CHƯƠNG MỘT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oliva Coffee là một cửa hàng cà phê ở vùng ngoại ô cách thành phố không quá xa nhưng lại rất ít người biết. Cũng vì thế mà nơi đây được rất nhiều người nổi tiếng tìm đến để thư giản. Cửa hàng coffee này được chính tay anh chàng DJ số một thế giới mở ra. Anh lấy tên em gái mình đặt cho quán coffee vì hiện tại con bé đã bất tỉnh suốt 5 năm.
7 giờ sáng, Bảo Bình đã có mặt ở quán coffee cùng Nhân Mã chuẩn bị. Bọn họ đang vui vẻ trò chuyện với nhau trong khi cà phê đang xay thì một cô gái vô cùng xinh đẹp với bộ trang phục thời thượng nhất bước vào.
- Tuyệt, tôi đến sớm nhất à?
- Hôm nay cô muốn uống gì, Song Ngư?
- Soda Việt Quất nhé!
Song Ngư ngồi cạnh Nhân Mã cùng anh nói về một số công việc cho buổi truyền hình sắp tới. Song Ngư là một con người mê công việc, cô dành mọi lúc để bản thân là một con người hoàn hảo trong mắt mọi người.
Ly soda Việt Quất được Bảo Bình đặt lên bàn, anh nhìn cô mỉm cười rồi tiếp tục xay cà phê. Một lúc sau, Sư Tử đi vào cùng một sấp hồ sơ vụ án trên tay. Anh đến quầy chọn một ly cà phê đen, sau đấy lựa một góc ngồi hoàn thành. Cứ thế người tiếp theo bước vào là bác sĩ Kim Ngưu. Lẽ ra công việc của một bác sĩ là cả tuần đều bận rộn, nhưng cô lúc nào cũng thế, đều giành ra một buổi sáng cuối tuần để thư giản.
- Kim Ngưu, như cũ chứ hả?
- Vâng, cảm ơn anh.
Kim Ngưu mệt mỏi tựa người vào ghế, tranh thủ lấy chiếc điện thoại ra kiểm tra tin nhắn trên Instagram. Cuối cùng là Ma Kết bước vào. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần short ngắn rất giản dị. Trên lưng là chiếc balo cô luôn mang theo.
- Cho tôi một chanh dây nóng.
     Ma Kết vẫn đứng ở quầy, nhìn đống bánh donut trong lò liền không cản được bao tử, cô nhanh chóng order thêm một ít bánh bỏ vào túi để đi làm có thể ăn. Sau khi nhận được bánh và nước, cô chọn cạnh cửa sổ để ngồi, sau đấy lấy laptop ra xử lý vài thông tin.
     Mọi người vẫn cứ làm việc của mình. Hai tiếng trôi qua, trời bắt đầu đổ mưa lớn.
     - Dự báo thời tiết hôm nay bảo trời rất đẹp mà?
     Song Ngư nhìn ra cửa sổ lắc đầu. Nửa tiếng nữa cô cần phải đi thực hiện cảnh quay ở công viên thành phố, hy vọng trời sẽ hết mưa.
     "Soẹt, đùng" một âm thanh dữ dội vang lên phía trên nóc quán coffee.
     - Âm thanh gì vậy?
     - Để tôi đi xem thử.
     Bảo Bình đứng dậy đi ra ngoài xem thì bị Nhân Mã kéo tay lại.
     - Đừng, tôi thấy có vẻ nguy hiểm, nó không đơn giản là sấm đâu!
     Tất cả đều tập trung lại một chỗ ngay phía dưới quầy. Âm thanh ấy vang dội hơn, một cú giáng xuống nóc quán coffee, nó bắt đầu tấn công bên trong. Những tảng đá lớn bắt đầu rơi xuống sàn nhà, bọn họ đều rơi vào hoảng loạn, ai nấy đều sợ hãi nấp dưới gầm bàn. Và không lâu sau, cả quán đều sập xuống chỉ còn lại đống đá vụn.
Cảnh sát ngay sau khi nghe tiếng sấm lớn cũng nhanh chóng tập trung đến hiện trường.
- Cảnh sát trưởng! Ngài mau đến xem!
Một ông chú bụng bự chống hông nhìn chàng trai. Ông cầm qua bảng dữ liệu, lập tức hoảng hốt.
- C...cái gì? Không có ai trong đấy sao? Sao có thể, rõ ràng vật dụng và cả tờ báo buổi sáng còn mới toanh mà!
- Tôi cũng không biết, chúng tôi sẽ nhanh chóng điều tra cho ngài.
Năm Xxx
Tất cả tỉnh dậy sau một cú choáng váng, họ chẳng thấy được gì ngoài quán coffee đã đổ lên đầu họ. Xung quanh họ bây giờ là một rừng cây cao vút, rất tĩnh lặng. Kim Ngưu gượng người dậy, cô hốt hoảng khi thấy cơ thể của mọi người đang mặc y phục cổ trang Trung Quốc, bản thân cô cũng thế.
- Chúng ta, đang ở đâu đây?
Song Ngư bò dậy, cơ thể cô không còn chút sức lực sau cú va chạm mạnh.
- Đây là phân cảnh của một bộ phim Trung Hoa nào sao? Họ có nhầm lẫn về diễn viên chăng? Hay camera giấu kín?
Bảo Bình chồm dậy nhìn xung quanh, anh cố gắng tìm kiếm camera xung quanh nhưng bất lực, có lẽ đó không phải là thứ khiến họ ở đây.
Thật may, tất cả những thứ trong balo của họ vẫn xuất hiện ở đây dù nó đã biến thành một cái tay nải. Nhanh chóng họ chộp lấy và đứng dậy. Bỗng một âm thanh từ phía sau truyền đến:
- Các vị tại hạ, mọi người đi lạc sao?
Đó là một cô gái xinh đẹp với y phục dân thường. Cô có một nét đẹp dịu dàng, phúc hậu. Tuổi tác không quá 18, trên lưng vác một đống củi khô. Thoạt nhìn có thể đoán cô là một nông dân.
- Cô là?
Song Ngư nhíu mày nhìn cô gái trẻ đang tiến lại phía bọn họ.
- A thật thất lễ, tôi tên Mã Lệ, các vị có thể gọi tôi là Mã Nhi.
- Mã Nhi, ừm, có thể cho chúng tôi biết chúng tôi đang ở đâu không?
Ma Kết vừa đỡ Song Ngư dậy vừa nói.
- Đây là phía Nam dãy núi Lam Sơn. Phía dưới chân núi chính là nhà tôi. Vị cô nương kia có lẽ đã bị thương, xem như Mã Nhi tôi có lòng tốt, các vị nhanh chóng đem cô ta đến nhà tôi nghỉ ngơi.
Cô gái Mã Nhi vừa dứt lời liền tháo bỏ đống củi để xuống đất, nhanh chóng đỡ lấy Song Ngư giúp Ma Kết. Cô quay lại mỉm cười với Bảo Bình:
- Phiền huynh mang giúp tôi đống củi này về.
Suốt cả đường đi, cả bọn im lặng quan sát tất cả mọi thứ xung quanh và cố gắng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ma Kết rút trong tay nải ra một khẩu súng giấu vào y phục, đề phòng vẫn hơn. Và hành động của cô lọt vào mắt của Sư Tử. Anh bắt đầu nghi ngờ cô là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro