Chương 5: Tao... Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bình minh thì mới hoàng hôn
     ... xa nhau thì mới biết mình cần nhau

Đã hơn một tuần Hoàng Lâm không thèm để ý đến nó mặc cho đã nhiều lần nó cố tình làm hoà trước. Nó biết không đợi hắn là nó có lỗi nhưng nó cũng đâu cố tình.

Chiều hồng nhạt, mây trôi nhẹ nhàng như cùng nhau vui đùa, gió thoảng đưa qua. Khả Băng đạp xe đi quanh con đường dẫn vào nhà hắn.

Đôi mắt nó long lanh cả một trời, mái tóc dịu phảng phất bay. Dừng xe nó hít một hơi, hôm nay nó phải nói rỏ mọi chuyện với hắn.

Đang tính đi vào thì nó nhìn thấy hắn cùng với một người con gái đang nói cười tiến tới,  thấy vậy nó lo trốn.

Hoàng Lâm và người con gái đó vô nhà nó mới nhận ra đó là Phạm Hân, cô bạn lớp kế bên. Khả Băng có chút khó chịu nhưng nó vẫn đứng ngoài đó chờ nhất định hôm nay nó phải làm hoà.

Hơn 1 tiếng, màn đêm buông xuống từng cơn gió lạnh lướt qua làm nó khẽ run. Lúc này mới thấy Phạm Hân và hắn ra Hoàng Lâm còn lấy xe chở cô về. Nó thấy hắn ra định chạy qua nói chuyện, nhưng nhìn thấy cảnh này nó lại núp vô.

Tâm trạng hiện giờ của nó đúng thật buồn, cũng thấy nực cười hắn có bao giờ chở nó đâu vậy mà... Suy nghĩ rồi hàng lệ cay cay đọng nước , gió ngày mạnh làm nó hắt xì ngay lúc này hắn cũng vừa trở về.

–Ai đấy

Hoàng Lâm nói rồi tiến lại gần, nó vội lau nước mắt muốn ra nhưng hai chân cứng tê không nhúc nhích được. Nó thầm trách thường ngày mình đã làm việc gì quá đáng mà giờ lại như thế mày.

–Băng , sao mày lại ở đây

Hoàng Lâm nhìn nó và có lẽ hắn đã phát hiện điều gì đó trong đôi mắt nó.

–Tao... Tao đi dạo thôi giờ tao về nè

Khả Băng cười mỉm vội bước nhưng chân lại phản chủ , hắn bật cười nhìn nó mà lo lắng.

–Đừng dối nữa, mày qua tìm tao đúng không

Nó chỉ biết gật gật

–Mày đứng đây bao lâu rồi

–Mới hơn một tiếng 

Cái từ mới hơn của nó làm hắn vừa thấy bực mà cũng vừa đau. Hắn cốc vào đầu một cái làm nó giật cả mình.

–Mày làm gì vậy sao cốc tao

–Sao mày ngu vậy thấy tao thì ra vô nhà đợi chứ sao lại chờ à mà nếu tao không phát hiện ra thì có phải mày tính đứng đây tới sáng không

Nó gật đầu rồi phát hiện ra gì đó lại lắc đầu làm hẳn cũng chịu thua

–Thôi được rồi lên tao cõng về

–HẢ????

–Hả gì mau lên

Hắn ngồi xuống nó cũng trèo lên lưng hắn, mặt nó lúc này vừa đỏ vừa bối sổi và cũng xen lẫn hạnh phúc. Đi được nữa nó mới nhớ mục đích nó đến đây, lấy lại biểu cảm nó nhìn lên trời rồi nói

–Lâm! Cho tao xin lỗi mày nha, là do tao...

–Được rồi khỏi làm cái mặt đó tao không để bụng đâu mà lo chỉ là...

Câu nói nửa chừng của hắn làm nó phát điên

–Chỉ là gì mày nói tiếp đi

–Không có gì tao không muốn nói mà có nói con ngốc như mày cũng không hiểu đâu

–Ai là con ngốc tao cũng không thèm nghe đâu mà nói

Hoàng Lâm chỉ biết lắc đầu cười, hắn dừng lại công viên cho nó ngồi xuống ghế rồi hắn chạy đi.

–Nè mày đi đâu đó

–Ngồi đợi tao xíu

Một lát sau hắn trở về vớ hai cây kem

–Là Vani cảm ơn mày nha

Nó cầm ăn nhanh trong chốc đã hết, Khả Băng dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn hắn

–Mày muốn ăn

Nó gật đầu

–Nhưng tao ăn nữa cây rồi

–Không sao

–Nè cầm lấy nếu muốn gián tiếp hôn tao thì cứ ăn

Khả Băng vốn dĩ đang vui nghe hắn nói xong thì quay luôn

–Tao đùa á nè ăn đi

Nó quay sang cầm ăn luôn vừa nhìn hắn cười, chân nó cũng đã đỡ nên tự đi. Không gian với chút làn gió mát, mùi hoa dịu thơm, ánh sáng trăng len lõi qua những tán lá.

Hắn bước đi trước, nó bước theo sau bỗng Hoàng Lâm dừng lại làm mặt nó đụng vào lưng hắn.

–A sao mày dừng lại chi vậy

–Tao thích thì tao dừng được chứ mà sao này cứ đi sau tao vậy

–Tao.. Tao..không có gì tao thích thì tao đi sau thôi

Khả Băng nói rồi đi lên trước nó giờ đang rất nóng còn hắn thì cứ đi lên mà hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro