Chap1: Gặp gỡ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00 A.m
Trong một căn phòng khá lớn,có một cái cục...à lộn tuồng...có một cô gái đang rúc vào đám gấu bông và ngủ say như chết. Không ai khác là chị Sư Tử

"Kể từ khi còn thơ bé
Mẹ luôn vỗ về chở che
Và anh mắt chứa chan
Bao điều nhiều lo lắng
Con của mẹ đã khôn lớn
Mẹ của con càng già hơn..."

Báo thức của chuỵ reo lên khi 7h
-Oáp~~~ 7h rồi à,lại đi học. Mà...thôi khỏi_ Sư đã thức tỉnh và cầm điện thoại lướt Facebook. Sau khi làm những công việc buổi sáng xong thì Sư được đưa tới trường Zodiac,nơi cô sẽ học tập từ hôm nay

Trường Đại học Zodiac
-Trường mình đây sao? To như này thì đi cái kiểu gì? Tốn sức_ Sư Tử xuống xe than vãn rồi bước vào trong ngôi trường mới của mình

Mọi người đổ dồn ánh mắt vào cô xì xào bàn tán

Moẹ ơi tiên nữ giáng trần-cậu A

Thiên thần của lòng anh-bạn B

Chẳng đẹp bằng tao-ả C

Làm người yêu anh đi-anh D

Xấu hoắc-con E

Anh nguyện đi cùng cưng đến suốt đời-chú G

Và nhiều lời bình luận khác nữa nhưng Sư Tử nhà ta không quan tâm

-Áaaa_ một vật-- gì --đó đụng phải cô làm cô tiếp đất an toàn bằng mông

-Xin lỗi,bạn có sao không vậy. Để mình đỡ bạn dậy_ "vật gì đó" biết mình đụng phải con gái  liền quay lại đỡ cô gái đó dậy

-Sao trăng gì ngã sấp mặt ra đấy thì đương nhiên phải đau chứ

-Mình thay mặt bạn mình xin lỗi bạn nha. Ủa mà có cái gì đấy sai sai,bạn là học sinh mới à?_một cô gái sở hữu mái tóc hồng bồng bềnh và vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng...thùng

-Ừ mình là học sinh mới,nhưng mà bạn nói sai cái gì cơ?

-Con gái cả trường gặp thằng này thì hú hét,yểu điệu rồi đủ kiểu nhưng bạn chửi nó

Giờ Sư Tử mới nhìn thấy rõ dung nhan  của đứa đẩy mình.Nhìn vào là biết ngay công tử bột nhưng nhan sắc cũng không tệ

-Cũng đẹp đấy nhưng không đẹp bằng bà đây_Sư Tử said

=_=|||

-À mà bạn cho mình hỏi lớp S3 ở đâu nhỉ

-Đó là lớp bọn mình,đi theo mình nhé_ cô gái tóc hồng kia đáp

-Mình giới thiệu với bạn,mình tên là Bạch Xử Nữ

-Mình là Vương Song Tử đẹp trai,bạn biết có bạn nữ nào xinh xinh giới nhớ giới thiệu cho mình

-Đẹp trai ko bằng chai mặt

- Tôi là Lăng Ma Kết

-Yết

-Đừng để ý cách giới thiệu đó nhé Sư Tử,thằng này xưa nay luôn nói kiểu đấy

-À...không...không có gì đâu mà,mỗi người thì phải có cá tính riêng của mình chứ.Còn mình tên Ngọc Sư Tử

-Haha đồ SƯ TỬ HÀ ĐÔNG _Song Tử trêu và kết quả là bầm dập

LớpS3(năm3)

- Hôm nay chúng ta sẽ chào đón một bạn học sinh mới_ Cô Xà Phu giới thiệu

-Chào các bạn mình là Sư Tử học sinh mới, mong các bạn giúp đỡ

-Em sẽ ngồi cạnh Song Tử nhé

-Dạ_ ỉu xìu

-Ngồi cạch tôi là có phúc lắm đấy nhé,cô nên biết điều

-Vâng phúc,phúc lắm cơ_*Cứ tưởng trường mới được ngồi cạnh anh đẹp zai nào đấy,ai ngờ không bằng một mẩu hotdog*dòng suy nghĩ đang trôi lềnh bềnh trong đầu Sư Tử

RENG RENG RENG

-Xuống canteen đi_Song Song lại gần đám đó

-Xuống không Sư nhi???????_Xử lao đến bàn của Sư hỏi

- Cũng được

-Thế hai đứa đực rựa kia định xuống không đây?

-Có

Canteen

-Ăn gì??_ Song hỏi

-Kem _Xử Nữ

-Trà sữa _Sư Tử

-Như cũ _Thiên Yết

-Cupcake_Ma Kết

-Oke tao lượn_nói rồi Song Tử cuốn gói ra đi tìm đường cứu...đói

-Thân rồi bây giờ xưng hô thành tao với mày nhá_Xử quay sang hỏi pé Sư

-Ừm...cũng được_xoa cằm một hồi(mặc dù ko bao giờ có râu^.^) Cô quyết định đồng í

Bỗng một "đoàn quân" xuất hiện vây quanh bàn của 4 sao. Và Bun xin trịnh trọng zới thiệu đó là fan club hùng hậu,uy nghi,chói lóa của Băng Thiên Yết. Yết có fan club khủng, nổi như phao bơi,không ai trong thành phố này là không biết cả,già,trẻ,zai,gái,gay,les ai ai cũng biết.

-Ủa mấy người này là ai zậy ?-?_Sư thắc mắc hỏi Xử Nữ

-Hội fan siêu pro của Yết ca

-Yết ơi ăn đi nhé, em làm đó nha_một con bôi trét tầm cỡ 1 tấn phấn đưa bịch bánh cho Yết

-Em nữa nè anh nhận đy_con này2 tấn phấn cơ

Nào là mắt tym rồi pắn tym rồi rắc thính và bla bla.Nhìn mặt nó đi ,một vết biểu cảm cũng không,nhưng mấy con ả son phấn đầy mặt kia vẫn uốn éo trước mặt toàn dân thiên hạ. Và hội fan đó chói loá tung tăng đi về

-Mà chúng mày thân với nhau từ khi nào?_quay lại vấn đề cần hỏi Sư Tử nghịch lọn tóc con bạn

-Đầu tiên tao là bạn thân của Kết ca.Lên cấp 3  Song Tử xin vào chơi cùng,mà Thiên Yết là bạn thân Song Tử nên bọn tao bám đuôi nhau lên cái trường Đại học này

-Ủa cái trường không có zai đẹp hả*liếc ngang, liếc dọc*

-Đây hotboy trường nhé_Song Tử tự tin giới thệu

-Haha papa ơi papa cho con zô nhầm trường zồi kìa

-Tao đồng cảnh ngộ nè

-Bộ tụi mài không thấy tau đợp zai à?_cái con người ngồi đọc sách lù lù ở kia bùng lửa

-Không,ý bọn tao là chúng mày quá đẹp nên...ờ...ờm bọn tao khen_Xử Nữ dẻo miệng "dập lửa" giúp thằng bạn nối khố

-Vậy mới được chứ_Ma kết hất tóc rồi... đọc sách tiếp

Vậy còn "cục" băng kia thì sao?Nó đang ngồi nghe TÚY ÂM và đọc tài liệu công ty

(ngoài lề tí:TY thừa kế Cty về thời trang đứng đầu tg của papa đại nhân.Mà tại sao truyện nào Bun cũng lôi thời trang vào á,đơn giản vì Bun thích học về thời trang)

____________________________Chiều xuống_______________________________

Đang đi trên con  đường thân thuộc thì Song Tử cảm giác ai đó bám theo mình...

-Hóa ra là mày.Xin chữ kí hay ảnh của tao đúng không?Đưa bút đây.Đẹp như tao cũng là một nỗi khổ,gái cứ bám theo xin chữ kí.Nhân tiện vì mày là bạn mới tao khuyến mãi cho 2 chữ kí nhé

-Ngáo à con?Giời đất có sập thì tao cũng chẳng cần chữ kí của mày.Giai có chết hết thì tao cũng không cần mày.Tao khuyên chân thật rằng vào viện sớm đi,chữa khỏi bệnh ảo tưởng đi rồi nói nhé.Người ta xấu thì biết đường che lại, chứ mày thì cứ khoe khoang làm ô nhiễm môi trường

-Thế đi theo tao làm gì?

-Tao cần nói cho mày biết à.Mày chỉ cần tránh ra cho bà đi thôi

-Không nói thì bố không cần.Mày làm như mày đáng giá lắm í

-Thế mày có giá lắm đấy à?

-Đương nhiên

-Cãi mày tốn thời gian,nhích ra để bổn cô nương ta đi

-Không

-Không thì thôi ta đi đường khác,ta không dám đụng vào lũ dơ bẩn như ngươi

-Cái gì nói lại tao nghe

-Điếc thì vào viện khám đi đứng đây làm cái gì nữa

-Không*dồn vào tường-ing*

Hmmm... có thể nói bây giờ người 2 đứa gần nhau lắm í vài milimet nữa là________________________thân chạm thân

-Nào nói lại câu vừa nãy cho tao nghe

-Nghĩ gì đấy *đá vào chỗ mà ai-cũng-biết, đi luôn*

-Mày đứng lại cho tao con chó kia

-Ầy,tao không nghĩ từ lúc tới giờ mày lại đi cãi nhau với 1 con dog đâu,rảnh time thế

-*thiếu muối lời*

-Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

-Sao...sao vậy?

-Đau ,tao đau

-Có vậy mà cũng đau á?đi lại được không?

-Không đi được,phiền mày đưa tao về

Vâng vậy là 2 người đi chung một con đường,người con gái kia dìu một người con trai từng bước.Thân hình bé nhỏ kia thở không ra hơi vì mệt,còn thân hình to lớn kia lại cười khoái chí trong lòng(chàng zai này thặc thú zị,anh ấy sẽ thuộc về Sư Tử)

-Đến...nhà mày...chưa?sao...lâu vậy*không thở nổi-ing*

-Tầm chục bước nữa

Vài minute sau

-Ơ! cậu Song Tử,cậu không sao chứ,để tôi dìu vào cho_đến cửa,bác quản gia thấy vậy lo lắng hỏi

-Bác ơi bạn ấy dìu cháu là được rồi,bác đi làm việc tiếp đi

-Vậy thôi,tôi đi

-Vâng.Dìu tao đến phòng nhé*quay ra cười tươi*(ý đồ zì đây?)

-Ờ"thằng này bà không tha cho mày đâu,hãy đợi đấy"

Vài minute left .Hai anh chị hiện giờ đang đứng trước một căn phòng rộng rãi,tông màu chủ đạo là màu xanh da trời,kèm theo vài tấm poster của Sơn Tùng M-TP+ chữ kí nữa

-Mún ăn gì không?(bắt người ta zô phòng rồi hỏi câu liên quan gớm)

-Có

-Mousse nhé

-Umk

-Vị gì?

-Chanh leo

"-Alo,bác mang cho cháu 2 bánh mousse chanh leo lên phòng nhé
-Vâng,cậu đợi vài phút nữa"

Trong lúc Song Tử gọi điện,Sư mò ra ban công hưởng khí trời.Ngoài ban công có một bộ bàn trà nhỏ màu trắng,hướng nhìn ra đài phun nước (sân sau)hình...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Song Tử -_-|||

Chính cái khoảnh khắc đấy,lúc Song Tử nhìn ra ngoài ban công,anh đã ngẩn ngơ trước bóng dáng bé nhỏ ấy được từng cơn gió cuốn lấy.Hai bên rèm trắng buông xuống bay tựa như đám mây bồng bềnh ,vài cơn gió nhỏ đùa nghịch mái tóc nâu  làm nó cứ phất phơ mãi.Hình như...tim anh lại bị hoãn mất một nhịp rồi thì phải, bởi khung cảnh có lẽ từ khi sinh ra đây là lần đầu anh thấy nó.Anh nghĩ sẽ đặt tên khung cảnh này là"cơn gió chơi đùa mái tóc thiếu nữ" (tự nhiên thấy nó cứ xàm xàm kiểu gì í) ,thiếu nữ ấy đẹp như trong cổ tích bước ra vậy .Đôi mắt  khép nhẹ hàng cùng hàng mi dài cong vút,sống mũi cao với đôi môi cười mỉm đã tạo ra khuôn mặt trong sáng, hoàn mỹ. "Cốc cốc" vì tiếng gõ cửa mà người đó quay ra,khuôn mặt ngây thơ,đôi mắt xanh lá trong veo nhìn anh.

-Ra mở cửa đi,đứng ngẩn tò te ở đó làm gì nữa

Giật mình,anh điều chỉnh lại trạng thái,anh ra mở cửa nhưng thầm trách người gõ đã phá tan cảnh đẹp

-Ra ngoài kia ngồi nhé

-Ok

-Thế nào,bánh ngon không?

-Ưmmmm~ngon lắm*nhóp nhép nhai bánh*

Lại một lần nữa,khuôn mặt trắng trẻo cùng đôi mắt trong veo ấy lại đánh gục trái tim Song Tử anh

-À mà mày có quen đứa nào xinh xinh không giới thiệu cho tao đi,mấy ngày nay chán quá_cho dù bề ngoài là thế,nhưng thâm tâm chẳng như thế chút nào

-Có đấy,mấy đứa trường cũ của tao

-Có ảnh không

-Đây*giơ iphoneX lên*

-Cũng được đấy cho tao xin nick facebook

-BunAquarius(à hí hí)

Hai đứa lại ngồi đấy,không ai nói gì.Sư Tử thì cắm mặt vào iphone,Song Tử thì cắm mặt vào ipad(--_--).Nhưng thực chất thì Song đang lén lút ngắm Sư Tử đó nên Song Tử dặn con Bun này cấm mấp máy môi(suỵt).Đang ngắm con nhỏ kia ăn bánh thì một biến cố đã xảy ra...

...

...

...

...

chính xác là Sư Tử bị dính kem lên mép. Theo như ngôn tình cho hay,Song ca đã tiến gần,gần lắm,gần nữa,gần mãi nhẹ nhàng đặt tay lên cái má trắng trẻo,dùng ngón cái miết nhẹ qua cái mép dính kem ấy (bình tĩnh nào 2 anh chị,dân FA còn ngồi đây nhé)  Hmmnmm...bây giờ không một tiếng động ,cảnh vật yên tĩnh,Mặt Zời dần lặn,  chim chóc bay hết về tổ..........chỉ còn hai "cục" mặt hường phấn ngồi đó lặng im,ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mặt nhau

Người đừng lặng im đến thế,vì lặng im sẽ giết chết con tim
Dù yêu thương chẳng còn,anh vẫn xin em nói một lần
Ngoài kia bao la thế giới,nhưng trong anh thế giới chỉ là em thôi
Mình xa nhau thật rồi nhưng anh vẫn chờ đợi..."

  Ầy chuông điện thoại reo lên đúng lúc...đúng hoàn cảnh lặng im

-Xin lỗi nhé tao ra nghe điện thoại đã

-Ừm ra đi

Sau một hồi "chật vật"thì Sư Tử đã comeback.Nhanh chóng lấy cặp sách chạy vội ra cửa,vừa kịp nói câu:

-Xin lỗi, tao về trước nhé

-Ừ không sao đâu (thực ra là có sao đấy ~o~)

Song Tử đi ra ngoài ban công trước,nhìn bóng người khuất dần dưới ánh hoàng hôn,miệng cong lên một nụ cười hoàn mĩ

***************************Tại một con đường khác***********************

Thiên Yết mệt mỏi vì vừa tan học đã phải phi ngay lên công ty để giải quyết một số tài lệu nên bây giờ mới được về nhà.Rảo bước trên con đường vắng vẻ,ánh hoàng hôn dần lặn xuống,mặt trăng bắt đầu lên,những ngôi nhà đã được ánh đèn vàng êm dịu chiếu xuống,... làm cho anh nhớ tới gia đình mình từng có

Cái ngày còn thơ ấu,Thiên Yết mang một tính cách khác hẳn với bây giờ. Anh rất vui vẻ,hòa đồng với mọi người lại còn là một đứa trẻ ranh ma,hết nghịch cái này đến cái nọ.Không như bao gia đình khác cha mẹ Thiên Yết phải đi làm thuê để kiếm sống,nhưng ông bà luôn yêu thương và nuông chiều con.Dù vất vả nhưng hai người luôn đi xin làm thêm nhiều công việc để đủ tiền cho con đi học,không bao giờ để con mình bị thiệt. Thiên Yết tuy nghịch nhưng cũng là một đứa trẻ thông minh nên luôn tìm cách giúp đỡ cha mẹ.

Tối tối căn nhà  đó lại sáng đèn,mùi đồ ăn thơm phức khắp căn nhà nhỏ và còn có những tiếng cười vang khắp nhà của ba người. Tưởng chừng hạnh phúc đó sẽ tồn tại mãi mãi nhưng có một thứ đã thay đổi cuộc sống lẫn tính cách của họ.

Vào năm Thiên Yết sáu tuổi - cái năm đổi đời ấy ,cha mẹ họ bỗng dưng nhận được dự án làm việc với công ty tầm cỡ quốc tế. Không phải chứ,nhất định có sự nhầm lẫn nào đó ở đây đúng không?Nhưng nó không như mọi người nghĩ : vào một ngày đông,ông chủ công ty lớn nhất đất nước lúc bấy giờ đang đi trên đường trải đầy tuyết trắng thì giẫm phải một tờ giấy gì đó.Cầm lên xem thì là một bản thiết kế về thời trang,đúng mẫu chủ đề công ty nước kia giao cho. May sao ở đằng sau có số điện thoại và tên người vẽ nên ông tìm đến căn nhà đó...

Từ cuộc gặp gỡ định mệnh đó gia đình Thiên Yết thay đổi một cách chóng mặt.Doanh thu của ba mẹ Thiên Yết tăng càng lúc càng nhanh,đồng nghĩa với việc đó  cha mẹ anh bận rộn tối ngày,có khi cả tháng không nhìn thấy mặt dù chỉ một lần.Thiên Yết không được bố mẹ quan tâm nên ngày càng ít nói và lạnh lùng

  Turnback về thực tại đã

Đang suy nghĩ vu vơ ,Thiên Yết vô tình nghe được tiếng đám người xì xào to nhỏ gần đó.Tiến đến gần thì...


-----------------------CẮT----------------------

Nhô!

Đọc xong mọi người thấy xàm lắm đúng không?

Định lười biếng ,sẽ để mọi người chờ lâu...

vì có nhiều người vẫn ủng hộ dù chỉ có zới thiệu,tiếp thêm sức cho ta không lười nữa(hí hí)

Đừng đọc chùa nhé vì ta sẽ tổn thương,trái tym ta sẽ bị gỉ máu,mà một khi đã gỉ máu thì chết queo,không có sức sống để viết nên đừng ác như vậy

Hơn 2300 từ đó ngạc nhiên chưa? đến ta còn ngưỡng mộ ta nữa là

Nhưng ta lo lắng chap sau sẽ không hay bằng nên mọi người sẽ bỏ cái truyện này và nó sẽ trống trải và tym ta lại gỉ máu và...(độc giả:sao ngươi nói lắm thế có mỗi câu mà nói đi,nói lại/Bun:không thích thì thôi)

Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người

Bye~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#6chomsao