Chap 10. Xử Nữ thật khó hiểu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đến đây là được rồi, mình sẽ tự đi bộ vào ngõ." Sư Tử nhanh chóng xuống xe, cô nhìn Xử Nữ đầy cảm kích. "Hôm nay cảm ơn cậu nhé."

"Có gì đâu. Cũng muộn rồi, cậu vào nhanh đi" Xử Nữ mỉm cười đáp.

"Mà từ đầu đến giờ mình vẫn thắc mắc, vì sao cậu lại muốn đưa mình về?"

"Tiện đường ấy mà."

Hắn đáp ngay, dường như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Sư Tử nghe vậy liền bật cười, tâm trạng cô rất vui, đưa trả hắn chiếc mũ bảo hiểm rồi vẫy tay.

"Về nhé!" 

Xử Nữ khẽ ừ, dõi theo Sư Tử cho đến khi cô quay lưng bước vào ngõ mới rời đi. Song, bàn tay đang định vặn ga chợt đông cứng khi nghe thấy chất giọng lanh lảnh thốt lên đầy ngạc nhiên:

"Ôi, mưa rồi này. Xử Nữ, cậu về cẩn thận nhé!" 


Mưa sao? Hắn ngẩng lên nhìn bầu trời âm u. Những giọt nước mưa tí tách rơi xuống, một giọt, hai giọt, đất trời nhanh chóng phủ một màu trắng xóa. Cơn mưa rào nặng hạt trút xuống lại khiến Xử Nữ nóng ruột đến lạ.

Một vài nữ sinh chạy qua, hai tay che đầu cố gắng ngăn những giọt nước làm nhòa mắt, dáng vẻ hối hả tìm chỗ trú. Và hắn nghĩ đến Kim Ngưu.

Không chần chừ, Xử Nữ lập tức rồ ga phóng thật nhanh về hướng ngược lại. Thật may mắn là nhà Sư Tử không quá xa. Hắn quay lại trường rồi men theo con đường về nhà Kim Ngưu, ánh mắt dáo dác tìm kiếm hai bên đường cái cặp kính vuông đen quen thuộc. Mưa không ngớt, trời đúng là muốn làm khó nhau.

Không, là hắn làm khó cô. Nếu không có cơn mưa này, liệu hắn có nhận ra hành động quá trớn của mình mà quay lại không?

Xử Nữ đang hối hận. Hắn giảm tốc độ, chớp mắt liên tục tránh không để nước làm mờ. Ruột gan nóng như lửa đốt, lồng ngực căng lên, Xử Nữ cảm thấy lo lắng tới mức khó thở. Giữa bao khuôn mặt xa lạ, dáng hình với cái cặp quen thuộc của Kim Ngưu lọt vào tầm mắt. Hàng lông mày hắn chợt giãn ra. 


...


Bóng dáng cô gái lặng lẽ băng qua cơn mưa rào trắng xóa trời đất.

Mưa nặng hạt, gió lạnh đầu đông len lỏi thấm và người Kim Ngưu. Cô rùng mình, cố xoa đi cái lạnh mà bướng bỉnh bước tiếp. Chợt tiếng chuông báo tin nhắn vang lên khiến cô dừng bước.

Kim Ngưu mở điện thoại ra xem. Là mẹ cô nhắn đã nhờ được bác hàng xóm tạm thời trông bé Phong, không cần lo lắng nữa. Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm khi trút được tảng đá đè nặng trong lòng.

Tuy nhiên trong một giây, Kim Ngưu đã mong đợi tin nhắn của Xử Nữ.


Bước chân cô chậm dần. Dự định ban đầu của Kim Ngưu là tan học sẽ kiếm chỗ nào gần trường ăn trưa, đợi tới ca học thêm buổi chiều. Nhưng giờ cũng đã đi được gần nửa đường, cô cũng không thể tới lớp trong bộ dạng ướt như chuột lột thế này. Kim Ngưu ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định nhắn tin xin phép nghỉ học.

Buốt thật! Kim Ngưu xoa hai tay vào nhau rồi tiếp tục chạy với ý nghĩ làm cho ấm người. Nhưng càng chạy thì những giọt mưa quái ác càng tạt mạnh vào khuôn mặt cô. Người Kim Ngưu run lên, nghiến răng chịu đựng từng cơn gió buốt rít qua. Mưa vẫn nặng hạt, cổ họng cô nghẹn lại, một vài tiếng ho nhẹ xuất hiện.

Bỗng...


Những hạt mưa biến mất. Kim Ngưu dừng bước, lắng nghe tiếng lộp bộp vang lên từ phía trên đầu mình. Không biết từ lúc nào lại xuất hiện chiếc ô ở đó, khéo léo che chắn bảo vệ cô khỏi những giọt mưa buốt giá. Kim Ngưu ngỡ ngàng quay lại.

Là Xử Nữ. Hắn đứng đó, dành trọn vẹn chiếc ô duy nhất cho Kim Ngưu, nhịp thở còn gấp gáp, dường như vừa chạy một quãng đường dài. Cả người ướt sũng, vẻ mặt còn gượng gạo với lẩn tránh ánh mắt người đối diện, tuy nhiên bàn tay cầm ô lại tuyệt đối kiên định.

Vẻ bấy nhiêu đó đâu đủ để làm Kim Ngưu cảm động, ngược lại còn khiến cho cơn giận trong lòng bùng lên. Tên khốn đã làm cô ra nông nỗi này, cuối cùng cũng đủ can đảm để đến trước mặt cô tự giác nộp mạng! Ánh mắt Kim Ngưu sắc lạnh, hai bàn tay siết thành nắm đấm giận dữ, trong lòng uất ức đến ngạt thở. Kệ xác đây là nơi đông người, cô thực sự muốn xốc cổ áo hắn mà gào thẳng vào mặt.

Vì sao phải đối xử với cô như thế? Cô đã làm gì sai mà phải bày trò độc ác như thế này để trả thù? Chẳng nhẽ chỉ vì câu nói đùa kia, mọi khi hai người vẫn nói móc phũ phàng với nhau như vậy có làm sao đâu? Hắn là trẻ con sao mà chỉ biết im lặng hờn dỗi? Cái thứ ích kỷ, vô lý, chỉ biết áp đặt người khác, lớn đầu rồi mà không chịu suy nghĩ, thật khiến người khác phải khổ sở!!

Tuy nhiên lời lẽ đanh thép chưa kịp tuôn ra của Kim Ngưu đã bị Xử Nữ chặn đứng chỉ bằng ba chữ.


"Tôi xin lỗi."

Vì tất cả. Vì đã hành xử một cách vô lý như vậy. Xử Nữ lúc này mới nhận ra hành động đi quá trớn của mình, chỉ vì mỗi bức ảnh mà hắn cũng phải so đo lên xuống rồi bày trò hờn dỗi khiến người khác mệt mỏi, hệt như một đứa trẻ to xác. Hắn khó chịu khi thấy Kim Ngưu để ý Bạch Dương nhiều hơn, đúng, hắn không muốn là kẻ thua kém bị bỏ lại phía sau.

Nhưng quan trọng hơn, hắn muốn được cùng cô cười nói vui vẻ như trước.

Khi thấy Kim Ngưu lặng lẽ đi dưới mưa, Xử Nữ nôn nóng chỉ kịp vứt đại xe bên vỉa hè, lục tung cả cốp lên tìm cái ô rồi chạy tới bên cô. Tất cả những gì còn sót lại trong đầu hắn là hai chữ "xin lỗi". Là hắn quá quắt tới nỗi để cô dầm mưa ướt sũng thế này.


Dáng vẻ cúi gằm mặt đầy hối lỗi của Xử Nữ khiến trong lòng Kim Ngưu mềm như nước, những lời trách móc bỗng chốc tan biến. Im lặng một hồi lâu, cô nhìn hắn, mỉm cười.

"Được, cậu được khoan hồng."

Tựa như có cái gì đó vỡ òa. Xử Nữ hấp tấp kéo cô sát vào mình, chiếc ô vừa vặn che hết thân hình hai người.

"Vậy cùng về, nhé?"


***


Sư Tử bước vào lớp, việc đầu tiên cô làm là hướng ánh mắt về phía dãy bàn cuối lớp cạnh cửa sổ. Cặp của Xử Nữ ở đó, cậu ấy đã tới nhưng không thấy bóng dáng đâu, có lẽ ở dưới canteen. Sư Tử phấn khởi để cặp gọn gàng trên ghế của mình, chỉ cầm theo mình ví tiền và điện thoại rồi lao ra khỏi lớp.

Vừa lúc đó Bảo Bình tới, cô bạn kéo Sư Tử lại và quan sát một lượt, không khỏi ngạc nhiên.

"Đi đâu vậy? Tao gọi hai suất mì trộn ở đối diện cổng trường rồi đấy, vào ăn đi kẻo muộn."

"A... mày gọi rồi cơ à..." Sư Tử lúng túng

"Chứ sao, hôm qua bọn mình hẹn nhau rồi còn gì!"

"Tao xin lỗi." Sư Tử áy náy nhìn Bảo Bình. "Để mai đi, bây giờ tao phải đi tìm Xử Nữ."

Lại mai! Bảo Bình cau mày, không biết bao nhiêu lần rồi những cuộc hẹn với Sư Tử cứ trở thành lúc khác đi, để lần sau nhé... Nhưng khuôn mặt lập tức giãn ra khi thấy vẻ xụ xuống năn nỉ của Sư Tử, vốn dĩ tính cô không mấy để bụng những chuyện nhỏ nhặt. Bảo Bình bĩu môi lườm.

"Tìm Xử Nữ làm gì? Hai người tiến triển thêm gì rồi à?"

"Chưa..." Sư Tử kéo dài giọng não nề, cô khoác tay bạn mình đi xuống cầu thang. "Tao muốn mời Xử Nữ ăn sáng, là để cảm ơn vì hôm qua đã đưa tao về nhà. Xong hôm qua đúng lúc Xử Nữ về lại mưa nữa chứ, không biết..."

"Cái gì ?!" Bảo Bình kinh ngạc kêu lên. "Mày với crush đi cùng nhau? Chuyện như vậy mà bây giờ mày mới kể cho tao à??"

Sư Tử nhận ra mình lỡ lời, cô vội cười trừ, mấp máy hai chữ sorry rồi kéo Bảo Bình đang phồng má hờn dỗi bước vào canteen. Gian phòng to nhưng cứ đến giờ cao điểm lại chật kín người, đây là lý do tại sao Sư Tử rất ít khi ăn sáng trong trường. Tuy nhiên hôm nay là ngoại lệ. Sư Tử chậm rãi quan sát, không mất quá nhiều thời gian để cô tìm thấy Xử Nữ đang ngồi ở góc phòng đằng kia.

Bên cạnh đó là Kim Ngưu.


...


Mọi chuyện đâu lại trở về đấy. Cả canteen ồn ào thế mà cũng phải ngưng lại bởi tiếng chí chóe cãi nhau vang dội từ góc phòng, sau một tuần vắng bóng thì sáu con người ấy đã quay trở lại vị trí quen thuộc.

Vẫn cái kịch bản ấy, nổi bật ở giữa là đôi nam nữ hăng say cà khịa trêu chọc nhau, lúc thì vì chai sốt, rồi tờ giấy ăn, hay là xôi của người này nhiều thịt hơn người kia...

Bên cạnh là Thiên Yết và Song Ngư chống cằm ngán ngẩm nhai bánh mì, sáng nào cũng như sáng nào, đến ăn cũng không xong nữa! Nhưng khổ nỗi là không có sự xuất hiện của hai con người này lại tẻ nhạt biết bao...

Thiên Bình ban đầu còn hào hứng bơm thêm vài câu để đổ thêm dầu vào lửa, giờ cũng chỉ lặng yên ăn sáng cùng cái điện thoại, thỉnh thoảng quay qua trò chuyện với Song Ngư. Thành ra bây giờ chỉ còn duy nhất Bạch Dương là đủ kiên nhẫn quan sát cặp đôi trước mặt mà không chút phàn nàn.


"Này!" Xử Nữ dúi tờ tiền vào tay Kim Ngưu, chuyển qua giọng nài nỉ sau một hồi ra lệnh không thành công. "Mau ra mua hộ tôi chai nước đi, tôi khát quá..."

Chất giọng kéo dài ra của Xử Nữ buộc Kim Ngưu phải rời mắt khỏi quyển vở mà ngẩng đầu lên, rùng mình lên xuống mấy lần mà vẫn chưa hết kinh hãi, cô cau mày hất tay hắn ra.

"Đồ điên! Không thấy tôi đang học bài đây à? Có chân tự ra mà mua đi chứ, nãy tôi mua bánh mì rồi còn gì?"

"Học làm cái gì chứ, đằng nào cũng có khôn ra được đâu..."

Kim Ngưu đã quá quen thuộc trước lối ăn nói mỉa mai phũ phàng của cậu chủ mà ngày nào cũng phải cung cúc hầu hạ, quyết định dùng im lặng đáp trả. Miệng không ngừng nhai, tuy nhiên mắt cố gắng ghi nhớ hết những dòng chữ khô khan vào đầu để chuẩn bị cho bài kiểm tra ngày mai, Kim Ngưu ngó lơ hắn hoàn toàn.

"Này, đừng có bơ tôi!"

"Yên nào, đừng có sủa bậy nữa."

Xử Nữ bực bội giằng quyển vở khỏi tay Kim Ngưu và giơ lên cao, nhất quyết lôi bằng được kẻ cứng đầu này ra khỏi chỗ. Hơn nhau nửa cái đầu quả thật là đáng tự hào, hắn hả hê nhìn kẻ thù với theo quyển vở một cách bất lực, khóe môi lại cong lên cái nụ cười đểu cáng thường ngày.

Kim Ngưu không chịu thua, cô điên tiết đứng lên ghế để cướp lại quyển vở, quyết liều chết với hắn. Đúng vào thời khắc định mệnh đó, Xử Nữ đã nhanh chân lùi về sau, không để cho Kim Ngưu cướp lại được quyển vở. Tuy nhiên, chưa kịp vội mừng thì cả thân hình người đối diện lao tới, điều mà không ai ngờ trước được, là cô nàng bị mất đà.


RẦM!!

Cơn rung chấn khiến cả canteen quay sang nhìn.

Mất mặt chưa... Thiên Yết lấy tay che mặt quay đi, Song Ngư cũng ngậm ngùi úp mặt xuống bàn, còn Thiên Bình há hốc mồm nhìn. Thật là hối hận khi quen biết với con ranh này, con gái con đứa chẳng biết ý tứ mà nhào vào lòng hot boy ngay giữa nơi đông người, mặt dày ép người ta ngã xuống đất mà không hề có ý định đứng lên!

Cũng may là chưa có cảnh môi chạm môi như trong phim...

Cả canteen xôn xao bàn tán kèm tiếng cười khúc khích, ai nấy đều tò mò, một lúc sau lại dịu xuống và quay trở về những câu chuyện dang dở ban nãy.

Duy chỉ có Kim Ngưu lì lợm không dám nhúc nhích. Cô nàng vẫn giữ nguyên tư thế đáng xấu hổ ban đầu là vùi đầu vào vai Xử Nữ, cả người nằm gọn trong lòng kẻ thù. Không phải là ngất đi, mà là mất mặt tới nỗi không thể ngẩng đầu lên nhìn mọi người. Mặt mũi Kim Ngưu đỏ bừng, thực sự muốn chết quách đi ngay tại chỗ cho rồi!


"Này..."

Xử Nữ lên tiếng khi cả người hắn bắt đầu mỏi nhừ, cánh tay tê rần vì phải chống đỡ sức nặng của hai cơ thể từ nãy tới giờ. Kim Ngưu ở trong lòng hắn, khuôn mặt rúc vào vai trốn tránh, hai tay tựa hờ trên ngực. Khoảng cách thực sự rất gần khi hắn có thể cảm nhận được hương thơm thoang thoảng dễ chịu từ tóc cô.

Vừa vặn là một cái ôm. 

Ý nghĩ thân mật khiến vành tai Xử Nữ đột nhiên nóng rực, chỉ có hắn mới biết tim mình đang đập nhanh như sắp sửa nổ tung đến nơi rồi. Nhưng may mắn trước khi Kim Ngưu nhận ra sự bất thường ấy, Bạch Dương đã kịp thời đỡ cô dậy. Anh kéo cô ra sau mình, khéo léo dùng bờ lưng che đi những ánh mắt hiếu kỳ đang chiếu tới, ân cần hỏi han.

Xử Nữ chỉ đợi có vậy liền nằm vật ra đất, không màng chút thể diện. Cả người ê ẩm, cánh tay tê đến không còn cảm giác. Và kinh khủng nhất là quả tim phản chủ đang muốn đập thủng lồng ngực mà lao bắn ra ngoài!


"Vậy... vậy tôi lên lớp trước." Kim Ngưu chỉ kịp vơ vội chiếc cặp rồi chạy biến.

"Còn tôi ... cứ để nằm đây thêm lúc nữa." Xử Nữ thều thào.

Khốn khổ cho hắn phải nhờ tới sự giúp đỡ của Thiên Bình và Bạch Dương mới có thể nhấc người dậy, chật vật một hồi mới lết được ra khỏi canteen...

Tuy nhiên tất cả những hình ảnh đó đã được Sư Tử và Bảo Bình chứng kiến từ xa, thậm chí đến một biểu cảm cũng không bỏ lỡ.


Sáu người họ đã rời đi nhưng Sư Tử vẫn đứng sững ở đó, hai tay nắm chặt. Cảm giác không hề dễ chịu chút nào, cổ họng cô như có gì đó nghẹn lại, tức tức. Chẳng phải Kim Ngưu đã phủ nhận cái gì đó giữa cậu ta và Xử Nữ rồi sao, Sư Tử mơ hồ sợ hãi, giá mà khi đó cô đủ can đảm để lao tới tách hai người bọn họ ra.

"Không sao chứ..." Bảo Bình lo lắng hỏi khi thấy khuôn mặt trắng bệch của bạn mình.

"Còn có thể không sao được à?!" Sư Tử cắn môi. "Mày cũng nhìn thấy rồi đấy."

"Nhưng đó chỉ là tai nạn thôi." Bảo Bình hiểu cảm giác buồn bã của Sư Tử, cô lựa lời an ủi. "Mày cũng thấy là Kim Ngưu vô tình ngã vào người Xử Nữ mà."

Sư Tử im lặng một hồi, bật ra tiếng thở dài.

"Mong là như mày nói."

"Sắp trống rồi đấy, mình lên lớp đi."

"Khoan đã!"

Sư Tử vội kéo Bảo Bình trở lại khi cô nhìn thấy thứ gì đó trên bàn nơi Xử Nữ vừa rời đi. Là quyển vở để quên của Kim Ngưu. Cô tò mò mở ra xem, ánh mắt dừng lại ở phần trả lời câu hỏi ôn tập cho bài kiểm tra sắp tới.

"Này Bảo Bình, hình như mai kiểm tra Lí đúng không?"

"Thôi bỏ mẹ rồi!" Bảo Bình giật mình sực nhớ ra, hốt hoảng. "Tao quên mất đấy. Để tí lên mượn vở lớp trưởng xem sao."

"Tao biết rồi..."

Sư Tử nói lấp lửng và nắm chặt quyển vở trong tay, đôi môi khẽ cong lên khi ý tưởng táo bạo chợt nảy ra trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro