Chap 5: THÀNH PHỐ NÀY THẬT XA LẠ ( PART 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- MA KẾT - 

" Thơm quá " - Đây là suy nghĩ của Ma Kết khi vừa tỉnh dậy. 

- A! Quý khách tỉnh lại rồi - Nhân viên tại quán bánh ngọt nói - Quý khách có sao không ạ? 

Ma Kết hơi bất ngờ...nhưng anh cũng đã đoán lờ mờ được tình hình, thuận miệng nói: 

- Xin lỗi, tôi không sao, cám ơn nhiều. 

Nhanh chóng lấy lại dáng vẻ vốn có, sải bước ra bên ngoài....Haizzz, giờ thì....phải bắt đầu từ đâu đây nhỉ...Cũng tại bản thân chơi ngu, giờ lại phải đi tìm lũ ngốc kia. Đặc biệt là nhóc Song Ngư mù đường....Thật chán nản mà....

Nhưng nói đi tìm là vậy...anh cũng chưa biết chính xác bản thân ở con đường nào nữa...Một suy nghĩ chợt lóe qua đầu anh

" Thôi thì đi ăn trước đã, tốn sức lực xuống đây, đói meo cả bụng " 

- SONG NGƯ - 

Một khung cảnh ảm đạm, toàn một màu trắng xóa của khăn trùm vải, cộng thêm mùi thuốc khử trùng nồng nặc....Song Ngư bỗng cảm thấy ngột ngạt, từ từ mở mắt ra.

- Ẹc, cái nơi kinh dị gì thế này.... - Nhìn xung quanh, toàn là những hàng dài được đắp khăn trùm mặt, anh tò mò lại mở thử một cái - ÔI CHÚA TÔI ƠI, CỨUUUUUUU

Bên dưới tấm che mặt là nơi cái khuôn mặt bị mất một bên mắt, phần má lõm xuống, đã vậy thêm cái mũi dị dạng làm cho Song Ngư như mất hết hồn phách. Mà cũng phải thôi, đó giờ anh trên thiên giới, cực kỳ ngây thơ trong sáng, xuống đây gặp cảnh này, nếu sợ đến mức bỏ chạy cũng chẳng có gì lạ. 

Bonus: Nhà xác này là nhà chứa xác của những người hiến nội tạng sau khi chết. 

" Phải nhanh thoát khỏi đây thôi...Còn trong đây chắc sớm muộn gì cũng nôn hết những gì có trong dạ dày ra ngoài " - Song Ngư suy nghĩ. 

- SƯ TỬ x THIÊN BÌNH - 

Hai anh tỉnh dậy trong một phòng chơi game chật hẹp, mang lẫn mùi kinh dị. 

- Ư...đau đầu quá..... - Thiên Bình là người tỉnh dậy đầu tiên - Thật là, cái tên điên Ma Kết đó, nghĩ sao dám đẩy cả anh cả mình xuống đây.  - Quay sang nhìn Sư Tử vẫn còn bất tỉnh, Thiên Bình đành thở dài, tự bản thân đi khám phá một chút vậy. 

Khắp xung quanh đều viết lên tường những dòng chữ ghê rợn màu đỏ. Nào là giết, nào là chết, .....chỉ toàn những câu chữ mang nghĩa tiêu cực, còn có cả những cái đầu lâu bên dưới chân. Trong một phút giây, Thiên Bình thầm nghĩ không biết có phải mình đã đi nhầm xuống Âm giới luôn rồi hay không? Bỗng đằng sau có tiếng động...

- Ai cha cha cha....- Sư Tử ngồi dậy đầy mệt nhọc - Cái thằng cha Ma Kết đó, ỷ bản thân là anh nên chơi matdai's như này. Đợi khi Sư Tử này gặp, sẽ đánh cho một trận ra hồn. 

- Dậy rồi à? Mau giúp anh tìm cách thoát khỏi chỗ này đi, nhìn gớm chết đi được 

Thiên Bình đưa ánh nhìn sang Sư Tử. Thầm mừng trong lòng vì may mà có Sư Tử theo anh. Các bạn không biết đó thôi, Sư Tử ngày còn trên Thiên giới được mệnh danh là CAO THỦ TÌM NGƯỜI VÀ ĐỒ. Cái mũi thính của Sư Tử phân biệt rõ từng người từng người một trên Thiên giới, kể cả đồ vật cũng không thoát khỏi. Bởi vậy khi có thứ gì bị mất tích thì Thần Mặt Trời liền nhờ đến Sư Tử đây giúp đỡ. 

- Gì cơ...anh thân là anh cả, không mò đi, kêu em làm gì? - Sư Tử kêu ca, vì mới bị té nhào 1 cú xuống đây, anh không muốn phải tìm cái quần gì cả. 

Nghe câu này Thiên Bình cũng không lấy làm lạ, tuy đối với Thần thì Sư Tử sẽ rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng đối với anh em trong nhà thì nhất định sẽ phải có gì có lợi cho nó thì nó mới làm .-. 

- Em giúp anh thoát khỏi đây trong vòng 5 phút. - Thiên Bình vừa nói vừa giơ 5 ngón tay - Anh sẽ cho em đặc quyền làm anh cả 1 ngày. 

Nghe đến đây thì Sư Tử sáng cả hai mắt, không ngờ rằng Thiên Bình sẽ đem quyền này giao cho mình....Hay, vừa lúc cũng đang muốn xử lý tên Ma Kết kia. Nhất định không được bỏ lỡ cơ hội bắt nạt lại anh thứ hai a ~

- Được, theo em, chỉ 1 phút là đủ rồi. - Nói rồi Sư Tử đứng thẳng lên, bước chân kiên định về phía chiếc hộp rách nát đang được đặt nơi cuối góc phòng. 

- Đây là....??? - Thiên Bình tỏ vẻ ngạc nhiên...

- Chìa khóa để mở cửa thoát hiểm - Sư Tử thản nhiên cầm chiếc chìa khóa nhỏ được để bên trong chiếc hộp kia, đi đến bên cánh cửa lớn được giấu kỹ phía sau tủ đồ. 

*Cạch

Cánh cửa dần mở ra, một khung trời đầy người qua kẻ lại đến náo nhiệt, khác hẳn cái không gian tĩnh lặng đến đáng sợ này. 

- Làm sao mà em.... - Thiên Bình còn chưa kịp nói hết câu thì Sư Tử đã nhảy vào 

- Từ khi mới thức dậy thì em đã nghe thoang thoảng mùi kim loại cũ và mùi gỗ ẩm mốc rồi....Tuy có hơi khó chịu nhưng em đoán mò chắc nó liên quan đến cách để rời khỏi chỗ này. - Sư Tử bình thản đáp - Còn chuyện em không muốn giúp là bởi vì đợi anh mở miệng ra điều kiện đấy. Hiểu chưa?

Thiên Bình ngẩn ra một lúc...hình như không phải anh lừa Sư Tử giúp mình...mà là anh bị Sư Tử kia dắt mũi...

- Aizzz, cái thằng oắt này, dám lừa anh à. - Thiên Bình như hiểu ra mọi chuyện, đành đè đầu cưỡi cổ Sư Tử để xử đẹp 

- Đ...đa....đau cái cha nội này... - Sư Tử cố gắng chống cự lại người anh cả đang ra sức giết mình - Bình tĩnh lại coi. Em chưa nói hết mà giận cái gì? 

- Hử? Chưa nói hết? - Thiên Bình nghe Sư Tử nói vậy liền dừng tay lại trong phút giây - Nói cái gì cơ? 

Sư Tử đến ngán cái tính ngơ ngơ của ông anh cả này: 

- Thì em giúp đó là một việc, còn việc thứ hai là em sẽ giúp anh tìm lại 4 thằng kia. Coi như đổi lấy thù lao 1 ngày làm anh cả. 

Thiên Bình buông Sư Tử ra, thầm nghĩ như vậy cũng không có gì quá đáng, công việc Sư Tử giúp anh còn hơn cả cái thù lao kia. Coi như phần thưởng cho nó vậy. 

- Được, vậy ngay bây giờ chúng ta liền tìm mấy đứa kia. Để nó lạc lại khổ lắm.

- Em biết rồi. - Sư Tử nói rồi tập trung vào phần mũi của mình - Ặc....đầu tiên lại là tên tâm thần đã đẩy mình xuống âm phủ à? 

- XỬ NỮ - 

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Số đen gì đen khủng khiếp, mới mở mắt dậy thì thấy mình đang trong trạng thái rơi tự do. Không hiểu bản thân đã đắc tội với thằng cha nào mà để giờ bản thân phải khổ như này.

Thấm thoắt trôi qua, chỉ còn 50m nữa thôi là xác định bản thân ướt như chuột lột rồi. KHÔNG ĐƯỢC. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC. BAO NHIÊU CÔNG SỨC MỚI XUỐNG ĐƯỢC ĐÂY, XỬ NỮ NÀY ĐÂU DỄ ĐỂ MỌI CHUYỆN NHƯ NÀY. PHẢI CÓ CÁCH NÀO ĐÓ CHỨ....

Xử Nữ vừa suy nghĩ vừa nhìn sang mấy cái cây dọc theo bờ.......

" Á à..... " - Dường như nghĩ được cách gì đó, Xử Nữ liền nhếch môi thành hình bán nguyệt

- Cây à, nhờ mày đó....Tao tới đâyyyy. 

Nói rồi Xử Nữ dùng sức đẩy thân mình lại gần sợi dây đang đu đưa trên cây dừa nước gần đó. 

*BỤP 

- Ui da.... - Xử Nữ vừa ngồi kế mép hồ vừa cảm thán - Cái sợi dây gì mà lỏng lẻo....mới nắm một cái liền đứ.......AAAAAAAAAAAAAAAAA

Quay đầu nhìn sợi dây đang trườn bò trên mặt đất kia, anh mới ngỡ nhận ra đây không căn bản là sợi dây bình thường.....mà đây chính là MỘT CON RẮN TOOOOOOOOOO

Khẽ nuốt nước bọt....Xử Nữ dần dần lùi chân về phía sau 

- Ngoan....ngoan - Trên trần đời này có ai mà không biết Xử Nữ đặc biệt ghét mấy con thú không xương sống, vì sao ư? Vì nó nhìn nhớp nháp, lại còn hay uốn éo....chướng cả mắt - Ta sẽ không làm phiền ngươi, ngươi cũng không phạm tới ta....L....lú....lúc nãy chỉ là ta lỡ tay thôi.....Đừng giận nhé....

Mặc kệ lời nói của Xử Nữ, dường như con rắn đó không để ý, nó cứ thế mà liên tục bò lại gần cái anh chàng mặt mày tái mét kia....Thoạt định cuốn quanh đôi chân ấy thì...

- AI ĐÓ CỨU TÔIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII - Xử Nữ hét vang cả một khung trời rồi cao chạy xa bay....mặc kệ trước mắt mình còn bao nhiêu thứ đáng sợ

- NHÂN MÃ -

- Ủa... - Nhân Mã đang thanh thản chèo thuyền, bỗng nghe một giọng nói nào đó thất thanh - Hình như mình nghe ai đó kêu cứu. Lại còn rất quen tai nữa....

Theo linh cảm của bản thân, Mã nhà ta đã ghé vào bờ, bước lên mặt đất để đi dò xét xung quanh. 

Vừa đi, anh vừa nghiên cứu những sinh vật ở đây....Thầm cảm thán: 

- Ồ....không ngờ trên Phàm giới này lại có nhiều loại thực vật quý báu như vậy....Thật muốn biết công dụng đặc biệt của chúng a~ 

Nhân Mã cứ đi hết chỗ này đến chỗ kia, chỗ nào cũng dừng lại soi xét kỹ lưỡng rồi mới bước tiếp, dường như thanh niên này rất có đam mê với môn Sinh học, tuyệt nhiên không bỏ qua dù chỉ 1 ngọn cỏ bé xíu. 

Đi được một lúc....anh mới nhớ ra là việc mình lên bờ không phải chỉ có mỗi thăm quan....Còn phải đi tìm ngọn nguồn của tiếng hét kia nữa chứ....Lỡ đâu, đó là một cô nương xinh đẹp....Hê hê hê....Phải nói là khuôn mặt của Nhân Mã liền xuất hiện mấy vạch gian tà =)) 

Yuu: Dù người ta là thiên sứ nhưng người ta cũng biết ngắm gái đẹp chứ pộ :)))

Suy nghĩ chưa được bao lâu, thì từ đằng xa....dường như có một ai đang hấp tấp chạy bán sống bán chết đến chỗ Nhân Mã 

- Hửm....dáng hình đó....nhìn rất quen - Nhân Mã nhìn bóng hình mờ mờ ảo ảo đang ngày càng đến gần mình mà suy xét 

- HUYNH ĐỆ.........MAU CỨU MẠNG - Vâng, không ai khác chính là Xử ca ca. Anh dường như đã nhận ra người em của mình, càng ngày đôi chân càng tăng tốc độ lên. - C...có....có RẮN.....

Nhân Mã sau một hồi nhìn muốn lòi con mắt cũng đã nhận ra người anh em của bản thân. Trong lòng tràn trề thất vọng vì lúc nãy còn tưởng rằng có thể làm 1 pha " Anh hùng cứu mỹ nhân ". Mà giờ thì hay rồi, chả có mỹ nhân ở đâu, mà lại là ông anh rắc rối sợ mấy thứ nhớp nháp .-. Thật chán đến mức chẳng muốn nói. 

- Mừng quá, em đây rồi - Xử Nữ bay tới ôm thằng đệ tới tấp - Không có chú chắc anh không qua nổi hôm nay đâu. TvT 

- Rồi rồi, mà Rắn đâu? Sao anh ở đây được vậy - Nhân Mã hỏi con người đang tái mét kia

- Không biết nữa....chắc anh chạy bỏ xa nó rồi - Xử Nữ ngây thơ đáp mà không nghĩ rằng có một lượng sát khí khủng khiếp đang nhằm vào mình - Mà em cũng ở đây sao? 

- Em đang hỏi anh mà sao lại thành anh hỏi em vậy ._.??? - Nhân Mã thật muốn đánh cho người này 1 trận

- Anh nghĩ do tên Ma Kết đẩy chúng ta xuống đây.... - Xử Nữ nói - Chắc mấy người khác cũng chả khá hơn là bao nhiêu. 

- Hm.....cũng có lý.... - Nhân Mã nghe Xử Nữ đáp rồi đăm chiêu - Vậy giờ chúng ta ra khỏi đây làm sao đây? 

Xử Nữ như không tin vào lỗ tai của mình.....Rõ là thằng nhóc này có khả năng nắm bắt mọi con đường trong phút chốc...vậy mà giờ nó hỏi mình cách ra khỏi đây .-.? 

- Này....chú tin anh đập chú không? - Xử vừa nói vừa giơ nắm đấm lên

- Nhưng hiện tại em không biết đường........trên Thiên giới còn sử dụng được năng lực, giờ dưới này thì hơi khó...... Em đâu có phải bẩm sinh như cái mũi linh thiêng của Sư Tử?  - Nhân Mã nói trong bất lực....

- Ờ ha......... - Xử chợt nhận ra một chuyện gì đó quan trọng.... - Vậy chả lẽ chôn thân ở đây? 

Nghe Xử Nữ nói xong thì Nhân Mã chợt đứng hình trong vài giây, tự bản thân ngẫm nghĩ về một số chuyện 

- Không hẳn - Nhân Mã bình thản nói - Chúng ta vẫn có cách rời khỏi đây. Lựa chọn thứ Nhất, chúng ta sẽ ngồi đây và đợi anh Sư Tử dùng mũi tìm chúng ta, nhưng điều này có lẽ hơi lâu vì ít nhất chúng ta phải mất tích 3 ngày thì anh Sư Tử mới nhận ra được sự việc quan trọng đến mức nào. Lựa chọn thứ Hai, chúng ta sẽ phải tự mò đường, em sẽ cố gắng vận dụng khả năng của em để xem còn có thể sử dụng ở Phàm giới hay không. 

- Vậy em chắc chắn khả năng của em sẽ sử dụng được không? Sẽ không lạc đường chứ? - Xử Nữ đa nghi nhìn Nhân Mã

- Cái này phải tùy vào độ tin tưởng của anh rồi. - Nhân Mã nhún vai - Người em trai này chỉ có thể cố gắng thử sức thôi, chứ không dám chắc. 

Bỗng Xử Nữ cảm nhận được cơn lạnh dọc theo sóng lưng....Anh dường như có linh cảm về điều gì đó không lành

- Hoặc là anh ở đây chờ đợi đi. Em sẽ tự thân vận động 1 mình - Nhân Mã cười gian tà =))) - Vậy thì anh sẽ chắc chắn hơn khi được cái mũi của Sư Tử cứu

- Thôi thôi anh chọn phương án thứ hai. Chúng ta có thể bắt đầu ngay bây giờ - Xử Nữ cười trong nước mắt, nếu như bây giờ anh không đi theo thằng em này thì chắc chắn nó sẽ bỏ anh lại làm mồi cho mấy con thú dữ. Anh thật không muốn nghĩ đến điều đó chút nào cả. 

- Được. VẬY THÌ ĐI TÌM LỐI RA THÔIIIIIIIIIIIIIIII - Nhân Mã hồ hởi kéo Xử Nữ lên đường

.

.

.

.

.

.

P/S: Hà lố các con dân, i'm cume back! Và truyện này sẽ là truyện tui sẽ tiếp tục viết. Còn Bí Mật Tôi Yêu Em thì tui sẽ để nó ở ẩn một thời gian ~ Không phải vì kì thị gì con nó, but cốt truyện của nó sau khi tui đọc lại thì có vẻ cần sửa một vài chỗ. Nên là, các bạn đừng hỏi nha ~ Thank you. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro