Nào! hãy lấp đầy trò chơi tử thần cùng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóc

Tách

Tóc

Tách

Bạch Dương kẽ mở đôi mắt xanh nặng triểu nhìn xung quanh, trước mặt cô chỉ có 1 mảnh đen rộng lớn và tiếng nước nhỏ giọt

- A! Đây là đâu?_ Cô khẻ nghiên người thì phát hiện ra mình đã bị trói lại.

- Có ai không? Giúp ta với!_ Cô kẻ cất tiếng vẻ mệt nhọc

Từ trong bóng đêm, một ánh nến được thấp lên làm cho khung cảnh sung quanh trở nên mờ ảo, lúc này trời đã tối ánh nến rọi sáng cái khung cảnh tàn tạ của một ngôi nhà gỗ đã bị tróc ván mục nát.

- Ha ha ! Ngươi tĩnh rồi à công chúa!_ Một giọng nói cao cất lên, thấp thoáng dưới ánh nến, tiếng nói đó phát ra từ một người con gái tóc hạt dẻ đeo trâm cái kia.

- Ngươi là ai? Ta đang ở đâu? Và ngươi đã làm gì ta?_ Đồng tử của Bạch Dương dãn ra, hàng lông mày thanh tú cong lên tỏ rõ sự tức giận. ( Ri: Ta nói con này nó chọn làm sát thủ là sai lầm, nó không chọn làm diễn viên làm cho ngành điện ảnh mất một nhân tài!/ Cừu: Hahahha ta biết mà)

- Ồ! Làm gì mà nóng thế công chúa? Ta còn chưa trả xong món nợ của 3 năm trước mà!_ Cô ta đưa bàn tay nhất khuông mặt của Bạch Dương

*Chát*_ Mặt Bạch dương nghiên qua một bên, năm ngón tay in rõ trên mặt cô, khóe miện cô chảy ra chút dung dịch màu đỏ

- Hì? Nợ? Nợ gì?_ Bạch Dương quay mặt lại cười đểu nói.

- Ồ chẳng lẻ người quên mau thế? Để ta giúp ngươi nhớ. Ta tên Bạch Liên._ Cô ta cười gian tả đưa cánh tay dơ bẩn đánh vào má bên kia của Bạch Dương

- Đây chính là thứ ngươi đã gây ra cho ta 3 năm trước._ Cô ta gỡ lớp da ở nữa khuông mặt bên trái ra, dưới lớp da đó là một khuông mặt xấu xí, sù sì, do bị bỏng quá nặng

- Ồ! Kiệt tác của ta đấy à?_ Cô ngước mặt lên cười chọc giận con người trước mặt

- Được! Công chúa của tôi để tôi cho người biết thế nào là nhục nhã._ ả ta nhấc khuông mặt của Bạch Dương cười ma mị rồi búng tay, từ sau cánh của gần như mục nát kia, 3 gã đàn ông lực lưỡng với khuông mặt bợm trợm bước vào.

- Ngươi tính làm gì?_ đôi mắt xanh kẻ liết 3 người đàn ông không một chút sợ hãi hay giao động

- Sử nó đi! Hãy làm những gì các ngươi muốn nhưng ta muốn con ả này phải ghi nhớ cả cuộc đời nó!_ả ta cười lớn đong cửa bước ra ngoài.

Thời gian cứ trôi qua, trong căn nhà gỗ mục nát đầy rãnh tiếng hét sợ hãi và rồi im bặt một cách đáng sợ. 3 canh giờ đã trôi qua mặt trăng đã đứng bóng trên đỉnh đầu trong không gian rộng rãi hàng ngàn vì sao mà tỏ sáng một cách rực rỡ thứ ánh sáng huyền ảo đến lạ thường, hôm nay mặt trăng đã bị nhốm một màu đỏ máu.

Tại kinh thành

- Đi nào! Tới lúc hai ta dọn dẹp rồi._ Hai bóng đen trong kinh thành phóng đi

- Trò chơi bắt đầu. ( ri: mina bật nhạc lên vừa nghe vừa đọc nào.)

Quay lại chổ của Bạch Dương

- Đã ba canh giờ trôi qua rồi tại sao lại yên tĩnh thế! Còn cái thứ màu đỏ trên trời kia thật làm ta lo sợ, rồi điều gì sẽ tới đây._ Bạch Liên nhanh chống gạt bỏ cái ý nghĩ kia, cô rời khỏi hang động. Đôi đồng tử mở to, trước mặt cô, doanh trại mà cô đã dựng lên 2 năm qua đã tan nát.

Mọi thứ được nhốm màu đỏ của máu, dưới ánh trăng huyền ảo mọi thứ trở nên lấp lánh. Thứ cô thấy được bây giờ thật đáng sợ, những người cô đã thu nhận và cô xem họ như người thân đã chết một cách rất đã mang. Bất kể trai gái đều bị moi hết nội tạn, treo xác trên cộc tạo thành hàng " KẾ TIẾP CHÍNH LÀ NGƯƠI ". Trên đỉnh cao của sự tuyệt vọng, ả ta suy sụp mà khụy xuống một cách sợ hãi, một doanh trại hơn 1000 người của cô đã bị giết sạch, ngước khuông mặt sợ hãi lên, trước mặt cô là hình dáng một cô gái tóc trăng yêu kiều mặt trên người bộ y phục màu đỏ, ánh mắt lạnh lùng như một con thú hoang đang ung dung đứng trên ngọn cây, dưới ánh trắng làm cô lộ rõ.

- Nào! Hãy cùng ta lấp đầy trò chơi tử thần._ Thân hình đó nhảy xuống.

- C.. cô là cô! Làm ơn hãy tha cho tôi! Tôi xin lỗi, làm ơn hãy tha cho tôi

* keng*_ Aries ném cho ả một thanh kiến

- Cầm lấy! Nếu thằng ta sẽ tha cho cô còn nếu thua thì đồng nghĩa với chết

Bạch Liên rung rẫy cầm lấy thanh kiếm mà không vững.

- Để công bằng cho cô, tôi sẽ không sài vũ khí! Nào tới đây và trở thành một phần cho kiệt tác của tôi!_ Aries cười một cách ma mị

" cô ta có thể mạnh nhưng không có vũ khí thì đối với ta không bằng một con chó!" _ Bạch Liên cười đểu

Ả ta lao tới như một con dã thú với thanh kiếm trên tay, đâm liên tục về phía Aries nhưng cô đều né chúng một cách rất nhẹ nhàng, trong cô lúc này không giống như đánh nhau mà như đang nhảy múa một khúc điệu cầu lành. Nhưng lưỡi kiếm vô tình vẫng không ngừng đâm chọt. Từ phía tây và đông, hai giọng nói cất lên

- Aries giờ không phải lúc để chơi! Kết thúc nhanh lên!_ Aquarius và Capricorn lên tiếng, hai người đã càng quét từ phía tây và đông của doanh trại mà không gây ra bất cứ tiếng động nào.

Không một tiếng trả lời, trận đấu lúc này hoàn toàn thay đổi, Aries giữ lưỡi kiếm bằng hai ngón tay, nhẹ nhàng bẻ gãy nó. Cô bước tới nhẹ nhàng như một cánh hoa trước sự sợ hãi tột cùng của Bạch Liên.

- Bye, cô thua rồi._ Cô nhẹ nhàng lấy một cây trâm trên đầy đâm thẳng vào tủy sống của ả, toàn bộ cơ thể bị tê liệt, ả giờ đây như con ếch đang chờ được thực hành trong môn sinh mà cô với hai chị được học.

- Đốt!_ một lời nói cất lên, cả doanh trại chìm trong biển lửa. Cái lí do mà cô không giết ả ngay mà để ả sống là để ả có thể tận mắt nhìn thấy cái thứ mà ả đã xây dựng bấy lâu nay sụp đổ, không còn gì chỉ còn lại tro tàn và trả lại cho mẹ thiên nhiên nơi đây mảnh đất được gọi là Mảnh đất " Vạn Liên Hoa:

Cháp này đệ tặng cho tỷ tỷ yêu dấu, mong tỷ đừng giận nữa nà, giận nhanh già lém. =)
TagBngCu7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro