Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Ê Rin! Dạo này em khoẻ không?

-Rin à, Đây là chị Fern!

-Rin chào chị Fern, em vẫn khoẻ ạ.Cho Rin xin lỗi chị, trong này ồn quá nên em không nhận ra giọng chị. Nghe chị Tia nói, chị mới từ Anh về, phải không ạ?
-Ừ, chị mới về Bangkok được 1 tuần thôi. Hôm nay chị tổ chức Party này là có chuyện muốn thông báo với mọi ngươi. Tia à, trong này hơi tối, dẫn Rin đi cẩn thận nhé. Chị phải ra chỗ anh James tiếp chuyện cùng bạn bè anh ấy nữa. Hai đứa cứ tự nhiên nha!

-Dạ, chị yên tâm. Lát sau gặp!

-Lát sau gặp!

Cô gái tên Tia ấy đã làm ánh sáng đáng tin nhất của Rin được gần 1 năm rồi. Tia rất thương Rin, dù chẳng phải anh chị em ruột thịt gì cho cam, nhưng mà đối với Tia, Rin như em gái cô vậy. Hoàn cảnh của Rin rất đáng thương. Lần cuối khi Tia nhìn thấy đôi mắt Rin vẫn còn sáng là lúc Rin đang có một gia đình rất hạnh phúc. Cha mẹ Rin đều là thương nhân, nhưng vì bị một tập đoàn lớn hãm hại nên cả gia tài của bố Rin trong 1 phút đều sụp đổ. Gia đình Rin lâm vào cảnh phải sống trốn chủ nợ. Tia nhớ Rin kể lại rằng, khi gia đình cô đang trốn chạy bằng chiếc xe bố cô mượn được của 1 người bạn, thì bỗng một chiếc xe tải lao tới tông chết cha mẹ cô ngay tại chỗ, còn ông trời để mình cô sống xót nhưng lại cướp đi cha mẹ Rin và cả đôi mắt của cô.

Tia quyết định bảo vệ người em gái đã quen thân hơn 10 năm này. Cô gặp khá nhiều người bạn số phận đen đủi có, bất hạnh cũng có nhưng họ chưa bao giờ cho Tia cảm giác đau đớn đến thế. Mỗi lẫn nhìn thấy Rin, Tia ra lại bật khóc. Rin là một cô gái 18 tuổi xinh đẹp, ngoan ngoãn, chăm chỉ và Rin rất hay cười, cô giống như vitamin khiến người khác cảm thấy được tái tạo lại năng lượng vậy. Nhưng giờ khó mà có thể thấy lại nụ cười ấy của Rin. Tia hiểu rằng, trong hoàn cảnh của Rin thì nhiều người tìm đến cái chết là lẽ thường. Rin cũng từng tự tử nhưng bất thành. Tia là người đã cứu cô, kịp thời đưa cô đi cấp cứu. Rin đã quyết định kết thúc cuộc đời của cô bằng cách cắt cổ tay trong bồn tắm, đến giờ vẫn còn một vết sẹo dài trên cổ tay mảnh mai của Rin. Nghĩ lại quãng thời gian đó, Tia lại cảm thấy hoảng sợ, nhưng dù sao giờ mọi chuyện dần ổn hơn, Rin không còn quá u uồn như trước, cô cũng đã tìm thấy một công việc trong trung tâm cho trẻ bị khuyết tật. Cô trúng tuyển đại học ngành Ngôn ngữ nhưng cũng không thể đi học. Dù vậy, Rin vẫn mong một ngày nào đó Rin sẽ có cơ hội được hiến giác mạc và bắt đầu một cuộc sống mới.Tiền trợ cấp hàng tháng cho Rin tuy không nhiều, nhưng cũng giúp Tia trang trải được tiền ăn cho Rin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro