🌸Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ánh sáng tối tăm, những bảo vật quý giá từ khắp nơi trên thế giới được trưng bày theo thứ tự.

Trong số đó có không ít đồ vật như bình Càn Long, sứ Thanh Hoa và trang sức của hoàng gia Vienna... Tất cả đều nổi bật và cuốn hút.

Người dẫn dắt buổi đấu giá đã từng quản lý hàng vạn buổi đấu giá, bất kể là ở Trung Quốc hay ở bên kia đại dương, đều từng vang lên tiếng nói của cô.

Cô hiểu rõ cách làm cho những bảo vật này thu hút ánh nhìn của giới nhà giàu, họ đến đây không phải để nhìn ngắm mà chỉ cần những từ ngữ hoa lệ và lời ca ngợi không ngớt, khiến cho giá trị của nó càng ngày càng tăng cao — Cho đến khi những người giàu có nghĩ rằng: Ồ, lấy về một món đồ trang trí cũng không tồi.@ThThanhHinVng

Nhưng Thịnh Nguyện cảm thấy, những món đồ đó đã đủ đẹp rồi, giống như ánh trăng vậy.

Không cần thêm nhiều trang trí, thưởng thức nó chính là món quà tốt nhất.

Theo tiếng chuông vang lên, những tờ giấy đấu giá liên tục được giơ lên rồi lại hạ xuống, như sóng biển cuộn trào.

Lượt đấu giá tiếp theo đã vượt xa giá trị thực của những món đồ nhưng cơn sóng ngầm mãnh liệt trong cuộc đấu giá dường như không có ý định dừng lại.

Mưa vẫn rơi trong núi, làm ướt những viên ngọc quý.

Bầu trời tối sầm, không có ánh trăng.

Những người thua cuộc nhún vai cười, người ra giá cao nhất dường như cũng cảm thấy chán nản.

Thịnh Nguyện bỗng nhận ra rằng, xã hội thượng lưu không cần ánh trăng, họ có thể dễ dàng mua được nó bằng tiền.

Ngón tay cậu chậm rãi vuốt phẳng những nếp gấp trên tờ giấy, giống như đang phô bày một trái tim trẻ trung mềm yếu không có xương sống.

Nên hình dung đêm này như thế nào?

Nó giống như một con chuột ban ngày, cho rằng trên không trung là cái nắp vuông vức của cái giếng. Cho đến khi thời gian sai lầm, làm nó nhìn thấy ánh sáng thế giới.

Tất cả rực rỡ, xa hoa và phung phí.

Nơi này tràn ngập cám dỗ, dù cẩn thận đến đâu cũng không thể tránh khỏi những ước mơ về những vật cao quý.

Nhưng đây không phải là nơi mà nó nên dừng lại, nó quá yếu ớt, chỉ cần một cú va chạm nhẹ là có thể lấy đi mạng sống của nó.

Mục Tuân nói đúng, Mục Tiêu là người đáng để ngắm nhìn, đáng để sở hữu... nhưng không phù hợp để trở thành mục tiêu ước mơ, đó là với cậu mà nói, giống như một viên ngọc bích có tỳ vết.

"Anh đa tâm quá rồi."

Sau một khoảng im lặng kéo dài, Thịnh Nguyện cuối cùng cũng mở miệng phá vỡ sự tĩnh lặng kỳ lạ giữa cậu và Mục Tuân.@ThThanhHinVng

Mục Tuân ngẩn ra, dường như quên mất mình đã nói gì.

"Tôi là cái gì, ở trong thế giới này, nên nghĩ gì không nên nghĩ... tôi hiểu rõ hơn bất kỳ ai." Cậu nhìn Mục Tuân mỉm cười, giọng nói mát lạnh như nước: "Nơi này thật đẹp, cảm ơn anh đã mang tôi đến đây hôm nay."

Dưới ánh sáng mờ nhạt, màu mắt và mái tóc của Thịnh Nguyện đều nhợt nhạt, khuôn mặt mềm mại như nước, đôi mắt sâu thẳm đến mức Mục Tuân có thể nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đó.

Đặc biệt là một vệt nhỏ màu đỏ nơi khóe mắt, không hiểu sao trước đây lại không để ý đến. Dù không quá nổi bật, nhưng lại khiến cậu... trông vô cùng cuốn hút.

Kỷ niệm ngây thơ từ mười năm trước trong khuôn viên trường bỗng chốc ùa về khiến tai Mục Tuân đỏ bừng.

Giọng Mục Tuân nhỏ nhẹ, anh có chút bối rối, khẽ nghiêng người và nói với vẻ nghiêm túc: "Nếu cậu thích... sau này tôi có thể thường xuyên đưa cậu đến đây."

Thịnh Nguyện lắc đầu nhẹ nhàng, nói rằng không cần.

Ở một góc mà Mục Tuân không thể thấy, Thịnh Nguyện lặng lẽ xoa nhẹ tai mình.

Xung quanh, đám đông ồn ào, tiếng nói vang lên liên tục... Tất cả biến mất khi chiếc máy trợ thính của cậu được tháo ra, chỉ còn lại cảm giác trống trải vô tận.

Đôi mắt phản chiếu ánh sáng từ sân khấu bán đấu giá và phía sau là một người còn sáng hơn cả ánh trăng - Thịnh Nguyện cảm thấy đuối lý, không dám nhìn thêm nữa.

---

Mục Tuân bắt chéo chân dài, mũi chân không ngừng khẽ chạm xuống đất.

Cảm giác rối bời và nhiệt huyết vừa lắng xuống, lại dâng lên cảm giác cay đắng và áy náy.

Những lời vừa nói với Thịnh Nguyện, dường như hơi nặng nề...

Nhưng lời đã nói ra thì không thể rút lại.

Dù đã qua tuổi thiếu niên nhưng Mục Tuân vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ cái tính cách của một cậu nhóc.

"Tê——"

Anh thay đổi chân, hành động mạnh đến mức đá vào lưng ghế trước.@ThThanhHinVng

Người ngồi đó quay đầu lại, thấy khuôn mặt lạnh lùng của Mục Tuân thì nhanh chóng quay lại.

Trên đời này, không có nhiều điều khiến Mục Tuân cảm thấy áy náy.

Anh luôn tự hào rằng cuộc sống của mình rất bình yên nhưng trong lòng cậu hiểu rõ, đó là do bản chất bạc bẽo và ích kỷ từ Mục gia, không thể thay đổi.

Tâm trí Mục Tuân rối loạn, anh không còn hứng thú với buổi đấu giá trên sân khấu, vì thế lại thay đổi chân một lần nữa.

Lưng anh hơi cong, vạt áo vest giãn ra, Mục Tuân đặt tay lên lưng ghế của Thịnh Nguyện, tạo thành tư thế nửa ôm thân mật.

Rồi anh nghe thấy Thịnh Nguyện thở dài nhỏ, như thể khó chịu vì anh luôn nhúc nhích.

"Đừng bực, tôi sẽ không động nữa."

Động tác cuối cùng của Mục Tuân là cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Thịnh Nguyện, năm ngón tay nhỏ nhắn của cậu ấy gọn gàng nằm trọn trong lòng bàn tay của cậu, như thể cậu đang nâng niu một khối ngọc quý mịn màng.

Ngoài dự đoán, Thịnh Nguyện không hề phản đối sự đụng chạm này.

Hoặc có lẽ, cậu thậm chí không nhận ra.

Dưới hàng lông mi dày, đôi mắt Thịnh Nguyện như hai vầng trăng khuyết sáng ngời, cậu nhìn chăm chú, dường như quên cả việc chớp mắt.

Mục Tuân liếc mắt nhìn lên sân khấu — đó là một con thuyền Nguyệt Nha được chạm khắc từ ngà voi.

Giữa những món đồ xa hoa trên sân khấu, nó trông thật tầm thường, như thể một món quà đơn giản sau những chi tiêu khổng lồ.

Ngà voi trắng, chỉ to bằng lòng bàn tay, được làm từ ngà voi châu Phi từ giữa thế kỷ trước, điểm độc đáo duy nhất chính là những hoa văn chạm khắc tinh tế.

Mục Tuân thấy Thịnh Nguyện nhìn không rời mắt khỏi con thuyền Nguyệt Nha, anh bất ngờ cười: "Cậu thích nó sao?"

Thịnh Nguyện giật mình trở lại, chớp đôi mắt khô khốc.@ThThanhHinVng

Cậu không nghe thấy Mục Tuân nói gì, chỉ cảm nhận được sự ấm áp truyền đến từ tay. Cậu cúi xuống nhìn, khẽ giật tay nhưng lại bị nắm chặt.

Sức của cậu không mạnh bằng Mục Tuân, nếu cố quá có thể sẽ bị trật khớp nên Thịnh Nguyện đành để yên cho Mục Tuân nắm tay mình.

"... Ngà voi châu Phi, giá khởi điểm là 160 nghìn tệ. Bây giờ, phiên đấu giá bắt đầu."

Người dẫn chương trình gõ búa, ngay sau đó, dưới khán đài các tấm bảng đấu giá dần dần được giơ lên.

"180 nghìn... 200 nghìn... Vị tiên sinh này ra giá 400 nghìn."

"Số 15, 460 nghìn."

"Số 33, ra giá 620 nghìn! Còn ai muốn ra giá cao hơn không?"

So với món trước - chiếc vương miện kim cương của nữ công tước Áo, tốc độ đấu giá của con thuyền Nguyệt Nha chậm hơn rất nhiều.

Giá trị của nó không lớn, nếu là ngà voi ma mút thì giá đã cao hơn gấp nhiều lần.

Người dẫn chương trình cũng hiểu rõ, mức giá này đã gần chạm đỉnh.

Cô giơ búa đấu giá lên, chuẩn bị gõ xuống.

Bỗng nhiên, trong khóe mắt cô thoáng thấy một chút trắng.@ThThanhHinVng

Cô mỉm cười nhẹ, với giọng nói thanh thoát, cô tuyên bố: "Số 62, Mục thiếu gia, 1 triệu."

Đây là lần đầu tiên trong đêm nay Mục Tuân giơ bảng. Tay nâng lên, bảng hạ xuống, khóe miệng anh cũng hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý, sau lưng dường như có một cái đuôi kiêu ngạo vểnh lên.

Người điều khiển đấu giá tiếp tục hỏi có ai muốn ra giá cao hơn không, trong khi chiếc búa định gõ xuống vẫn lơ lửng giữa không trung.

Bên dưới, tiếng xì xào vang lên khắp nơi, những âm thanh mờ ảo lọt vào tai phải của Thịnh Nguyện - nơi thính giác của cậu ngày càng suy giảm, âm thanh như tiếng xào xạc của một chiếc TV cũ kỹ bị nhiễu sóng.

Con thuyền Nguyệt Nha đối với họ không phải là một món đồ quá quan trọng hay là thứ mà họ bắt buộc phải sở hữu, hơn nữa, người ra giá lại mang họ Mục.

Người ta thường nói, đừng bao giờ gây chuyện với gia đình này, dường như đây là quy tắc ngầm mà giới thượng lưu Vân Xuyên đều hiểu rõ.

Xem ra, chủ nhân mới của con thuyền Nguyệt Nha, không còn nghi ngờ gì nữa.

"1 triệu, lần thứ hai."

Người điều khiển đấu giá nhìn xuống đám đông bằng đôi mắt sắc bén, bỗng nhiên ánh mắt cô thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên.

"Số 73, 1 triệu 100 nghìn..."

Chưa kịp dứt lời, Mục Tuân đã giơ bảng lần nữa, đẩy giá lên cao hơn.

"Số 62, 1 triệu 990 nghìn, một con số lãng mạn."

Mục Tuân nở một nụ cười phóng khoáng kiểu công tử nhà giàu rồi quay sang nhìn vị hôn thê bên cạnh, nụ cười trên khóe môi nhanh chóng tắt lịm.

Cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo, Thịnh Nguyện ngừng động tác nghịch máy trợ thính, sau đó cúi đầu giấu nó đi.

Mục Tuân liếc nhìn cậu một cái.

Trong lúc anh còn đang lẩm bẩm chửi thầm Thịnh Nguyện vô tâm thì số 73 lại giơ bảng, đẩy giá lên 2 triệu.@ThThanhHinVng

Chỉ trong vòng hai phút ngắn ngủi, giá của con thuyền Nguyệt Nha đã tăng hơn mười lần.

Tính háo thắng của Mục Tuân bị kích thích, gần như ngay sau khi số 73 ra giá, anh lập tức giơ bảng.

Thịnh Nguyện, người vốn dĩ luôn đứng ngoài cuộc, không khỏi tò mò gia nhập đội xem kịch... Thực ra cậu càng muốn xem cảnh Mục Tuân thua hơn.

Sau vài vòng đấu giá, con số cứ tăng dần, người điều khiển đấu giá không giấu được sự vui mừng, đến mức đuôi lông mày của cô cũng không thể kìm nén: "Số 62, Mục thiếu gia, 3 triệu 800 nghìn!"

Phải biết rằng, trong một buổi đấu giá ở Pháp trước đây, một thương gia giàu có người Qatar đã mua hai chiếc ngà voi đỉnh cấp với giá chỉ 1 triệu 600 nghìn. Còn chiếc ngà voi điêu khắc Quan Âm đời Minh của châu Á được bán đấu giá cao nhất với mức 17 triệu 920 nghìn.

So với những món đó, con thuyền Nguyệt Nha này quá bình thường.

Chỗ ngồi thưa thớt, khách khứa không ngồi theo thứ tự số ghế, nếu không Mục Tuân đã muốn nhìn xem số 73 là ai.

Anh không có thời gian lo lắng về việc cậu mình đã yêu cầu hành xử kín đáo, tiêu tiền như thác đổ, mỗi lần đối phương ra giá, anh nhất định phải tăng thêm vài lần.

Ban đầu, anh chỉ định mua một món đồ chơi nhỏ để dỗ Thịnh Nguyện nhưng không ngờ lại rơi vào một cuộc đấu giá đầy căng thẳng.

Việc Mục Tuân liên tục giơ bảng khiến Thịnh Nguyện cảm thấy không thoải mái, cậu đưa tay vén tóc mai vài lần rồi treo lại chiếc máy trợ thính vào tai.

Vừa mới đeo vào, cậu đã nghe thấy Mục Tuân nói một mức giá trên trời khiến cậu kinh ngạc không nói nên lời, bàn tay nhỏ run rẩy trong lòng bàn tay đối phương.

Mục Tuân tưởng rằng Thịnh Nguyện đau lòng vì tiền nên cười cười: "Sao thế? Chưa bước qua cửa mà đã muốn quản tôi, tiền của tôi vẫn còn dư dả mà."

"..."

Thà điếc còn hơn.@ThThanhHinVng

Thịnh Nguyện bị câu nói tự luyến của anh làm phát bực, ngón tay cậu véo mạnh vào lòng bàn tay của Mục Tuân, bấm một vòng.

Mục Tuân đau đến nhăn mày, nhưng lại cười tít mắt liếc cậu.

Tay anh vẫn không buông, ngược lại càng siết chặt hơn, ép năm ngón tay của Thịnh Nguyện vào khe ngón tay mình.

Trong ánh đèn lấp lánh như nước chảy bạc, hai người tranh cãi nhẹ nhàng nhưng lại đầy sức nặng như những năm tháng tuổi trẻ quấn quýt.

Cuối cùng, trong khi con số đấu giá liên tục tăng lên, Thịnh Nguyện chậm rãi nhận ra một con số không đổi.

Vì vậy cậu ngẩng đầu, nhìn quanh cả hội trường — đúng lúc thấy số 73 vừa giơ bảng, lộ ra khuôn mặt sắc sảo, sâu thẳm phía sau.

Ánh sáng lờ mờ, phản chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của hắn tạo ra một bóng đen u tối.

Khuôn mặt đó đượm vẻ u sầu, dường như có gì đó lấn cấn trong lòng.

Trợ lý bên cạnh thỉnh thoảng quay sang nhìn ông chủ của mình, mỗi khi anh ta thấp thỏm nhìn lên thì dường như ông chủ của anh ta cảm nhận được điều gì và tiếp tục giơ bảng đấu giá.

Cuộc đấu giá kéo dài khiến người điều khiển đấu giá khô cả miệng, giọng cô hơi khàn: "Số 73, ra giá 4 triệu 700 nghìn."

Khi Mục Tuân chuẩn bị giơ bảng lần nữa, tay anh bỗng bị ai đó giữ lại.

Mục Tuân ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy?"

Chỉ thấy Thịnh Nguyện cau mày, khẽ lắc đầu và nói nhỏ: "Là cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro