

- Nếu các cô thua..... hãy đưa cho bọn ta "THỨ ĐÓ".- Hắn cười lớn

- Ngươi......

- Được. Vậy nếu ngươi thua ta k chỉ lấy người thôi đâu. - Bảo ngắt ngang lời Bình

- Chị ak... " Ta k thể đặt cược " thứ đó " được. Nó rất quan trọng vs chúng ta và bang chúng ta.- Bình vội vàng ns

- Chỉ cần cứu đc người, chị cược 1 ván vậy. - Bảo thì thầm vs Bình.- " Trận chiến này...... M.I.K P.H.Ả.I T.H.Ắ.N.G "

( M.n mún biết kết cục như thế nào k, nếu muốn bít thì hãy nhanh tay bấm theo dõi để cập nhật nha. Chúc m.n buổi tối vui vẻ nha. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro