Chap 2: Lời mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Thiên giới ~

- A~ huynh, chờ ta với ! - Song Ngư vội vã chạy rượt theo cả đám người - Mấy người.....hộc.....hộc......Mấy người bộ không có.....lương....hộc....tâm.....hộc hay gì mà bỏ rơi ta như vậy. 

- Đâu phải do chúng ta cố ý - Sư Tử cười mỉa mai - Do sức khỏe em kém quá thôi, nhóc con ạ! 

- Ahhh........Anh........ANH GỌI AI LÀ NHÓC CON HẢ! ĐỒ CỌP CÁI... - Song Ngư mặt đỏ bừng, thẹn quá hét lớn lên - Tôi đã là 18 tuổi rồi nha, tôi biết những thứ cần biết rồi, thứ không biết cũng biết luôn rồi....hừ...hừ - Song Ngư nói xong liền vênh mũi tự hào. 

- Chú.....ch.....chú mày vừa nói cái gì.....Muốn ăn đâ.... - Sư Tử chưa kịp dứt câu thì liền bị một tiếng nói chen vào 

- DỪNG NGAY! 

Và thủ phạm đủ can đảm để dừng chuyện này lại chỉ có duy nhất một người....Đó chính là.....kéo xuống sẽ biết nhea ! 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

( CHỦ TỊCH GIẢ VỜ BẮT CON DÂN KÉO XUỐNG VÀ CÁI KẾT ) bị ăn đập sml :((( huhu 

.

Và thủ phạm chính là Thần Mặt Trời chứ ai. Kakakaka :) 

.

.

.

Với khí phách oai nghiêm, vòng hào quang chói lóa, Thần Mặt Trời dần dần bước đến và cất giọng nói: 

- Các ngươi năm nay đã mấy tuổi rồi mà còn trẻ con như vậy? - Thần Mặt Trời mệt mỏi, đưa tay lên trán ngẫm một chút rồi lắc đầu - Haiz...Ta thật chẳng biết làm gì với các người nữa rồi. 

- Chúng con thành thật xin lỗi - Thiên Bình với thân phận anh cả liền đứng ra cúi đầu xin lỗi - Làm phiền ngài rồi. 

Sau khi vừa dứt lời, Ma Kết liền tiếp lời: - Sao hôm nay ngài lại rảnh rỗi đi ngang qua đây thế? Chẳng phải mọi ngày giờ này ngài đang ngồi phán xét sao? 

- À, mãi lo chuyện mấy đứa mà ta quên - Thần Mặt Trời gãi gãi đầu cười trừ - Đây!

- Hở? Đây là cái gì? - Xử Nữ buộc miệng nói không kính ngữ với Thần. Và ngay lập tức, có một ánh mắt sắc bén đã lướt qua người Xử Nữ

- NÈ....EM VỪA NÓI VỚI AI ĐẤY HỞ - Thiên Bình vừa nở nụ cười thân thiện vừa nói 

- Thôi mà huynh trưởng à - Nhân Mã là người im lặng nhất nãy giờ cũng đã cất tiếng - Cáu gắt hoài chả có cô nương nào thèm theo đâu nhá! 

- Thôi thôi, mấy đứa cho ta xin - Thần Mặt Trời đến bó tay với cái đám trẻ đôi mươi này - Thật ra là có lời mời từ một nơi gọi là " Trường học " ở Phàm giới. Ta nói với họ là ta cần tìm nơi dạy dỗ cho trẻ mầm non. Nhưng họ lại bảo vừa hay họ đang tuyển sinh cho một lớp đặc biệt. Ta liền kể ra là chúng con vẫn chưa được học hành gì nhiều, trẻ trâu hết cách dạy dỗ. Họ nói nếu có thể thì liền cho bọn con xuống dưới một lần. Dĩ nhiên với mong muốn các con được luyện tập sức mạnh một cách lành mạnh thì ta liền đồng ý chứ sao. 

< Thật ra là ta muốn được bình an thì đúng hơn, tụi con quá quậy rồi, trẻ trâu đến mức ta không chịu nổi nữa đâu. Ngày nào cũng vào đập phá đồ trong phòng ta, tiền đâu ta nuôi nổi chứ  > - Suy nghĩ thật sự của Thần Mặt Trời

- Đừng lo, nơi đó là nơi dễ thương, tốt đẹp nhất mà ta từng biết đấy. - Thần Mặt Trời mỉm cười ngây thơ, trong sáng, khuôn mặt bấy bì vô ( số ) tội. - Nếu không tin các con cứ hỏi mấy bạn học sinh và độc giả đang xem đi. Một nơi không có bài tập, không có  áp lực, một nơi tự do thoải mái vui chơi cho học sinh. Và người ta gọi nó là " Trường học ". Thế nhé! Ta xong việc rồi, đi đây. 

Sau một tràn PR cho trường học ở Phàm giới, Thần Mặt Trời liền lượn ngay. Để phòng trường hợp tụi nó hỏi thứ ngoài tầm hiểu biết chắc chết. 

- Woa....nghe có vẻ thú vị lắm đó -  Song Ngư nói với giọng điệu phấn khích - Đúng không anh hai. 

- Ờm..... - Thiên Bình đăm chiêu suy nghĩ - Thần cũng đã nói thế rồi, chúng ta còn lựa chọn nào khác à. 

- Có vẻ những ngày tới đây là những ngày vô cùng xinh đẹp đối với chúng ta đây - Sư Tử hứng khởi với suy nghĩ gặp được nhiều người mạnh để so tài - À...mà, ngày mấy vậy ? 

- Đưa em xem - Ma Kết nhanh chóng giật lấy từ tay Thiên Bình - A...Là ngày mai sao ? 

- CÁI GIỀ......................... - Cả đám đồng thanh hét lên 

- Nhanh nhanh về chuẩn bị đi thôi Huynh đệ ơi - Nhân Mã vừa dứt lời liền phóng ngay về phòng của mình. 

- Chúng ta cũng về thôi - Xử Nữ vẻ mặt chán đời lết xác về phòng - Hẹn mai gặp ở Cổng xuống Phàm giới nha ~ 

.

.

.

.

.

.

~ Âm giới ~ 

- Mạnh, mạnh nữa lên - Bảo Bình vừa cầm roi vừa quát - Ngươi quá yếu. Xừ 

- À rế, ta tưởng 6 vị kế thừa chúng ta phải là những người mạnh nhất Địa phủ này chứ - Thiên Yết vẻ mặt khinh bỉ nhìn xuống con người nằm chật vật ở kia - SAO LẠI CÓ KẺ YẾU KÉM NHƯ NGƯƠI CHỨ. - Sau liền dùng tay đập mạnh xuống bàn. 

- Hừm....ra là được có cái bảo bối mạnh - Bạch Dương cười mỉm - Thử không có bảo bối xem.....chắc ngươi chẳng thể xách dép cho ta nữa, nói chi đến việc làm chủ Âm giới. 

- Ha...ha...- Kim Ngưu nghe xong lời nói của Bạch Dương liền cười lớn - Xem ai vừa nói kìa...Ngươi còn chẳng thể đánh bại ta trong trận chiến lúc nãy, còn bày đặt. 

- NGƯƠI.......- Bạch Dương mặt đen lại, hai vành tai đỏ bừng - KỆ TA, KHÔNG LIÊN QUAN NGƯƠI ! 

Cự Giải nhìn những người ngồi trên bằng nửa con mắt...Xem họ kìa...nhờ có cơ thể khỏe mạnh từ tiền kiếp để lại mà giờ cười đùa với nhau vui vẻ ghê chưa. Còn cô thì sao... Cả người bầm tím, các cơ bị đông cứng hết rồi, đứng còn không được nói chi đến đánh đấm. Bỗng dưng thấy hận tiền kiếp của bản thân vô cùng. Làm một nàng công chúa bao người mơ ước đâu có vui vẻ gì đâu chứ. Suốt ngày bị bệnh, phải nằm ở trong phòng, chưa bao giờ ra khỏi phòng quá nửa bước. Còn giờ thì lại nằm dưới chân người khác mặc ai kia dẫm đạp.  Aizzzz, sao số cô khổ thế này chứ. 

Suy nghĩ tào lao được một hồi, Cự Giải liền cố gắng nhấc cơ  thể nặng nhọc lên và cầu xin Đức Vua tiếp tục bài huấn luyện. 

- Được, một ý chí mà ta muốn thấy ở người kế thừa. - Bảo Bình cười nửa miệng nhìn Cự Giải như tù nhân ở trước mặt - Kim Ngưu, ngươi vào thế ta chăm sóc cô ta đi. Ta mà ra tay nữa không chừng ngày mai chúng ta sẽ không phải là bộ 6 nữa đâu. 

Kim Ngưu đang đứng cãi nhau chí chóe với Bạch Dương ở đằng xa liền ngưng lại, nở một nụ cười chế giễu nhìn Bạch Dương như muốn nói: " Đi nhé, kẻ thua cuộc. Người Đức Vua chọn là ta, không phải ngươi ~ "

- Vâng - Kim Ngưu đến trước mặt 2 người đang ngồi trên cao kia - Cứ tin tưởng thần, thưa Nữ hoàng và Bệ hạ. - Xong liền quay ngoắt mặt sang cất tiếng - Ngươi còn định đứng chực ở đó đến bao giờ, mau thi triển phép đi. 

- Không cần ngươi phải nói - Cự Giải cười như không cười nhìn Kim Ngưu - Quản ngục ạ ! 

.

Cả hai sau khi " liếc mắt đưa tình " liền vào tư thế chuẩn bị, thi triển phép thuật, đợi hiệu lệnh bắt đầu của nhà vua để bắt đầu trận đấu. 

CHUẨN BỊ

.

.

.

SẴN SÀNG

.

.

.

CHIẾN...

Nghe đến câu này, cả hai đều đã dồn trọng tâm về phía trước, chuẩn bị xông pha ra chiến trận, nào ngờ từ kế tiếp khiến cả hai cạp một khoảng đất. 

KHOAN!!! 

" Cái gì cơ ? " - Bảo Bình giương mắt nhìn người vừa hô lên. 

" Là nữ hoàng, bộ có chuyện gì sao? " - Cả 2 người đang nằm dưới đất giương con mắt nhìn lên. 

- Sao vậy nữ hoàng? - Bạch Dương thấy cuộc vui bị ngăn chặn thì liền lên tiếng than thở 

- Các ngươi im lặng nghe nữ hoàng báo tin khẩn - Song Tử, người nãy giờ dưới thư phòng, sau khi nhận được thư liền dịch chuyển đến kế bên Thiên Yết cấp báo. - Là từ một người quen cũ của Cựu Nữ hoàng. 

" Cựu Nữ hoàng ? Chưa nghe nhắc đến bao giờ. " - Bảo Bình đang trong trạng thái nghiền ngẫm. 

- Thư ghi: 

" Gửi người kế nhiệm của Thiên Hạt nữ vương! 

Xin thứ lỗi cho thần vì đã gửi thư cho người mà không thể đến trực tiếp. Thần tên là Mộng Tình, là người Phàm giới, hiện đang quản một ngôi trường mang tên Manzadiac. Theo như lời mà Thiên Hạt nữ vương để lại, lúc mà 6 người kế thừa thức tỉnh, thì thần phải mang cả 6 người lên Phàm giới để dạy cách điều khiển và rèn luyện ma pháp. Vì một tương lai địa ngục có thể tốt đẹp hơn. Thần mong cả 6 người có thể tuân mệnh mà hoàn thành di thư này của Cựu Nữ hoàng đời trước. Buổi học chính thức sẽ bắt đầu vào ngày mai, mong sẽ gặp được những vị danh giá như các ngài. 

Tái bút. " 

- Ha...Thư ghi hay - Thiên Yết luôn miệng khen thư ghi hay mà tay thì đang xé bức thư thành trăm mảnh, rồi tức giận quát - Bà ta nghĩ bà ta là ai mà bắt ta lên chốn bẩn thỉu như Phàm giới. Người đời luôn miệng tôn vinh Cựu Nữ hoàng Thiên Hạt, nhưng ta thì ta khinh. 

- Nữ hoàng bớt giận - Song Tử với vai trò quân sư ngay lập tức liền nghĩ kế đối phó - Chi bằng, ta cứ lên trước thử xem. Được học sử dụng pháp thuật, vừa hay lại để cái con bé kia mạnh lên. Lúc đó chiếm thế giới thật dễ dàng. Ta có thể giết luôn bọn Thiên giới đấy. 

- Ồ...Trong một khoảng ngắn ngươi đã nghĩ ra kế như vậy - Bảo Bình ngồi mỉm cười thích thú, liền quay sang hỏi Thiên Yết - Ta đồng ý. Còn ngươi, thấy sao? 

- Thần mong nữ hoàng suy xét về việc này - Bạch Dương từ đâu bay ra, quỳ một chân xuống đất - Điều này có lẽ là điềm tốt mà ngài được Sao Chiếu mệnh giúp đấy. 

- Thần cũng đồng ý với Bạch Dương - Kim Ngưu phủi phủi người rồi bước đến - Cả Thiên giới lẫn Phàm giới phải thuộc về ta. Một cơ hội tốt như này, đừng hoang phí chứ ! 

Thiên Yết nhìn quanh, thấy ai cũng cất lời đồng ý, đang tính mở miệng nói " Vậy thì được thôi " thì liền nhớ đến cái người đang im lặng nãy giờ, liền chuyển câu nói 

- Vậy còn ngươi? Ta vẫn còn thiếu ý kiến của ngươi. Không đồng tình với bọn họ? 

Cự Giải đang ngẩn ngơ thì liền bị tiếng nói kéo về thực tại. Do nãy giờ cũng không chú ý lắm nên cũng buông miệng nói bừa: - Ta....ta không có ý kiến về chuyện này. Cứ theo ý bọn họ đi ! 

Nhận được câu trả lời, Thiên Yết lập tức phất tay, bảo: 

- Vậy các ngươi về phòng chuẩn bị đồ. Mai lên cái chỗ bẩ.....À nhầm, lên Phàm giới học cách xâm chiếm thế giới. 

- XIN TUÂN MỆNH NGƯỜI, BỆ HẠ! - Cả 4 người quỳ rạp xuống, nhận lệnh. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Vậy là xong thêm chap này rồi nha ~ Mợt mỏi ghia :vvvv Cái máy cứ hư quài, ta phải cố gắng lắm mới xong được chap này. Từ giờ ta sẽ cố tích đức để máy không hư nữa UwU. Cám ơn các bạn đã ủng hộ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro