Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổ chức - X - :
Trong bóng tối có một người đàn ông đang ngồi chỉ thị nhiệm vụ mới cho các sát thủ của mình. Nhìn thoáng qua thôi cũng có thể thấy vẻ quyền lực , uy nghiêm của ông ta. Và ko ai khác, ông ta chính là ông chủ của tổ chức sát thủ hàng đầu trong thế giới ngầm.

Ông chủ : Xin chào các cô gái của tôi. Tôi đang co một nhiệm vụ khá nan giải cần các cô xử lí đây.

Thanh Hà : nhiệm vụ gì mà trông ngài có vẻ lo ngại thế ạ ?

Ông chủ : nhiệm vụ là giết chủ tịch tập đoàn buôn lậu A&C.

Minh Trang : chỉ là nhiệm vụ ám sát thôi, có gì mà ngài phải lo lắng thế này ?

Ông chủ : Đúng là chỉ là một nhiệm vụ ám sát khá đơn giản, nhưng theo thông tin ta nhận được thì chủ tịch tập đoàn A&C đã chiêu mộ được một đội bảo vệ khá mạnh, họ là những sát thủ của thế giới được trả tiền để bảo vệ ông ta vì ông ta đang giữ trong tay thứ vũ khí sinh học đáng gờm. Và ta cần nó.

Ánh Nghiệm : vậy mức độ của nhiệm vụ lần này là ... ?

Ông chủ : cấp SSSS.

Minh Trang "ngạc nhiên hỏi" : gì chứ, ngài nói thế là sao ? Cấp SSSS, đám sát thủ kia mà khó nhai đến thế sao ?

Ông chủ : Ko được khinh xuất, đám sát thủ đó đều là những người được tổng bộ đích thân đào tạo ra đấy, nhiệm vụ này các cô phải hết sức cẩn trọng.

Thanh Hà : Vậy mức tiền thưởng của nhiệm vụ này là bao nhiêu đây thưa ngài?

Ông chủ cười nhẹ và trả lời : 300 triệu đô. Các cô thấy sao ?

Ánh Nghiêm : được thôi. Chúng tôi sẽ nhận nhiệm vụ này.

Ông chủ : tuyệt vời các cô gái của ta, ta chờ tin tốt từ các cô

____ sau khi các cô quay lưng đi thì ông chủ bỗng nở một nụ cười quái dị ____

Sau khi trở về, các cô bàn bạc kế sách để hoàn thành nhiệm vụ mà ít tổn thất nhất.

Ngày hôm sau :

Khi tới địa điểm là nhà riêng của chủ tịch tập đoàn A&C, Ánh Nghiêm ra hiệu cho hai người còn lại bắt đầu hàng động.

Minh Trang và Thanh Hà sẽ men vô bằng lối sau để xử lý các tên vệ sĩ yếu trước, còn Anh Nghiêm sẽ trèo vào từ tầng thượng để quan sát tình hình

Hơi kì lạ là trong nhà có rất ít vệ sĩ, nên 3 cô gái đã có phần hơi chủ quan, sau khi trèo vào được trong nhà thì các cô đi tới căn phòng chứa vũ khí sinh học đó, kì lạ hơn là cửa của căn phòng đó lại ko bị khóa , Ánh Nghiêm hơi đề phòng mà bước vào trong

Sau khi lấy được thứ vũ khí đó, các cô gái vẫn hơi bất ngờ vì nhiệm vụ này k phải là đơn giản quá hay s ?

Ngay lúc đó thì họ bị bắn từ phía sau dù, kịp phản ứng nhưng quân địch quá mạnh nên họ đã bị thương quá nặng.

Sau khi xác nhận hộ ko còn ý thức nữa, thì ông chủ của A&C bước vào, trong tay đag cầm chiếc điện thoại và nói chiện vs một người.

Ông chủ A&C : Đã xử lý xong , chúng ta có thể hợp tác làm ăn được rồi.

Người bí ẩn kia : được chứ. Hơp tác vui vẻ.

Thời Minh Di :

Có hai đế quốc lớn trị vị là Phong Quốc và Hỏa Quốc .

Hai đế quốc quyết định kết thông gia với nhau để cùng hợp tác làm ăn chính sự.

Hoàng đế Phong Quốc quyết định gả 3 cô con gái của mình là Đại Công Chúa Tuyết Kì, Nhị Công Chúa Lan Phương và Tam Công Chúa Bảo An cho 3 người con trai của Hoàng đế Hỏa Quốc là Thái Tử Bạch Duệ, Nhị Hoàng Tử Chích Dương, Tam Hoàng Tử Ngụy Khải.

Do một tai nạn nào đó mà 3 cô công chúa bị hôn mê bất tỉnh 2 tháng rồi.

___ Trong tiềm thức __

3 nữ sát thủ đã gặp 3 cô công chúa

3 công chúa cầu sinh sự giúp đỡ của 3 nữ sát thủ.

Họ bị hãm hại nên họ cầu xin 3 cô gái có thể giúp họ thay đổi số phận nghiệt ngã này.

____Ta là dải phân cách =)) ____

Ánh Nghiêm lờ mờ mở mắt ra, bỗng thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ.

Bỗng có cô cung nữ mở cửa bước vào thấy Ánh Nghiêm đang ngồi trên giường vs vẻ mặt khó hiểu thì vui mừng chạy tới

Cung nữ : Thái Tử Phi, cuối cùng người cũng tỉnh rồi, người làm nô tỳ lo lắng muốn chết.

Ánh Nghiêm : đây là đâu thế ? Cô là ai ?

Cung nữ : Nương nương. Người nói gì vậy, đây là Mộng Huỳnh cung, còn em là Quảng Lộ, tỳ nữ thân cận của người đây mà. Người sao thế nương nương ??

Ánh Nghiêm : gì ?? Vậy ta là ai, thân thế là gì ? Đây là thời nào ??

Quảng Lộ : thưa nương nương, người là Lục Tuyết Kì, người là Đại Công Chúa của Phong Quốc và cũng là Thái Tử Phi của Hỏa Quốc

Ánh Nghiêm : hả ? Thái Tử Phi ? Tuyết Kì ??? Chẳng lẽ giấc mơ đó là .... Ôi k lẽ mình xuyên không rồi sao

Cô cố gắng nhớ lại những kí ức của chủ thể này, cô nhớ là chủ thể này bị hãm hại bất tỉnh và mọi người rất ghét chủ thể này.

Ánh Nghiêm dặn lòng : ôi trời, ông trời sao lại cho con tái sinh vào chủ thể này vậy nè. Khổ quá mà. Hic hic. Haizzzz. Dù gì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Lục Tuyết Kì, tôi sẽ k để cô phải bị hãm hại thế này nữa.

_ Từ giờ mình sẽ chuyển tên gọi từ Ánh Nghiêm sang Tuyết Kì nha _

Cạch cạch cạch

Cánh cửa phòng mở ra, là Thái Tử Vũ Bạch Duệ đến

Bạch Duệ : tỉnh rồi à ? Tôi tưởng cô sẽ nằm và đấy đến cuối đời luôn chứ

Tuyết Kì : ngươi là ai đây ? Sao dám tự tiện vào phòng của ta ?

Bạch Duệ : gì đây , cô rớt xuống nước rồi mất trí luôn à ? Ta là Bạch Duệ, là phu quân của cô đấy. Quên r sao ?

Tuyết Kì : ko nhớ, ko nhớ gì hết. Ngươi ra ngoài cho ta.

Bạch Duệ tức giận quát : nè , cô đừng ở đây mà ngang ngược, nếu như Linh nhi ko bảo ta qua xem cô như thế nào thì còn lâu ta mới bước vào Mộng Huỳnh Cung nửa bước nghe rõ chưa.

Tuyết Kì : ta bực r nha, cút raaaaa nhanh lên cho ta. Về với Linh nhi gì gì đó của ngươi đi, bổn cô nương ko mún nghe ngươi khua môi múa mép ở đâyyyyyy.

Bạch Duệ : ngươiii...
Rốt cuộc là cô có đập đầu vào đâu ko vậy ? Sao lại khác thường như thế hả ?

Tuyết kì đứng dậy đẩy Bạch Duệ ra ngoài

Tuyết Kì : đi ra đi, ra mau đi, ta có đập đầu vào đâu cũng không liên quan đến ngươi.

Bạch Duệ : ơ, cô phát điên r à :)) . Vậy thì ta đi, ta thề ko bao giờ bước vào đây nửa bước . Thật bực mình

Tuyết Kì : này Quảng Lộ, thay y phục cho ta đi.

Quảng Lộ : vâng ạ

Sau khi thay xong một bộ trang phục vs màu sắc rất chi là nhẹ nhàng thì nhìn mình trong gương nàng muốn sang chấn tâm lí

Tuyết Kì : ôi trời. Bộ trang phục gì thế này, màu quá nổi rồi, mau đổi bộ khác đi. Lấy màu xanh nhạt là được rồi

Quảng Lộ : không phải trước đây người rất thích mặc đồ màu nổi sao ạ ?

Tuyết Kì : đừng hỏi nhiều, thay cho ta bộ khác màu nhạt hơn đi.

Quảng Lộ : Vâng

Sau khi thay đồ xong, nhìn mình trong gương, cô ngẫm nghĩ rằng

Ai ra ai ra, chủ thể này nhìn lại thì đẹp thật đấy chứ nhỉ, da trắng ngần, rất hợp vs đồ tone nhạt. Khuôn mặt phải nói là tuyệt, thân hình chuẩn. Wow.

Quảng Lộ : thưa nương nương, hãy để em trang điểm lại cho người.

Tuyết Kì : được

Và sau khi được Quảng Lộ trang điểm xong thì cô nhìn trong gương như chết lặng , mặt cô như được trét 10 hộp phấn vô, màu son quá chói.

Thế là cô lệnh cho Quảng Lộ ra ngoài còn mình thì chùi hết lớp phấn ban nãy và trang điểm nhẹ nhàng lại.

Sau khi tự trang điểm xong. Cô mới ưng ý.

Tuyết Kì : Quảng Lộ à, em đi vs ta ra ngoài ngắm cảnh chút đi

Quảng Lộ : vâng ạ . Nương nương , hay chúng ta ra vườn Thượng Uyển ngắm hoa đi ạ, mùa này hoa nở rất đẹp.

Tuyết Kì : được đấy, vậy thì dẫn ta đi đi.

Quảng Lộ : vâng ạ.

____ Hết Chap 1 ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro