Chap 6: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình trạng trong phòng của Bảo bây giờ rất rất căng thẳng và im lặng ko ai nói một câu nào chỉ nghe được tiếng thúc thích của Bảo, Thiên thì chạy theo Vy. Để phá tan bầu ko khí âm u trong phòng Dương lên tiếng

-Thôi cậu nín đi, đâu phải do cậu cố ý mà là do chuyện ngoài ý mún mà

-Tất cả là tại tớ híc... híc.... tại tớ ngủ ko ngay ngắn mới để xảy ra chuyện này híc.... tui phải đi xin lỗi Vy mới được_ vừa nói Bảo vừa bước đi ra ngoài. Thấy vậy Mã lên tiếng

-Ko cần đâu, có Thiên ở ngoài rồi, một lát xin lỗi cũng được mà_ nói rồi Mã kéo Bảo trở lại

-Vậy bọn tôi ra ngoài trước đây_ Sư nói xong sau đó mọi người đều ra ngoài bỏ Bảo ở lại với ko gian yên tĩnh. Cô suy nghĩ

"Đúng là tôi ko nên đến thế giới con người để làm gì"

Ở ngoài vườn đang có hai con người một trai một gái đang đứng cạnh nhau, người con trai trai ôm lấy người con gái và nói

-Anh xin lỗi vì đã làm chuyện ko đúng với em

-Anh thật là quá đáng, từ nay em cấm anh qua lại với con Bảo Bình đó đó_ Vy trả lời

-Anh chỉ xem cô ta là bạn thôi mà, anh sẽ cư xử đàng hoàng lại, em tha lỗi cho anh nha, đừng giận anh nữa_ Thiên nói rồi kéo Vy đứng đối diện mik

-Thôi được em tha cho anh đó_ Vy nói rồi ôm anh vào lòng cười một nụ cười nham hiểm quyết ko tha cho Bảo Bình

Xong việc, mọi người típ tục công việc thường ngày la ăn sáng. Tại phòng ăn, Bảo lên tiếng xin lỗi Vy trước để ko khí bớt căng thẳng và mọi người thoải mái hơn

-Tớ xin lỗi về chuyện hồi sáng, mong cậu rộng lượng tha cho tớ_ Bảo cuối đầu vẻ ân hận mong cô tha lỗi. Vy cũng giả bộ rộng lượng trả lời lại

-Umk, ko có gì đâu, Thiên cũng nói rồi là do chuyện ngoài ý mún thôi_ nói rồi cô nhìn sang Thiên đang ngồi cạnh rồi nói típ -Tôi cũng xin lỗi về việc tát cô hồi sáng_ nói vậy thôi chứ trong lòng Vy đang rất vui vì tát bảo, trong lòng cô rất đắc ý

-Thôi chúng ta ăn sáng đi rồi còn đến trường nữa_ Vĩ nói rồi ăn típ

-Đúng rồi ăn nhanh đi hôm nay chúng ta còn phải gặp mặt ông thầy "ác ma" nữa_ Mã nói

-Ông thầy ác ma_ Yết khó hiểu nhìn Mã -Đúng vậy, ông thầy "ác ma" tên thật là Phong, ông ta rất khó khăn với học sinh, dữ và hay đánh học sinh nữa, ông ta là chồng của bà cô Ngọc kia_ Mã dường như hiểu được Yết mún nói gì nên giải thích cho anh hiểu

-Tại sao anh biết được_ Sư tò mò hỏi Mã

-Xà Phu là hiệu trưởng trường đồng thời là anh họ của tụi tui, nên tui có được thông tin của các thầy cô trong trường_ Dương trả lời thay Mã, tất cả cũng đã hiểu và gật đầu rồi ăn típ, nãy giờ chỉ có Liên là ko lên tiếng ko bít cô đang toan tính điều gì. Sau khi ăn xong cả bọn kéo nhau đến trường

Tại trường học, ở trong lớp các sao hiện tại là............... trống ko ko có ai bởi vì các bạn này đi trể. Ở ngoài cổng hiện tại có mấy con người đang leo rào vô

"Mới có mấy ngày mà loạn hết rồi, kiểu này là vô sổ đen cái chắc" đây chính là suy nghĩ của tất cả các sao nhà ta

Vừa qua được cái cổng định chạy vô lớp thì bỗng có một tiếng kêu thánh thót của ông thầy giám thị vang lên, cả bọn chưa kịp xử lí thì Mã đã chaỵ mất. Thấy vậy ông thầy la lên

-Em kia đứng lại cho tôi. Các em này đứng im đây cho tôi ko được đi đâu hết_ sau đó ông thầy chạy theo Mã. Biết đây là "ân huệ" do Mã bang cho nên cả bọn chạy mất trong khi ông thầy kia đang tích cực chạy theo một con hồ ly đội lớp người Nhân Mã. Chạy một quản thì Mã dừng lại vì thấy mọi người đã an toàn vào lớp và chờ ông thầy tóm cổ mik vào phòng hiệu trưởng

-Hazzzzz. Phù... cuối cùng cũng tóm được em rồi_ ông thầy vừa thở vừa nói và vừa nắm cổ áo Mã

-Vậy giờ chúng ta lên phòng hiệu trưởng chứ_ Mã hỏi ông thầy xong lon ton chạy lên phòng hiệu trưởng. Ông thầy thấy Mã hơi quái nên suy nghĩ

"Con nhóc này ko sợ thầy hiệu trưởng sao, Xà Phu là người nỗi tiếng là khó khăn lạnh lùng và ghét con gái nên vẫn ế mà nó ko bít sao"

Tại phòng hiệu trưởng, hình bóng một ông giám thị đang tóm cổ một thằng con trai đứng trước mặt ông thầy hiệu trưởng tên Xà Phu. Mã là người nhoi nhoi lên tiếng trước

-Anh hai

-Thầy ra ngoài đi, em lại đây ngồi_ Xà Phu nói rồi nhìn sang thầy giám thị

-Vâng_ nói rồi thầy bước ra ngoài

-Anh hai dạo này khỏe chứ, ở trển sao rồi mấy hôm nay em ko về trển được...._ Mã đang nói thì Xà Phu ngăn lại

-Em xuống đây học hay chơi vậy, mới mấy ngày đầu mà quậy quá, giả trai nữa, thật là.., à mà sao ko thấy em cười nhỉ, thường ngày đứa em này giờ nào cũng cười được mà, ngay cả khi bị mắng nữa, mẹ tức đến ko nói được lời nào lun_ nghe tới đây mặt Mã hiện tại ko cảm xúc biến sắc liên tục

"Tại sao anh nhận ra nhanh vậy nè, đến nước này phải nói cho anh biết thôi" suy nghĩ của Mã

-Bị bà phù thủy lấy mất rồi, khi đi qua cách giới_ Mã nói ra sự thật cho Xà Phu bít

-Anh sẽ suy nghĩ tìm cách lấy lại nó cho em_ Xà phu nói rồi quay sang hướng ngược lại nói típ -Anh sẽ ko nói cho ai bít đâu

-Umk, vậy em về lớp trước đây_ nói rồi anh Mã quay đi ra khỏi phòng

Tại cái lớp đang nhoi nhoi đó đang có một tin vui ko còn tin nào sánh bằng đó là thầy "ác ma" bị bệnh nên hôm nay cả lớp được nghĩ. Đang chuẩn bị đi về thì thấy Mã đi lên

-Về thôi hôm nay thầy "ác ma" bị bệnh rồi_ đứa lanh chanh nhất nhóm là Sư lên tiếng xong choàng vai Mã đi, Mã cũng ko phản kháng nếu ko mọi người sẽ nghi ngờ

Đang đi nói chuyện vui vẻ thì Thiên lên tiếng thay cho Yết vì hai anh đã tính trước mà Yết kiệm lời nên nhờ Thiên nói giùm để khỏi tốn nước bọt

-Đi bắt yêu ko, tối mai chúng ta đi, mai là đêm trăng tròn mà lại là ngày nghĩ nên đi bắt yêu với tụi tui nha_ Thiên nói

-Umk nghe nói trăng tròn là lúc các yêu tinh sẽ ra ngoài kiếm ăn nên chúng ta sẽ dùng thiết bị bắt yêu của Yết để dò tìm vị trí của bọn chúng rồi bắt chúng về...._ Sư nói

-Đem về rồi sẽ làm gì?_ Mã, Bảo, Dương lo lắng hỏi vì hôm đó cô sẽ biến thành hình dạng hồ ly và mèo ra ngoài kiếm ăn ( thật ra đối với các hồ ly có thân phận giống như Mã và Dương thì sẽ đi hút dương khí và âm khí của người khác để duy trì sự sống, còn Bảo thì đi hút những linh hồn trôi lạc để sống)

-Thì đem về............để dạy bảo lại chúng_ câu nói bị ngắt quản của Sư làm cho hai người nào đó toát mồ hôi hột

-Dương sao cô đổ nhìu mồ hôi vậy_ Sư lo lắng hỏi Dương làm cho Liên lườm rách mắt nhưng anh ko để í, thấy Dương như vậy làm cho anh có cảm giác lo lắng cho cô từ đó tới giờ anh chưa có cái cảm giác kì lạ đó

-Tôi ko sao, ko có gì đâu, chỉ thấy hơi mệt thôi về nhà nghĩ là hết mà_ nói rồi tất cả cùng kéo nhau đi về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro