Chap 3: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau các sao dậy sớm để đi đến trường để tìm hiểu và làm quen nhìu bạn hơn. Cũng như thường lệ mọi người bước xuống là có một dàn fan hùng hậu chào đón nồng hậu, phải tốn rất nhìu sức để thoát khỏi đám fan đó và lết cái thân xát tàn tạ đi lên lớp. Hiện tại trên lớp tiếng ồn ào xôn xao rất lớn. Sư bắt đầu chào hỏi Dương

-Chào cậu mik tên là Sư Tử

-Chào cậu_ Dương vốn không ưa gì cái tên tự cao tự đại này nên chỉ chào cho có

-Cậu đang làm cái gì vậy_ Sư thấy hơi kì lạ vì có cô gái nào mà thấy anh mà ko thích chứ ngoại trừ cô gái này nên anh mới nói chuyện với nói chuyện với cô

-Tôi đang chơi game anh không thấy à_ cô nhíu mày tỏ vẻ hơi bị bực hỏi anh

-Ờ... ờ xin lỗi đã làm phiền nhưng có thể chỉ tôi chơi không_ Sư hỏi Dương mà cô ko thèm nhìn mặt anh một cái

-Được thôi làm vầy nè.... vầy nè......_ rồi từ lúc đó hai người càng thân với nhau hơn. Dương cũng bớt thành kiến với Sư sau khi tiếp xúc với anh. Những hành động của hai người đã được thu vào tầm mắt của Phương Liên. Cô ta tức giận đi ra ngoài

Tại bàn Bảo và Thiên thì Bảo đang chế ra một lọ thuốc đủ màu và đưa cho Thiên nói

-Bạn gì ơi bạn tên Thiên đúng ko giúp mik lắc lọ thuốc này nha_ anh Thiên đang đọc sách thì Bảo nói rồi kèm theo một nụ cười làm anh xiu lòng và một phần là bảo vệ ko gian yên tỉnh cho anh đọc sách nên anh cầm lên và lắc nó. Bảo thấy anh lắc lắc lọ thuốc cô liền chạy đi và rồi một tiếng nghe thật êm tai vang lên

BÙM

Lọ thuốc nổ tung làm mặt anh Thiên đen thui như cái đít nồi

-CÔ ĐỨNG LẠI CHO TÔI_ Thiên nói xong rượt Bảo chạy vòng vòng lớp. Nhưng có một điều là cô chạy rất nhanh nên anh ko đuổi kịp và chịu thua gục xuống bàn ngủ

Tại bàn Mã hiện tại cô à ko phải là anh mới đúng anh đang phá đồ của Yết, vẻ mặt hiện rõ sự thích thú nhưng ko có nụ cười, lâu lâu Mã lại quay qua hỏi Yết. Anh giơ cái điện thoại lên và hỏi

-Bạn tên Yết đúng ko, cho mik hỏi cái này là cái gì vậy_ Yết hơi bất ngờ khi cô ko biết cái điện thoại. Anh nghĩ chắc là cô vừa bị đập đầu nên ko biết gì (Au: trí tưởng tượng anh thật phong phú. Yết: cảm ơn đã khen😆. Au: 😑)

-Cái điện thoại, ngu ngốc_ nói rồi anh gõ mạnh vào đầu Mã làm anh đau điến

-Đau. Sao cậu cốc đầu tui_ Mã đứng kên nói nhưng định mệnh là Mã lùn nên đứng lên là chỉ cao hơn anh có một cái đầu khi anh ngồi (Au: tội nghiệp 😆. Mã: BỐP 👡 *một chiếc giày đã bay vào mặt Au*)

-Cậu ko có cao bằng tôi đâu nên đừng có đứng lên_ anh cũng đứng lên nói chuyện với Mã anh cao hơn Mã một cái đầu lận

-Thật là...._ chưa nói hết câu thì...

Reeng....eng.....eng

Tiếng chuông vào học đã cứu mạng anh Yết nhà ta

-Đợi đó tôi sẽ trả thù này_ nói cho đủ anh nghe rồi anh Mã ngồi xuống

Tiết một là tiết ngữ văn. Bà cô tên Ngọc là bà cô khó tính, mê trai nhất trường và đặc biệt là lớp 10S có nhìu trai đẹp nên hôm nay bã ăn diện và trét rất nhìu son phấn để gây sự chú ý đó mà. Vừa bước vào lớp là bã đã nhìn bọn con trai đấm đuối nên bọn con gái mới nhìn khinh bã làm bã trở về sau vài phút lên thiên đàng.

-Cô ơi cô đến đây dạy hay ngắm trai vậy cô_ Dương hỏi nhìn bã bằng ánh mắt khinh người

-Đúng rồi đó_ Bảo hùa theo để chế nhạo bà cô vì đã nghe danh là bà cô này rất hám trai. Bã còn lập nguyên một fan club và là chống lưng cho bọn con gái mê troai đập giống bã

-Thôi các em, vào học thôi_ cô Ngọc bắt đầu chuyển chủ đề một cách nhanh chóng làm tụi nó chống mặt

Cả lớp ngồi xuống và bà cô bắt đầu giảng bài, ngữ văn là cái môn chẳng ai thích nên bọn nó chả có ai thèm nghe cả. Đang giảng thì bã dừng lại và nhìn xuống chổ Bảo rồi nói

-Em kia tại sao trong giờ học mà lại làm thí nghiệm hả. Đứng lên cho tui_ bà cô chỉ là bảo làm cô nổi khùng lên muốn tạt lọ thuốc vào mặt bã trong khi Mã nằm ngủ, Sư nghe nhạc, Thiên đọc sách, Yết cũng ngồi bấm điện thoại, Dương đọc truyện, Vĩ, Vy, Liên ngồi nói chuyện  mà bã chỉ có mik cô

-Em kia cũng đứng lên cho tui tại sao lại đọc truyện trong giờ học hả_ bà cô Ngọc chỉ vào Dương -Em kia nữa_ bà cô chỉ luôn vào Liên và Vy

-Tại sao cô ko bắt bọn con trai mà chỉ bắt bọn em chứ. Bọn nó cũng làm việc khác mà_ Dương bày tỏ nỗi bức xúc của mik. Dương vừa nói xong là quay qua thấy bà Ngọc đang nhìn bọn con trai mà cười vô tội nhìn mà muốn nôn ói

-Cô tha cho mấy bạn đó đi cô_ Mã đang ngủ cũng phải bật dậy vì tiếng nói êm tai của Dương và xin hỏi mấy thằng kế bên để nắm thông tin xem chuyện gì xảy ra rồi cứu Dương và mọi người thoát khỏi bà cô mặt dày này

-Thôi được rồi Mã đã nói dậy thì các em ngồi xuống đi_ nói xong bã lườm bọn con gái muốn rách mắt

Và giờ học nhàm chán cũng đã kết thúc bằng nụ cười quái dị của bã dành cho bọn con trai, làm tụi nó ói một đống. Định bước ra về thì bỗng nhiên thầy Xử Nam chạy vô làm cả bọn tưởng chuyện j cấp bách làm tụi nó chạy mua nước cho thầy uống, lấy khăn lau cho thầy, lấy quạt quạt cho thầy rồi Thiên lên tiếng hỏi

-Có chuyện gì vậy thầy cháy trường hay sập trường hả thầy. Thầy bình tỉnh nói cho tụi em biết với_ Thiên tuông một tràng làm thầy Nam chống cả mặt

-À thật ra ko có gì đâu, thầy lên đây để nói mấy em chọn ra hai bạn đi lấy chìa khóa KTX thôi mà_ thầy nói tỉnh bơ mà ko biết trên mặt mấy đứa này đang có những vệt đen thui

-Làm tụi em tưởng trường xãy ra chuyện j làm tụi em mừng hụt_ Sư nói rất ư là tỉnh nhưng tụi nó cũng rất hưởng ứng mà gật đầu theo

-Thôi được rồi Mã và Yết sẽ đi lấy chìa khóa phòng KTX. Thôi thầy đi đây_ nói rồi thầy phóng đi mất không để lại dấu tích j như mấy con ma vậy làm bọn nó chưa kịp phản ứng j mà thầy đã đi xa quá rồi

Sau đó anh Mã và anh Yết đi lấy chià khoá phòng. Đồ của Mã thì Dương sẽ thu dọn dùm, còn đồ Yết thì người quản gia của nhà anh sẽ đem đến và đem lun vũ khí bắt yêu cho anh còn mấy người còn lại thì tự vác cái thân về nhà lấy đồ mang lên và tập trung ở trước cổng trường để đi chung. Sau khi lấy được chìa khoá thì cả bọn đi tìm KTX thân yêu. Và sau 30' nghiệt ngã cuối cùng cũng lết được cái thân xác tàn tạ tả tơi của riêng mik vào kí túc xá. Tìm kí túc xá lâu là do anh Sư mù đường mà còn ra mặt chỉ dẫn nên bây giờ mới đến đó ạ

-----------------------------------------

Tạm thời đến đây thôi còn chuyện gì thì chap sau tính. Nhớ vote cho mik nha. Yêu mí reader

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro