Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 : Tiểu Bảo, anh về rồi.

_______________________________________

Trong khi Song Tử đang rơi vào tình cảnh khó khăn ở lễ chào mừng tân sinh viên khoa kinh tế, thì ở khoa y, Ma Kết đang trở thành trung tâm của sự chú ý vì sự cố tỏ tình Lâm Bảo Bình vào lúc sáng.

Lễ chào mừng tân sinh viên của khoa y tổ chức trễ hơn so với các khoa khác. Lý do là vì sinh viên khoa này buộc phải nhận tài liệu học trước vì khoa này đặc biệt học rất nhiều. Học rất nhiều nên bọn họ sẽ có hai đợt nhận tài liệu học, đợt đầu vào ngày khai giảng, đợt hai sẽ nhận sau 3 ngày. Ngay lúc này đây thì Trình Ma Kết đang đứng xếp hàng đợi đến lượt mình nhận tài liệu. Mọi người xung quanh cậu bắt đầu tỏ vẻ mệt mỏi, đơn giản bởi vì họ đã phải cuốc bộ vào trong cái quảng trường của trường đại học bự nhất nhì cả nước này, sau đó họ còn phải chật vật chen chúc trong đám đông để tìm chỗ ngồi cho lễ khai giảng. Những tưởng bản thân sẽ được nghỉ ngơi trong lễ chào mừng tân sinh viên, thế nhưng trước khi buổi lễ diễn ra họ lại phải đừng ở đây để nhận tài liệu học. Đúng là ép chết người mà. Quả thật là một cảnh tượng nhìn mà thấy thương.

Tuy mệt là như thế, nhưng trên mặt Ma Kết vẫn mang cái nụ cười tươi đến ngu ngốc của mình. Dĩ nhiên là vậy rồi, bởi người đang phát tài liệu cho tân sinh viên đâu ai khác ngoài Lâm Bảo Bình cơ chứ. Cậu đã đứng xếp hàng đợi cũng được 15 phút rồi đó, sinh viên khoa y sao mà đông thế không biết. Đặc biệt một điều, những người xung quanh cậu đa số đều đeo cặp kính dày cộm đến đáng sợ, chỉ cần nhìn là biết bọn họ thuộc loại mọt sách "cày cuốc kinh hoàng". Những kẻ đó chắc hẳn phải thuộc dạng học bá hay nhân tài luôn đấy chứ.

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt ngay lập tức khi đứng trước mặt nữ thần của khoa. Bây giờ cậu mới kịp nhận ra, chị ấy đã cao hơn so với lúc trước, mặt dù vẫn thấp hơn cậu một cái đầu. Bảo Bình có hàng lông mi dài, cong vuốt, đôi mắt tím sắc sảo đượm buồn của chị ấy cứ như hút Ma Kết vào trong. Như thể muốn trói buộc trái tim của Ma Kết thật chặc vào người Lâm Bảo Bình. Và sự thật là như vậy.

Ma Kết cậu hoàn toàn thừa nhận rằng bản thân không thể không chú ý đến Bảo Bình, ngay từ lúc còn bé, cậu vẫn là luôn bám theo chị ấy. Ma Kết cậu vốn không phải là người thích sở hữu cho mình nhiều món tài sản đắc tiền, mặc dù điều kiện kinh tế nhà cậu thừa sức đáp ứng mọi thứ, thế nhưng cậu lại thật sự rất muốn độc chiếm lấy người chị trước mặt mình. Mỗi lần gặp chị ấy, trái tim Ma Kết dường như không còn nghe theo cậu nữa, nó dường như đậu hẳn lên người Bảo Bình. Từng cử chỉ, từng lời nói, từng biểu cảm, mọi thứ đều được cậu lưu giữ trong trí óc này.

- Ma Kết, Ma Kết, này Ma Kết, này, em có nghe tôi nói không ? - Bảo Bình nhìn thấy đàn em đứng trước mặt mình cứ đơ đơ ra thì không khỏi lo lắng, cô lấy tay lay lay người cậu.

- Ơ em đây, xin lỗi chị. - Ma Kết giật mình, cậu đưa tay gãi gãi mái đầu màu đỏ, môi nở nụ cười méo mó đến khó tả, thầm trách bản thân vì hành động ngu ngốc vừa rồi.

- Đừng đứng đơ ra như thế. Nếu em thấy không khỏe, tôi có thể xin cho em nghỉ và đưa em lên phòng y tế. - Bảo Bình nghiêng đầu cười cười lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu của cô và làm cho con tim người đối diện một lần nữa muốn nhảy phọt ra ngoài.

- À không sao, em ổn mà, chị không cần lo. Chị nên lo cho bản thân mình đi. Sẽ tốt hơn nếu chị để em giúp với đống tài liệu này, trong lúc đó chị nên ngồi lại và uống chút nước. Chị đã làm việc không ngừng nghỉ từ lúc ở quảng trường mà. - Ma Kết thật thà lên tiếng, đôi mắt cậu ánh lên vẻ lo lắng thấy rõ. Có lẽ thời gian đã giúp cho cậu nhóc họ Trình trưởng thành hơn khi biết quan tâm người khác.

- À ừ, có lẽ em nói đúng, tôi nên ngồi nghỉ một chút, đống tài liệu này trông cả vào em đấy. - Bảo Bình sau khi nghe Ma Kết thuyết giáo một hồi thì cũng chấp nhận, có lẽ cô đã làm việc quá nhiều, đôi khi chấp nhận sự giúp đỡ của người khác cũng là một chuyện tốt. Tuy nhiên, khi nghe thấy điều đó thì những người xếp hàng sau lưng Ma Kết có lẽ không được vui cho lắm. Họ cứ đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm Ma Kết, như thể muốn đem cậu ta ra ngũ mã phanh thây vì giám để nữ thần rời xa bọn họ. Suy cho cùng, họ chấp nhận xếp hàng đợi tài liệu cũng là vì để được ngắm nhìn nhan sắc trời phú của Lâm tiên nữ cơ mà. Thế mà tên họ Trình kia dám ngăn cản chuyện tốt của họ, đúng là đáng chết!

Mặt dù bị chửi rủa là thế, Ma Kết trông vẫn có vẻ bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Như thể cậu chưa từng đắc tội với ai hết. Cậu cứ ung dung đứng đó phát tài liệu thay cho Bảo Bình đã ngồi nghỉ ngơi uống nước suối trên chiếc ghế gần đó.

Cô ngồi im ở đó, đưa chai nước lên mà uống lấy, mặt kệ những con người đang nhìn chằm chằm cô. Đôi mắt Lâm Bảo Bình nhìn chằm chằm vào Trình Ma Kết mà lộ ra nét buồn rầu. Tựa như một bức tượng điêu khắc của một họa sĩ nổi tiếng, cô tự nhận thấy được bản thân giống như một bức tượng được trưng bày trong phòng triển lãm. Mọi người xung quanh ngắm nhìn cô từ xa, tự họ tạo khoảng cách với cô bằng cái danh "Nữ thần" mà họ đặt, như thể muốn đẩy cô ra xa tầm với của họ, cô lập cô giữa chốn đông ngngơi Sự xa cách của mọi người tạo cho Bảo Bình một lớp bọc của sự kiêu sa, kiều diễm mà chính cô không bế muốn. Nhưng cậu nhóc đó thì khác, Trình Ma Kết mặt kệ mọi thứ xung quanh, phá bỏ lớp võ bọc xung quanh Bảo Bình mà tiến tới, như cách những cơn gió xé toạc màn đêm, nhẹ nhàng mà lại khiến người khác bất ngờ. Cậu ta hoàn toàn ngó lơ mọi người xung quanh, đối xử tốt với cô như thể cô là người rất quan trọng với cậu ta. Một đàn em kì lạ.

Ha, lẽ mình đã làm việc quá sức thật rồi. Đầu óc toàn suy nghĩ lung tung, phải nghĩ ngơi thôi, không khéo Ngư Ngư lại mắng nữa.

Bảo Bình tựa lưng vào chiếc ghế đá, cố gắng đưa cơ thể rơi vào giấc ngủ. Thế nhưng khi chỉ vừa mới chợp mắt được một lát, cô lại bị một giọng nói vang lên đưa cô ra khỏi trạng thái mơ màng.

- Nếu chị ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh đấy. - Cô gái nhỏ nhắn trước mặt lên tiếng. Do cô bé ấy đứng che mất ánh sáng, kèm theo trạng thái mệt mỏi mơ mơ màng màng nên Bảo Bình không thể nhìn rõ mặt cô ấy. Chỉ biết cô gái đó có mái tóc tính nhạt được buộc cao, khuôn mặt thanh tú nhưng lại lãnh đạm như một con búp bê sứ.

- Em là...- Đôi môi Bảo Bình mở ra rồi lại ngậm lại, chần chừ như đang suy nghĩ gì đó. Cô bé này là ai, sao lại có cảm giác thân quen với cô như vậy?

- Em họ Lâm, tên là Xử Nữ.

_______________________________________

Bảo Bình gục mặt xuống bàn tỏ vẻ mệt mỏi. Thư viện của đại học Hý Lạc quả thực rất rộng rãi và yên tĩnh, thường thì rất ít người lui tới nên Bảo Bình mỗi khi mệt mỏi đều đến thư viện chọn một góc khuất trong đó gục xuống thư giãn. Hôm nay cũng vậy. Đối với Lâm Bảo Bình, cuộc sống yên bình lặng lẽ là thứ mà cô mong muốn nhất. Thế nhưng ông trời lại không cho phép cô, mọi người xung quanh cứ luôn miệng gọi cô là "nữ thần khoa y" khiến cô cảm thấy bản thân đang bị tách rời ra khỏi thế giới của họ. Kèm theo cả việc cứ tới lễ hội trường là cô lại bị đẩy đi làm dẫn chương trình hoặc làm những việc như phát tờ rơi hay đón tiếp đại biểu gì đó. Bảo Bình cô thật sự muốn một lần từ bỏ mọi việc mà nằm nhà hưởng thụ cuộc sống yên bình của mình.

Hôm nay, cô thật sự rất mệt mỏi. Mệt vì lễ khai giảng, mệt vì việc phát tài liệu học, mệt vì lễ chào đón tân sinh viên, và hơn hết, cô cảm thấy cơ thể gần như không còn sức lực sau cuộc gặp gỡ với Lâm Xử Nữ ở hàng ghế đá. Những gì hai người nói với nhau cứ quanh quẩn trong đầu cô.

Lâm Bảo Bình biết rõ bản thân không thể cứ chạy trốn quá khứ mãi. Cô cho dù có cố gắng đến mấy cũng không thể thoát khỏi Lâm gia. Cô của năm 12 tuổi đã nghĩ rằng, chỉ cần bản thân không còn ở Lâm gia nữa thì nhất định sẽ sống hạnh phúc. Nhưng cô đã lầm, năm đó bỏ nhà đi, cô cứ nghĩ bản thân đã có thể vứt bỏ được quá khứ, vứt bỏ được cái thứ tình cảm mà cô đã từng nâng niu bao bọc, vứt bỏ được ký ức về người đã đẩy mẹ con cô vào đường cùng. Nhưng cuối cùng thì cô vẫn không thể từ bỏ được những thứ đó, cô cho rằng bản thân có thể ra đi mà không hề oán hận điều gì, nhưng mỗi khi nhắc đến hai từ "Lâm gia" là cô lại cảm thấy ruột gan mình như bị cắn đứt, cảm thấy tâm can như bị giày xéo, cảm thấy sự hận thù và chán ghét đã đạt đến ngưỡng cửa của sự chịu đựng. Cuối cùng thì, cô vẫn là kẻ hèn nhát trốn tránh quá khứ.

Cô đã nghĩ bản thân đã đủ can đảm để đối mặt với mọi thứ, nhưng từ khi Lâm Xử Nữ xuất hiện, cô nhận ra mình đã sai. Cô vẫn nhớ rõ cảm giác lo sợ, cảm giác đau đớn khi nói chuyện với cô gái đó. Lâm Xử Nữ mang khuôn mặt của người đàn bà cô căm hận nhất trên đời, không những thế, Lâm Xử Nữ còn chảy trong người dòng máu mà cô ghê tởm nhất. Điều tồi tệ chính là cô cũng chảy chung dòng máu đó với Xử Nữ.

Cô với tay lấy chiếc điện thoại cảm ứng đặt trên bàn của mình, bật lên xem đã mấy giờ thì một dòng tin nhắn được gửi đến.

[ ]

[ Tiểu Bảo, anh về rồi. ]

Tin nhắn từ Liêu Nhân Mã, hàng lông mi của Bảo Bình nheo lại. Tên này đi Thượng Hải lâu như vậy mà bây giờ mới chịu liên lạc với cô. Bảo Bình bấm vào tên Liêu Nhân Mã trên màn hình, sau đó lại nhấn vào nút gọi. Đôi mắt cô liếc nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai ở đây. Lại nhìn thấy cậu nhóc tóc vàng năm nhất ngồi ngay cửa sổ, cậu ta có vẻ rất chăm chú đọc sách, chắc sẽ không để tâm tới cô.

- Alo alo, Tiểu Bảo, anh đây. - Giọng nói bên kia màn hình vang lên mang chút ý cười khiến người bên này tức muốn ọc máu. Bảo Bình hít thở sâu, cố gắng bình tĩnh lại nhưng sau khi nghe thấy tiếng cười của tên Nhân Mã ở đầu dây bên kia thì mọi cố gắng đều tan thành mây khói.

- Anh đây cái *beep*. Liêu Nhân Mã rốt cuộc anh làm cái quái gì mà bây giờ mới chịu gọi điện cho tôi hả? - Bảo Bình cố gắng đè giọng xuống nhưng bất thành, kết quả là cô lại hét thẳng vào chiếc điện thoại mặc kệ việc mình đang ở trong thư viện - nơi mà bắt buộc phải giữ im lặng. May mắn thay là hiện tại thư viện không có ai ngoài cô và cậu nhóc năm nhất tóc vàng ngồi ngay góc cửa sổ đối diện cô. Nghĩ tới cậu nhóc ngồi đối diện, Bảo Bình đổ mồ hôi lạnh ngước lên nhìn, phải chăng thằng nhóc đó đang nghĩ mình là một kẻ điên tự nhiên hét thẳng vào chiếc điện thoại. Đúng như cô đoán, cậu nhóc đó đã ngước mặt lên nhìn cô với vẻ mặt bất ngờ sau đó lại giật mình cuối đầu xuống giả vờ chăm chú đọc sách.

- Đại tỷ tha mạng a. Anh dạo này bận tập luyện cho cuộc thi nên không gọi điện cho em. Mà giờ anh đang ra sân bay về Bắc Kinh, khoảng 5 giờ chiều anh sẽ về đến. Tiểu Bảo đến đón anh đúng không? - Nhân Mã đầu dây bên kia bắt đầu giở giọng nài nỉ mong sao làm cho người kia hạ hỏa bớt.

- Đón anh? Em được gì? - Bảo Bình nhướng mày, khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười như có như không.

- Anh dẫn Tiểu Bảo đi ăn là được chứ gì. - Nghe đến đây, Bảo Bình thật sự nhoẻn miệng cười đến tận mang tai.

- Được, xem như anh có lòng. Giờ em xong việc ở trường rồi, về ngủ một giấc nhất định sẽ đi đón anh. Ca. - Bảo Bình cố gắng nhấn mạnh hai từ "Mã Ca", xong cô lập tức tắt điện thoại. Ngó lên đồng hồ, cô tặc lưỡi.

2h rồi à. Còn 3 tiếng nữa, về ngủ một giấc rồi 4h ra sân bay được. Cho tên khốn đó chờ khoản một tiếng cũng không vấn đề .

Xong cô lại ngó xuống, nhận ra cậu nhóc năm nhất tóc vàng kia đã bỏ đi từ hồi nào, cô thở dài.

Chắc dọa thằng nhóc sợ rồi.

Bảo Bình đứng dậy, xách cặp cầm quyển sách trên bàn lên, đẩy ghế vào và đem cất quyển sách về chỗ cũ. Và cô rời thư viện trường.

_______________________________________

Lưu Vũ chạy như bay trên các dãy hành lang cố gắng tìm kiếm một quả đầu màu cam giữa biển người đông đúc.

Kia rồi.

- Hạ. Song. Tử. - Lưu Vũ nhào tới, ôm cô Song Tử đu trên người cậu ta. Rồi cậu nhận ra Song Tử đang đứng cùng một cậu con trai nổi bật với mái tóc và đôi mắt màu đỏ rực như lửa. Đây là người đã tỏ tình công khai với Bảo Bình học tỷ lúc sáng - Trình thiếu gia Trình Ma Kết.

- Cậu làm gì đấy hả? Mau, mau xuống nhanh, tôi tắt thở mất. - Song Tử đập đập cánh tay đang siết chặt lấy cổ mình, dùng hết sức bình sinh, cố gắng gỡ cậu ta ra bằng mọi cách có thể để cứu được cái mạng nhỏ bé của cậu. Nhờ vậy mà Lưu Vũ mới chịu nới lỏng cánh tay, buông cổ cậu ra.

- Đây là...- Trình Ma Kết sau khi bị bơ thì ngu ngơ lên tiếng

- À. Thằng tóc vàng này là Lưu Vũ, bên khoa tao. Còn thằng này là Trình Ma Kết, bên khoa y. - Song Tử lần lượt giới thiệu giúp hai người làm quen.

- Aiyo, bỏ qua phần chào hỏi đi. Có tin sốc đây. - Lưu Vũ ra vẻ thần thần bí bí

- Tin gì? Mới ngày đầu cậu đã muốn tung tin vịt à? - Song Tử chỉnh lại mái tóc bị Lưu Vũ vô tình vò rối khi bu bám trên người cậu.

- Tin vịt cái đầu cậu. Tôi là tung tin chính hãng nhá. Không tin thì kệ cậu, không tin tôi là do cậu quá NGU đó. - Chàng trai họ Lưu cố tình nhấn mạnh chữ "Ngu" như muốn chọc tức Song Tử. Đúng như cậu ta muốn, khuôn mặt Song Tử đỏ bừng lên như mái tóc của cậu bạn họ Trình kia. Dấu hiệu cho thấy cậu ta đang tức giận.

- Thôi thôi. Bạn học này, tin dữ cậu nói là tin gì ? - Trình Ma Kết lên tiếng giảng hòa, cái tên Lưu Vũ anh đã từng nghe qua ở đâu rồi, nhưng anh không tài nào nhớ ra được.

- Lâm Bảo Bình, là Lâm Bảo Bình. Lâm Bảo Bình sẽ ra sân bay đón một người tên Liêu Nhân Mã vào lúc 5h chiều hôm nay.

- Cái đờ hợi. Cậu nói thật? Tin này cậu lấy đâu ra? - Hạ Song Tử hỏi, khuôn mặt cậu ta vô cùng bất ngờ, đôi mắt không ngừng liếc về phía quả đầu màu đỏ bên cạnh, đôi chân thì cứ nhón lên rồi lại nhón xuống như trong tư thế chuẩn bị chạy khỏi nơi này ngày khi "quả đầu màu đỏ" kia đòi đi tìm Lâm Bảo Bình trên mà hỏi cho rõ.

- Tôi nghe được Lâm học tỷ nói chuyện điện thoại với người đó trong thư viện. - Lưu Vũ thật thà khai báo như bị ép cung.

- Chị Bảo Bình đi ra sân bay đón đàn ông ? - Ma Kết khuôn mặt bất ngờ tột độ, mồ hôi chảy ròng ròng như thác nước. Quái, Ma Kết cậu theo đuổi chị ấy lâu như vậy, lúc lên Bắc Kinh thăm thì chỉ nhìn được chị ấy từ xa. Thế mà bây giờ chị ấy lại đi ra tận sân bay đón kẻ khác?

Ma Kết vô thức bước lại chỗ cửa sổ hành lang, nhìn ngó xuống dưới và đập vào mắt cậu là hình ảnh Lâm Bảo Bình đang sải bước trong khuôn viên rộng rãi của trường đại học. Không nhanh không chậm, Ma Kết leo thẳng ra bên ngoài cửa sổ, nhảy thẳng xuống dưới dù cậu đang ở trên lầu 1.

- Cái...- Song Tử và Lưu Vũ không hẹn cùng lên tiếng, bất ngờ lao thẳng ra cửa sổ thì thấy Trình Ma Kết tiếp đất với dáng vẻ cực ngầu lòi, ngay sau đó đứng dậy chạy thẳng đến chỗ Lâm Bảo Bình mặc kệ bao nhiêu ánh mắt dáng vào người anh.

- Chị! - Ma Kết thở dốc chống tay xuống đầu gối kêu lên. Nhất thời, Bảo Bình quay mặt lại nhìn chằm chằm cậu với vẻ mặt ngạc nhiên. Ngay sau đó là luống cuống mò mẩm trong balo tìm khăn giấy đưa ra cho Ma Kết.

- Em sao vậy? Mồ hôi đầm đìa kìa, có chuyện gì ư? - Bảo Bình hỏi, đôi tay không ngừng đưa lên giúp cậu nhóc tóc đỏ lau mồ hôi.

- Chị đi lên sân bay đón ai vậy? Có thể cho em đi cùng không? - Ma Kết nắm lấy cổ tay đang giúp mình lau mồ hôi kia lại, gương mặt ngước lên nhìn cô với đôi mắt nài nỉ.

- Sao em biết tôi đi lên sân bay?

- À thì...- Giờ lại lúng túng gãi đầu.

- Mà sinh viên năm nhất không được về sớm trong ngày khai giảng đâu, chiều các em phải tập trung lại nghe hướng dẫn sơ về chương trình học nữa.

- Vậy...- Ma Kết ấp úng, muốn nói nhưng không thể nói.

- Vậy nên bây giờ em mau quay lại giảng đường, còn tôi về sớm có chút việc.

_______________________________________

Lăn lộn vài vòng trên giường, Bảo Bình trằn trọc không thể ngủ được. Cô ngước mắt nhìn lên đồng hồ, 3h rồi, vẫn còn một tiếng nữa. Quãng đường từ nhà cô đến sân bay mất tận 2 tiếng đi đường. Nếu bây giờ cô đi thì có lẽ sẽ kịp giờ đón tên khốn đó, nhưng cô không muốn vậy. Cô cần phải dạy cho tên khốn đó một bài học vì dám cắt đứt liên lạc với cô từ khi đi Thượng Hải. Làm cho cô có cố gắng tới đâu cũng không thể liên lạc được với Liêu Nhân Mã hắn. Tệ hơn là, tên khốn đó còn cắt đứt liên lạc với bác Liêu, làm cho bác ấy sốt sắng không thôi, vì thế nên bây giờ để cho hắn ta chờ khoảng 1 tiếng cũng không có vấn đề gì. Cô chờ tin tức của Liêu Nhân Mã suốt 1 thắng trời, vậy tại sao cô không thể để hắn chờ mình 1 tiếng đồng hồ cơ chứ. Nhưng mà vấn đề là, hiện tại cô không thể ngủ được. Lâm Bảo Bình phải làm gì để giết thời gian trước khi đi lên sân bay đây?

Cô ngồi thẳng người dậy, đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà của mình, sự chú ý của Lâm Bảo Bình va vào chiếc áo sơ mi treo trên tường. Cô mới  vừa mua chiếc áo đó hôm bữa, chưa có dịp mặt vào.

Cô đứng hẳn dậy, tiến tới cầm lấy chiếc áo sơ mi đen kia, sau đó lại đi đến tủ quần áo, lấy ra một chiếc quần jogger màu đen được làm nổi bật bởi sọc trắng hai bên và một chiếc áo croptop ngắn màu đen nốt. Cuối cùng, cô lại cầm những món đồ đó tiến thẳng vào nhà vệ sinh.

Lâm Bảo Bình trời sinh mang nước da trắng ngần như tuyết, lại thêm cả dáng người thon thả, chiều cao lại tương đối ổn định. Tóm lại, cuộc đời Lâm Bảo Bình sinh ra là để làm giá treo đồ sống. Nhìn xem, chiếc quần jogger đen tuy che đi đôi chân thon thả trắng trẻo của cô, nhưng lại khéo léo tôn lên chiều cao mà cô nghĩ bản thân nên tự hào. Chiếc áo croptop ngắn lại khoe khéo vòng eo con kiến thon gọn. Còn chiếc sơ mi khoát ngoài lại tạo nên cho cô một nét cá tính vô cùng đặc biệt, lại có thể nói là vô cùng "soái".

Bảo Bình cô chình là thích phong cách soái tỉ này !

Bảo Bình tiến lại tủ đồ lấy chiếc túi xách đeo chéo của mình, bỏ bóp tiền, khăn ướt và những thứ cần thiết vào, lại cầm điện thoại nhắn một tin qua cho Tiểu Ngư Ngư nhà cô.

[ Ngư Ngư, tao ra sân bay đón Nhân Mã, mày ở nhà ăn cơm trước. ]

Xong cô bước ra khỏi nhà, khóa cửa và đi thẳng đến cửa hàng McDonald cuối phố.

_______________________________________

Tô Song Ngư cảm thấy cuộc đời của bản thân thật nghiệt ngã. Từ sáng tới bây giờ cô quần quật còng lưng ra làm việc cho lễ chào đón tân sinh viên, chạy tới chạy lui đưa hồ sơ cho các giáo sư rồi lại chạy lên chạy xuống sắp xếp tài liệu cho khoa của mình, cô thật sự là mệt muốn xỉu. Mong ước đơn giản của Song Ngư bây giờ chỉ là về nhà, ăn cơm Bảo Bảo nấu sẵn rồi lăn lên giường ngủ một giấc thiệt dài tới sáng ngày mai thôi. Ước mơ của cô quá đỗi giản đơn thế mà ông trời lại trêu người. Nỡ lòng nào để Bảo Bảo yêu dấu nhà cô lặng lội lên sân bay đón tên khốn họ Liêu kia bỏ cô lại một mình đơn côi nơi căn phòng nhỏ bé. Nhất là khi Tô tiểu thư rất lười nấu ăn và nấu ăn rất tệ.

Chị em tốt của mình lại đi đánh lẻ với tên khốn mà mình ghét nhất trên đời, ông trời có thể bớt khốn nạn được không vậy?

Khẽ thở dài một hơi, thiết nghĩ cô nên đi về, trên đường về ghé vào tiệm cháo lươn dì Xuân mua một phần đem về ngồi ăn có phải sướng hơn không. Bằng không tối nay cô chắc chắn sẽ nhịn đói.

Nghĩ là làm, Song Ngư đứng lên khỏi đống tài liệu nằm lẫn lộn trên bàn, xách balo đi thẳng ra khỏi phòng. Mở cửa ra đập vào mắt cô là hình ảnh một Trình Ma Kết khuôn mặt thẩn thờ buồn bã như vừa mất sổ gạo, một Hạ Song Tử đứng bên cạnh vỗ vai cậu ta với khuôn mặt lộ rõ vẻ thương cảm mà cô chắc chắn là dành cho Trình thiếu kia.

- Hai đứa đứng đây làm gì?

- A, chị.

- Chị họ à, Bảo tỷ bỏ em đi với trai lạ rồi chị họ à. Bảo tỷ bỏ em đi ra sân bay đón họ Liêu gì gì đó kìa chị. Giờ em phải làm sao đây chị họ. - Ma Kết khuôn mặt lộ rõ đau thương, bước đến nắm hai bả vai Song Ngư lắc lắc khiến cô gái nhỏ khó chịu nhăn mày một cái.

- Buông chị mày ra. Bảo Bảo của chị mày bỏ chị mày đi theo trai rồi đó. Đã vậy "trai" còn là tên khốn họ Liêu kia nữa chứ. Chị mày đang tức điên lên đây này. - Song Ngư gạt tay Ma Kết ra, khuôn mặt khó chịu càng thêm phần giận dữ khi nhắc đến chuyện đó.

- Người ta là Liêu Nhân Mã, hai người không cần phải gọi người ta là tên khốn họ Liêu hay Liêu gì gì đó đâu. - Song Tử lắc đầu cười khổ, hai con người này vẫn trẻ con như vậy, không biết khi nào mới trưởng thành lên được.

-Rồi rồi, Liêu Nhân Mã, chị mày thật sự cảm thấy rất là ghê tởm khi nhắc đến cái tên đó.

- Thế giờ hai đứa tính làm gì, ở đây chặn đường tôi tiếp à? Nếu muốn thì xin lỗi nhá, tôi phải đi ăn đây, Bảo Bảo không có ở nhà nên tôi phải lết tấm thân ngọc ngà quý báu của mình ra đường ăn tiệm đó. - Song Ngư nhìn Song Tử nói, chốc chốc cô lại quay mặt đi, không giám nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

- Ơ thế cùng đi đi ạ. Em và Ma Kết cũng chuẩn bị đi ăn. Chị học ở đây lâu rồi, hẵn là biết quán nào ngon chứ nhỉ. Tiện thể dẫn tụi em đi cùng luôn đi. - Song Tử cười cười ra đề nghị, cậu thật sự rất muốn đi ăn cùng với Song Ngư, dù sao đây cũng là người chị mà cậu quý trọng cơ mà.

- Cũng được. Vậy đi thôi. - Song Ngư nói, xog lại xách cổ Ma Kết lôi đầu cậu ta đi mặc kệ cậu ta than thở khóc lóc về chuyện của ai kia như thế nào.

_______________________________________

Author : TrangThy168

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro