Bàn kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bảo Bình và Song Ngư sau một hồi đăm chiêu suy nghĩ thì tự nhiên quay sang nhìn nhau cười đểu, nhìn như hai đứa dở. Hai người lúc đứng trước Đông cung, chưa kịp mở cửa thì đã nghe âm thanh đầy ái mụi.

- A, đau quá, dừng lại đi._ Tiếng của Bạch Dương the thé phát ra

- Tại sao?_ Thiên Yết nhìn cô nương trước mặt, chỉ muốn trêu ghẹo nói

- Umh, đúng chổ đó, đ.. đau quá, d.. dừng lại đi._ Bạch Dương la lên đau đớn

Bên ngoài hai con người * trong chán* kia đang đỏ tai tía mặt, nhìn nhau gật đầu rồi đứng lên đẩy của vào mạnh miệng nói

- Này! Hai người đang làm gì thế O_O_ cả hai đi vào không chút ngượng mồm mà nói, chợt ngẫn người ra khi thấy Bạch Dương đang ngồi trên giường, Thiên Yết thì đang thoa thuốc lên vết thương trên vai của cô thì nhận ra mình có hơi ngố đành gãi gãi đầu đánh trống lãng

- Bảo Binh tỷ, tỷ tới đúng lúc lắm, giúp mụi tống con người ác nhân ác đức này ra ngoài đi, giúp muội thoa thuốc mà như muốn giết người vậy._ Bạch Dương ngồi trên giường mếu máo nói.

Thấy nữ nhân bên cạnh mình đúng là không biết tí phép tắc ghì, ngồi bên phu quân tương lai mà dám nói hắn ác nhân ác đức, hắn chỉ biết cười khổ, nguyện khi nào rước cô về dinh sẽ từ từ ra sức mà hành hạ.

- Nàng cứ nói đùa, ta nào có dám giết nàng, giết nàng rồi ai về tranh chức hoàng hậu của trẫm?._ A thì ra hắn cũng không phải dạng vừa, nhìn cô cười đều nói, ý là muốn nói cô là của hắn, vừa so sánh cô với mấy ả tiện nhân ham chức ham quyền nua vui cho hắn, thật là tức chết đi được, cô thề rằng nếu cô giờ mà không bị thương sẽ đem hắn ra mà bầm mà cắt nát mới thôi. Để ý có bá khí ở đây, Bảo Bình nhabh chống chạy tới chổ Bạch Dương xì xầm ghì đó, sau đó Bạch Dương trỡ nên khá nghiêm túc mà suy nghĩ làm hắn có vẻ bực bội về chuyện này. Song Ngư cũng bước tới nói nhỏ gì đó với hắn rồi hai quynh đệ cũng kéo ra ngoài.

- Tỷ chắc chứ?_ Bạch Dương khẽ nhíu đôi mày phượng nhìn Bảo Bình

- Tỷ chắc luôn, có nên tác hợp cho hai người họ không?_ Bảo Bình xoa cầm hỏi.

- Người có duyên có phận có cản cũng không được. Không duyên không phận có tác hợp cũng không xong. Nếu tỷ ấy thật lòng thì tỷ ấy phải đánh đổi một thứ gì đó. Bảo Bình tỷ, giúp muội nhuộm tóc, cải trang thành thích khách, muội muốn biết hắn ta muốn có tỷ ấy tới đâu.

- Vai của muội?_ Bảo Bình lo lắng nói

- Vết thương này không là gì so với những gì Ma Kết đã làm cho chúng ta, nếu có ai yêu tỷ ấy, nhất định phải vượt qua thử thách của muội._ Bạch Dương đứng dậy, đôi mắt đâm chiêu nhìn về nơi nào đó.

- Hảo! Muội muội của ta nói rất chí khí, chẳng lẻ ta đây không tham gia? Ta nhất định sẽ làm việc này thật tốt muội cứ yên tâm mà tịnh dưỡng._ Bảo Bình vỗ tay vào cái rồi cười một cách nham hiểm.

..............................................

Ở bên ngoài cung

- Huynh nói thật?_ Thiên Yết khoanh tay ra sau lưng nhẹ nhàng hỏi

- Huynh đây chẳng thèm lừa đệ, bây giờ đệ thấy sao? Chứ ta thấy Ma Kết cũng là một cô nương tốt, đại ca có được cô ấy ắc sẽ hạnh phúc._ Song Ngư vui vẻ nói

- Đệ không biết, chuyện của huynh ấy đệ không quản, thích ai là huynh ấy có thể tự lo liệu._ Thiên Yết nhàng nhạ nói

- Đệ vẫn như vậy không thay đổi._ Song ngư cười nhạt vẻ mặt có chút u khuất, Thiên Yết vẫn vậy, từ khi mẫu thân mất do bị hoàn hậu hảm hại, Thiên Yết đã không còn vui vẻ như sưa, luôn xem đàn bà, con gái là thứ đê tiện, thật đáng tiếc.

- Đệ vẫn vậy, huynh cũng nên lo chuyện của mình đi, đừng làm càn._ Thiên Yết nói một câu đầy ẩn ý rồi bỏ đi.

" Đệ vẫn tinh ý Thiên Yết à."

...................................................

Tại Tây cung

- Mọi người ơi, công chúa biến mất rồi, công chúa biến mất rồi._ Tiếng Ngọc Bích hét oai oái vang khắp kinh thành, khi HT và HH tới cô nhóc chỉ khóc thút thít nhìn mà tội, Bạch Dương với đôi mắt u buồn cùng Bảo Bình thi nhau mà chấm nước mắt nhìn thấy mà thương. HT thì lo lắng sai tất cả mọi người trong cung tìm kiêm1 thì nhận được một lá thư

  " Đêm trăng non kế tiếp, khi giờ tí điểm hai khắc, hãy cùng chơi một trò chơi trốn tìm, ta là người trốn, các ngươi là người tìm, giờ tí 5 khắc ta thấy các ngươi, giờ mẹo 3 khắc ta nhìn thấy ngươi, giờ thìn 4 khắc các ngươi vẫn không thấy ta, giờ thìn 5 khắc cô ta chết."

  Gợi ý: Ta luôn dõi theo các ngươi

  Một bức thư mang đầy hàm ý, với ý nghĩa nếu các ngươi không tới kịp, cô ta chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro