Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Naji là người dậy sớm nhất, cô ngửi bộ quần áo trên người cô, rồi lại quay sang nhìn ba thanh niên ........  rồi lại lờ đi. Cô bước ra đến cửa phòng, chỉ với chút phép thuật nhỏ núm vặn tay cửa đã được mở ra dễ dàng.
Cô cản thấy khát nước và đói nên bước vào căn nhà bếp, cô lại bắt đầu dùng rada dò tìm đồ ăn, tín hiệu phát ra từ tủ lạnh cô rón rén đến mở ra. Mát rượi vái cảm giác đó khiến cô thích thú, Naji bắt đầu vồ vào và ăn như chết đói.

Cùng lúc đó trong nhà có tiếng đánh nhau, chửi bới về vụ việc tối qua của Shinba, Jin, Sam, Raiden còn hai thanh niên kia chỉ biết đứng và nhìn. Cảnh tượng đổ máu chổi, quần áo, cây lau nhà văng tứ tung.
_binh... Chát.... Bộp ...... Này thì khóa cửa à?

Sam chạy vào bếp, thấy vậy Naji vội vàng hai tay nắm chặt, chân khụy xuống thế võ, Sam bám sau áo Naji, theo bản năng cô giáng xuống một đạp lộn vòng giữa mặt Shinba, Raiden bước vào thấy vậy thì vội vàng vứt cây lau nhà xuống chạy đến đỡ Shinba

_ Shinba anh sao không?

_ k. ....không ...  Sao!

_vậy em dìu anh bào trong kia nha!
_OMG! Cậu làm gì vậy ?

_ Tôi......tôi .....tôi không cố ý chỉ là.....

_ không ngờ cậu khỏe thật đấy! Ha ha ha ha

_ không hét tôi sao?

_hét á???? Là gì?

_Tôi thấy ở ngoài kia một người làm gì đó sai thì người kia hét. Tôi nói thế!

_À! Đó là chửi mắng chứ không phải là hét, hét ra bà la sát rồi.

_ bà la sát ư???

Naji miệng lẩm bẩm thắc mắc.

_thôi đi đánh răng đi

_ đánh răng???

_ừ ! Đánh răng

Sam cầm bàn chải lên xịt kem đánh răng bà đánh, cô cũng đưa cho Naji một cái và bảo làm theo cô. Naji không hiểu tại sao cái thứ đó lại có bọt màu trắng mà lại thơm, lại mát đến vậy, cô thích thú đánh lâu thậm chí đánh hai lần.

_ Ha Ha nhìn cái mỏ cậu kìa sưng đỏ lên rồi.

Naji không hiểu nên Kệ

_Raiden: ra ăn sáng đi mọi người

_ Sam: ok tới liền

Mọi người cùng ngồi vào bàn và ăn sáng. Naji thấy mọi người ăn sáng bằng Sandwich, cô không thể hiểu được là sao con người lại ăn thịt, cô đặt bánh mì xuống và thích thú với cốc sữa hơn.

_ Shinba: là cô gái hôm trước đây à?

_ Sam: cô ấy là sói đấy, các anh giữ bí mật nha, em muốn cô ấy ở đây chơi với em.

_ Shinba: ( cốc vào đầu Sam ) mày khùng à? Anh mày nuôi mày với Raiden là đủ rôì. Ok

_ Anh ích kỷ thật

_ ờ đó, anh mày cũng muốn lắm nhưng mà hoàn cảnh không cho phép. Tý mang cô ấy ra sở cảnh sát mà xác nhận.

_No . I can not allow that happen!

_dẹp ba cái English vớ vẩn của nhóc đi.

Sam tức giận không thèm ăn sáng nữa cô sách cặp đi học luôn.

  _ không cần đâu, các người cứu tôi là tôi mang ơn rồi. Nếu cho tôi ở lại một thời gian tôi sẽ làm mấy cái rau cỏ cho các người ăn hằng ngày, dọn dẹp và trả mấy viên đồng hay mấy tờ giấy có màu cho các người.

Mọi người bất ngờ vì cô ấy hiểu tiếng người và nói, mặc dù không hiểu ngôn ngữ của cô cho lắm nhưng cũng tạm chấp nhận.

_ Shinba : thật chứ? Cô biết làm tất cả à?

_đúng vậy

_Raiden: vậy thì tốt rồi.... Thôi ăn sáng đi anh ấy sẽ cho cô ở đây với chúng tôi mà, không cần lo đâu.

_ cám ơn

_Zen: vậy làm gì ra tiền???

Mọi người lại thở dài ngao ngán

_shinba: ừ ha

Jin vội lên tiếng

_ chỗ làm của em thiếu người có thể cô ấy sẽ giúp ích.

_ Raiden: liệu ổn không???

_Trust me!

_Ok.

        ————————————

Mọi người đều đi đến nơi làm việc của mình chỉ có mỗi Jin ngồi nhà làm thôi, Naji cũng ở nhà cô quanh quẩn dọn dẹp, thấy Jin làm lâu nên cô vào bếp mở tủ lạnh, nhưng lại chợt hồi ức lại nhớ đến chiếc máy bán nước tự động mà minh từng nhìn thấy cô bỏ hết chổi, chạy vội vàng đi khiến Jin không kịp hỏi, mải mê nên cậu lại làm tiếp.
1 tiếng sau cô trở về thở hổn hẳn ngồi xuống chỗ Jin và đưa cho anh ly coffe nóng, anh sững sờ nhìn cô

_ từ nãy giờ... Cô đi mua cái này cho tôi á hả???

_Ưm
    Tôi thấy trên cái bảng ngoài kia (cái bảng quảng cáo trên phố ) nó nói thế.

Jin ngạc nhiên về cô gái này anh bắt đầu lúng túng chân tay, ngại ngùng vì sự chu đáo của Naji.

_ cảm..... Cảm ơn nha!

_ko có gì?

_nhưng sao cô đi lâu vậy?

_À. Cái hộp sắt kia nó có mấy cái nút tôi không hiểu, nên chạy thang bộ.

_ cái gì??? Thang bộ??? Mình ở chung cư mà cô chạy thang bộ không mệt hả?

_ mệt chứ! Nhưng mà tôi muốn giúp anh hơn. He he

Vì Naji không hiểu ngôn ngữ của con người cho lắm nên cô chỉ nói những gì cô nghĩ và biết thôi.

   từ giúp khiến Jin hơi hiểu lầm, nhưng anh cũng không bàn gì nhiều thêm. Anh lại tiếp tục làm việc của mình, còn Naji thì đi chuẩn bị cho bữa cơm trưa cho những người kia.

Hi hi, muốn biết đó là bữa cơm tuyệt vời hay thảm họa độc giả đón đọc Chap sau của mình nhé!

     GOOD BYE!!!<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro