Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại chổ Mã và Vũ Phong. Mã nói trước

-Tôi nghĩ có lẽ anh đã biết chuyện của tôi với Yết rồi đúng ko_ Mã hỏi. Trong lòng cô đang mong muốn gặp Yết ngay bay giờ

-Tôi biết rồi, tôi cũng đã sớm từ bỏ rồi, mong em có thể bỏ qua tất cả lỗi lầm của anh_ Vũ Phong nhìn Mã nói, trong lòng anh sớm đã nhận ra tình yêu nếu chỉ xuất phát từ một hướng sẽ ko thể nào có được hạnh phúc thật sự và hiện tại bay giờ có lẽ anh đã tìm được hạnh phúc của riêng mik

-Tất nhiên rồi, tôi cũng biết hiện tại anh đang cảm nắng ai kia mà_ Mã cười ranh ma với Vũ Phong, mặt anh đỏ hết cả lên, cả hai nói chuyện cười đùa một chút thì Mã nói

-Thôi, tôi cũng phải về thế giới loài người đây, đến phòng anh rồi, anh vào trước đi, tạm biệt_ Mã vẫy tay chào Vũ Phong, anh vẫy tay chào lại cô

-À, Mã......_ ủa Mã đâu rồi, cô đi nhanh vậy à, anh định quay người lại thì thấy cây trâm cài mà Mã quý nhất làm rơi xuống đất, thường này cô rất quý nó mà sau có thể làm rơi nó chứ, Vũ Phong nhặt lên và cất vào túi rồi đi vào trong

Tại KTX. Cả bọn dùng phép thuật dịch chuyển đến cổng KTX. Dương vui mừng kêu to

-Thiên Bình_ Thiên đang nằm trên ghế sofa bổng nghe tên mik, anh chạy ra thì thấy Dương quần áo đầy máu me tùm lum

-Dương em có bị sao ko, sao máu me tùm lum vậy nè_ Thiên bơ Bảo và Sư đứng phía sau, xem hai đứa đó như nền , tay sờ soạn lung tung trên người Dương, anh trong lòng vô cùng lo lắng cho cô. Mặt Dương và Bảo, Sư xuất hiện vài vạch đen và sát khí. Dương dùng tay xách cổ áo Thiên qua một bên nói

-Chỉ là máu của bọn yêu thú thôi mà, tránh ra cho em đi tắm nào_ Dương mệt mỏi lôi cổ Thiên vào trong. Bảo nảy giờ ăn bơ quá nhiều mới lên tiếng

-Chúng ta tàn hình à_ Bảo mặt đơ hỏi Sư

-Nhạt quá, chúng ta rắc thêm muối đi_ Sư quay sang nhìn Bảo cười gian, nhân lúc Bảo ko phòng vệ anh bế cô theo kiểu bế công chúa vào trong cả hai vui vẻ cười đùa

"Ước gì giây phút này được dừng lại tại đây" suy nghĩ của Bảo

Yết từ trên lầu quan sát tất cả qua cửa sổ, bổng lòng anh nhói lên một cảm giác bất an. Anh liền chạy xuống lầu dùng giọng điệu đầy sát khí tra hỏi Dương đang đi ngược lên lầu

-Mã đâu rồi_ Yết nhíu mày hỏi, trong lòng anh đang có cái gì đó vừa có cảm xúc nhớ nhung vừa bất an

-À Mã có chút chuyện rồi, chút cô ấy sẽ về thôi_ Dương nói

-Cô ấy có sao ko? Có bị thương ko? Sao cô ấy phải ở lại? sao...._ Yết định hỏi nữa thì Sư nói

-Hỏi một lúc nhìu như vậy sao người ta trả lời được hết chứ, kiềm chế một chút đi, Mã về rồi muốn hỏi gì hỏi_ Sư cũng bó tay với Yết luôn

-Mã đã cứu tất cả mọi người đó, cô ấy chỉ bị thương ngoài da thôi, Mã về trể là do cần nói  chuyện với Vũ Phong_ Bảo vừa dứt lời thì Vũ Phong và Bạch Sinh từ phía sau xuất hiện

-Ai vừa nhắc tôi thì phải_ Vũ Phong lên tiếng rồi tiếng lại gần chổ cả đám

-Anh là ai_ Yết nhíu mày khó chịu hỏi. Vũ Phong là ai sao Mã phải ở lại nói chuyện với anh ta

-Tôi là bạn của Mã. Anh ko cần giới thiệu, tôi biết anh là ai rồi, chăm sóc cô ấy cho tốt vào. Tôi đến đây chỉ làm để trả cây trâm này cho Mã thôi, cô ấy làm rơi ở chổ tôi_ Vũ phong nói rồi lấy cây trâm trong túi ra nhìn cả bọn đang nhìn anh bằng con mắt khó hiểu

-Mã vẫn chưa về mà_ Thiên lên tiếng nói vì nãy giờ ko thấy Mã đâu. Câu nói của hai người làm trái tim Yết đập mạnh, cảm giác như ai đó đang bóp nghẹn trái tim anh vậy

-Vẫn chưa về sao, chắc là có chút chuyện gì đó thôi mà_ Bạch Sinh nãy giờ đứng nghe giờ mới lên tiếng

-Vậy chúng tôi ở đây đợi cô ấy, được chứ_ Vũ Phong hỏi

-Uk_ Bảo trả lời, nói rồi cả ngồi tụ lại một chổ ở phòng khách

Ở một nơi nào đó, cụ thể hơn là phòng của Mã tại thế giới hồ ly

-Thả tôi ra_ Mã đang cực lực la hét nhưng ko ai mở cửa cho cô cả

Tua lại thời gian lúc tạm biệt Vũ Phong, vừa quay người định dùng thuật dịch chuyển đến cổng ko gian rồi đến thế giới loài người nhưng vừa định đi thì cô bị ai đó đánh ngất từ phía sau rồi người đó dùng thuật dịch chuyển đưa Mã đến phòng cô. Vừa tỉnh dậy thì Mã đã nằm trong đây, sức mạnh thì bị phong ấn rồi

Tới hiện tại, đang la hét thì cánh cửa mở ra, khuôn mặt Mã vui mừng ôm lấy người đó, đó là mama và papa cô

-Mama, sao hai người lại nhốt con vào đây_ Mã hỏi, trong lòng cô đang rất khó chịu vì cái cảm giác như bị ai đó lấy mất sự tự do của mik

-Con quỳ xuống cho papa_ papa cô băng lãnh nói

-Papa_ Mã khó hiểu định hỏi tại sao thì ông trừng mắt nhìn cô làm cô ko dám hỏi gì nữa mà quỳ xuống

-Roi da đây_ ông đưa tay ra, một cô hầu gái đem roi da cho ông. ông nói tiếp -Con muốn biết tại sao chứ gì_ Mã ko nói gì chỉ gật đầu

-Con đã vi phạm quy tắt dó là yêu một con người đó con biết ko, cả Dương nữa, papa sẽ nhanh chóng bắt nó về đây chịu tội thôi_ ông nghiêm khắc nói, từ đó giờ ông vô cùng thương hai chị em cô nhưng bây giờ đã vượt quá giới hạn rồi

-Tại sao con ko được yêu một con người chứ. Con hãy nhớ thân phận của con đó. Đây là hình phạt để con nhớ_ nói rồi ông lấy roi quất vào người Mã. Mã rất đâu nhưng cố kìm chế, cô hỏi

-Yêu con người thì có gì sai. Con sẽ ko từ bỏ đâu_ Mã nói làm papa cô rất tức. Ông quăng roi da qua một bên rồi quay lưng đi. Ông nói

-Con cứ cãi papa đi rồi con sẽ nhận lấy hình phạt_ nói rồi ông cùng mama Mã đi ra ngoài tiếp tục khóa cửa. Mama cô chỉ dám nhìn vì mama cô chỉ muốn tốt cho cô

Cont......

Sau đây là đôi lời của Au
Bạn nào có khả năng design, write, even, edit, collect hay beta thì tham gia nhóm Meteor_Shower_Team nha. Team rất thân thiện. Cảm mơn đã lắng nghe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro