Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau buổi gặp lại ngày hôm đó, Rin không hề bị điều đi thông dịch cho bên khách sạn Niphat nữa. Nhưng hôm nay cô lại phải qua gặp Nine, xin anh phê duyệt cho đội phiên dịch X của cô được phép kết thúc kì thuyên chuyển tạm thời này.
-Xin hỏi, giám đốc Niphat có ở đây không ạ, tôi là Rin bên phiên dịch X!
Rin đến chỗ thư ký của anh
-À, anh Nine có dặn tôi nếu cô đến thì mong cô chờ anh ấy một chút. Anh ấy đang có cuộc họp với bên tổng bộ!
-Tôi hiểu rồi, cảm ơn chị!
Rin ngồi tạm vào dãy ghế chờ khách, cô cũng không nghĩ rằng một chút của Nine là gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Rin toan đứng dậy, xin phép về trước thì anh bỗng xuất hiện.
Thấy cô, anh chỉ khẽ ra hiệu vào phòng làm việc của anh.
-Chào giám đốc! Bên X chúng tôi cần anh phê duyệt công việc ạ!
Rin đưa những giấy tờ cần kí ra trước mắt Nine.
Nine gật đầu, đọc sơ qua giấy tờ một lượt rồi từ từ phê duyệt.
-Hôm nay em rảnh không?
Rin không trả lời.
-Anh mời em đi ăn được không?
Cô cũng không trả lời anh
-Hôm nay là sinh nhật anh!
-Không liên quan tới tôi! Rất xin lỗi!
-Không ai nhớ đến sinh nhật anh cả_ Nine cười gượng- Cha anh không bao giờ nhớ đến những ngày thế này, còn mẹ anh...
-Không liên quan tới tôi
Rin lặp lại
-Thế nếu anh sẽ không bao giờ làm ăn với phiên dịch X nữa thì có liên quan đến em không?
Anh lạnh lùng ném cho cô những từ ngữ sắc lẹm
-Anh...
Rin bị ép ngồi trên xe Nine. Anh dừng lại tại một tiệm bánh khá lớn nằm ngay trong trung tâm thành phố.
-Mua tặng một chiếc bánh sinh nhật được không?
Rin bực tức lườm anh nhưng cô phải đành nhờ nhân viên phục vụ lấy chiếc bánh vị matcha cho anh. Đã thế anh cũng đòi thêm 2 tách cà phê Latte.
-Cắm nến giúp anh đi, em chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho người khác à?
-Anh đừng quá đáng quá!
Nói vậy cô vẫn dựt hộp nến trong tay Nine, cắm hai số 26 trên chiếc bánh. Thắp nến xong, cô buông nhẹ một câu: Ước đi!
Nine vui vẻ nhắm mắt ước nguyện: Xong rồi!
Anh cắt bánh chia cô cô một miếng. Hoàn thành bữa tiệc trong êm đềm, Nine cũng thành công trong vuệc ép cô cho anh trở về nhà.
-Chuyện trước đây em nói với anh, anh suy nghĩ kĩ rồi. Hình như người em hận tên là Nira Niphat chứ không phải Nine Niphat!
-Anh bệnh sao?
-Có thể! nếu em bảo quên em thì anh không làm được, bảo anh dừng thích em anh càng không thể.
-Anh không nghĩ đến cảm giác của tôi à?
-Có, nhưng anh quan tâm đến cảm giác của anh hơn. Người ta nói yêu cũng là 1 loại ích kỉ. Trước đây khi mẹ chọn bỏ anh đi, anh còn quá nhỏ để giữ bà ấy. Đã rất lâu rồi anh không biết cảm giác yêu một người là thế nào, nhưng rồi em đến. Anh không phải thằng ngốc, anh biết chuyện tình cảm này là đơn phương. Dẫu vậy, anh chỉ mong em đừng cho anh thêm bất kì thành kiến nào. Từ ngày mai anh sẽ tấn công mạnh mẽ. Thế nên Rin hãy chuẩn bị tinh thần đi.
Không ngập ngừng cũng không cho cô cơ hội phản kháng, Nine kéo cô thật mạnh ôm chặt trong lòng.
-Anh yêu Rin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro