Phần không có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi không biết bạn đang còn ngồi ghế nhà trường hay không. Và hiện tại bạn đã thích thầm 1 bạn nào đó chưa ? Nhưng hãy tranh thủ khi những năm tháng ấy chưa qua , bạn hãy mạnh dạn tỏ tình với người ấy nhé . Đừng chôn giấu nó , sẽ thật khó chịu nếu cứ ôm tâm tư ấy rồi đêm về lại nghĩ về nó . Tôi đã từng trải qua khoảng thời gian như vậy ! 

    Hồi đó, lần đầu tiên mình gặp cậu khi bước chân vào lớp 1 , cậu học lớp C , mình học lớp A. Mãi đến lớp 5 mình mới có thời gian tiếp xúc với cậu . Mình nhớ hồi đó cậu là người con gái hiền , rất xởi lởi, hay cho người khác mượn bút , xem chung sách . Khoảng thời gian ôn thi học sinh giỏi tiếng anh , chúng ta đã cùng 1 đội tuyển . Mình là bạn trai duy nhất giữa 1 đám con gái , lúc đầu ngại lắm , còn nhút nhát . Hồi đó cậu là người con gái thích đọc truyện , cậu hay cho mọi người mượn những cuốn truyện cổ tích , truyện tranh đọc ké . Mình đã từng mượn của cậu . Có 1 chuyện đến bây giờ mình vẫn chưa dám nói , mình đã từng dấu 1 quyển truyện của cậu vào cặp đem về đọc nhưng không nói cho cậu biết , cậu cũng có hỏi nhưng mình đã phân trần rằng mình không biết , không mượn của cậu . Đến bây giờ 12, 13 năm  mình vẫn giữ nó . Nó đã không còn nguyên vẹn , nhưng mình không nỡ vứt . Nó là 1 cái gì đấy thật khó quên . Mình chưa dám thú nhận với cậu dù hồi đấy có thể coi là trẻ con , chưa hiểu chuyện -)) Hồi đó, kí ức của mình  về cậu chỉ có vậy .

     Sang cấp 2 , mình được học chung lớp với cậu , từ lớp 6 - lớp 9 . Thực ra , mình thích cậu từ năm lớp 7 . Mình thích cậu vì cậu vẫn là 1 cô bé hiền lành , tốt bụng , học tốt nữa . Cậu biết không , năm lớp 7 cậu có vẻ thích 1 bạn trai khác , cậu hay nói chuyện , hay đùa với bạn nam kia . Mình thấy nhưng bên ngoài mình cứ hùa theo , mình trêu , nhưng lúc ấy trong lòng buồn lắm. Mình muốn cậu chú ý đến mình, muốn được như cậu nam đó nhưng nó thật khó . Cái hồi đi học , mình hơi mập , các bạn cứ gọi mình là "béo " (bây giờ mình không béo nữa ! ), chả thích cái biệt danh này tý nào , các bạn  có ai ghét bị gọi như vậy không ? Mình ghét bị gọi bằng biệt danh như vậy lắm! Hết năm lớp 7, mình nhận ra đã thích cậu  mất rồi. Cậu biết không , cái lúc mà cô chủ nhiệm lớp 9 xếp mình ngồi chung với cậu , mình đã mừng lắm luôn, nhưng trong lòng ý , đâu dám thể hiện ra bên ngoài đâu. Mình là 1 người giấu suy nghĩ, cảm xúc khá giỏi chắc do hoàn cảnh hồi nhỏ khiến mình như vậy . Hồi nhỏ , bố mẹ mình hay cãi nhau lắm , mình thương mẹ , ghét bố. Có lẽ vì sống trong cảnh như vậy nên trong tâm thức mình suy nghĩ nhiều lắm, mình dám khẳng định là các bạn  trong lớp chả ai gặp hoàn cảnh như mình cả. À ! mình đi hơi xa rùi -)) . Hồi đó ngồi chung 1 bàn với cậu, nó là 1 cái gì đấy khiến mình cảm thấy như may mắn đến với mình bất chợt. Crush cậu cũng lâu mà giờ mới được ngồi chung , tiếp xúc gần như thế. Mỗi lần được cho mượn bút , quyển sách, mà cứ lâng lâng, thích lắm. Lớp 9 mình bắt đầu giảm cân, và không béo nữa,  gầy rùi nhưng vẫn cứ bị gọi là "béo" . Đành chấp nhận chứ biết sao , tụi nó quen mồm mà . Dường như hồi đó , cậu đã chú ý đến mình rồi , có vẻ cậu đối xử với mình , nói chuyện cởi mở hơn. Không biết cậu lúc đó đã thích mình chưa nhỉ ? Mình muốn biết lắm, nhưng chắc bây giờ gặp không dám hỏi đâu . Lớp 9 trôi qua êm đềm như vậy !

   Sang cấp 3, chúng ta không cùng lớp nữa , cậu học lớp mới , quen những bạn mới , mình cũng vậy . Nhưng có 1 thứ mình vẫn không thay đổi đó là thích cậu -)) Học trong lớp , mình hay ngoái ra cửa sổ nhìn về phía lớp cậu , và ở đó có 1 hình bóng mà tôi đã thích thầm lâu rồi , từ năm lớp 7. Giờ ra chơi, hay ra hành lang lắm , tại cứ ngóng cậu xuất hiện ở thềm hè , hay ở ngoài sân . Mình ở tầng 3 , lớp cậu ở tầng 1 , nên mình hay vậy á ! Rùi có 1 cái mình nhớ mãi đó là lúc tan trường về . Ui chao hồi đó học sinh đi học toàn xe đạp , ít bạn có xe đạp điện , xem máy lắm. Tuy đạp xe mệt nhưng nó có nhiều kỉ niệm, bạn mà có đám bạn thích hát , vừa đi vừa nghêu ngao khi đi qua đoạn đường vắng , hay chạy qua cánh đồng như mình thì mới thấy trân trọng những khoảnh khắc như vậy. Mình hát hay lắm nhé ! nhưng lên cấp 3 mọi người mới biết. Nghĩ lại hồi đấy mà mạnh dạn hát văn nghệ trường thì chắc nhiều bạn nữ thích lắm. Nhưng tính nhút nhát , lại ngại đám đông thành ra bây giờ tiếc lắm . Mình vẫn hi vọng rằng nếu có 1 phép màu cho mình quay trở lại thời điểm đó, mình sẽ dám cầm mic hát trước sân trường , được mọi người chú ý . Quay lại câu chuyện , mỗi lần tan trường, mình đi về , mình chỉ mong cậu đang đi xe phía sau , rồi mình sẽ giả vờ đi chậm lại, chờ cậu đến gần để bắt chuyện trên đường về. Mình thích cậu, nhưng vì khác lớp, mình chỉ gặp cậu được khi tan trường. Hôm nào mà có cậu đi chung mình vui lắm. Hôm nào học trên lớp cũng mong đi về sẽ gặp được cậu những lúc đạp xe về nhà như thế ! Ngây ngô nhỉ ! Nhưng mình vui hơn khi hồi đó mình nhận ra rằng , cậu cũng thích mình . Đã bạn nào nghe câu " Thật tuyệt vời  khi người bạn thích tình cờ cũng thích bạn " Mình nhận ra được vì những cử chỉ hành động của cậu á , vui lắm , vì cậu mình không đơn phương. Lên lớp 11 mình chuyển sang lớp cậu nhưng tiếc quá , cậu cũng chuyển lớp sang lớp khác để ôn đúng khối cậu muốn. Hơi hụt hẫng nhưng không sao ! Cấp 3 mình vẫn vậy- vẫn thích cậu , nhưng may mắn là mình cũng được cậu thầm thích. Thế là đủ lắm rồi . Hồi đó, đối với mình thì như vậy đã là quá đủ, tình cảm học sinh nó nên trong sáng như thế , mình cũng không muốn nó tiến triển thêm. Có 1 cái nữa, là hôm học xong 12 , đi chụp kỉ yếu , lớp mình và lớp cậu cùng ra 1 bãi biển chụp ảnh, mình đang ngồi thì cậu vỗ vai , mình quay lại thì thấy cậu cười tươi với mình lắm. Mình vẫn nhớ , đấy là nụ cười đẹp nhất mà mình thấy . Mình đã ngẩn ngơ , say nụ cười đấy . Khi cậu quay đi , mình vẫn ngoái đầu dõi theo -)).  

     Rồi cấp 3 qua nhỉ , chúng ta phải bước vào kì thi tốt nghiệp và thi đại học . Cậu đã đậu và ra HN học ngay sau đó . Mình thì thi quân đội và ....trượt ! Mình quyết tâm thi lại 1 năm và trượt sau đó. Trường mình thi cao điểm lắm, năm đầu mình được 25,75 . Năm thứ 2 mình thi được 26,5 nhưng vẫn không đậu nguyện vọng. Mình buồn lắm, bố mình thì quá quắt , hay nhuốc con . Mình chưa thấy có bố nào mà con thi trượt , an ủi thì ít mà rày mắng , bảo "mày là loại ngu, không bằng con người ta , mày mang tiếng học hành giỏi này kia rồi cũng được cái gì ? " Nếu là bạn , mình không biết các bạn thế nào , nhưng mình không để tâm . Do từ nhỏ đến lớn, mình nghe nhiều lắm rồi , bị ném cặp , xé xách mỗi khi bố mình cãi nhau, đụng tay chân với mẹ nó như cơm bữa. Chỉ đúng 1 lần , mình tủi thân quá , chạy ra bờ ao cách nhà mấy trăm mét khóc, còn muốn nhảy ao nữa, hồi đấy nghĩ dại thật ! Xong từ hồi đó, mình đã thề không bao giờ mình khóc nữa, phải thật mạnh mẽ , kiên cường . Cậu thì vẫn đi học , mình chỉ gặp được cậu vào dịp tết thôi . Cậu ở HN , mình làm công ty may ở quê . Mình vẫn biết , cậu  thích mình , mình cũng vậy chẳng có gì thay đổi . Nhưng sau cái năm thi trượt lần 2 , mình quyết tâm đi học ngành khác . Mình đã học Cao Đẳng. Có lẽ ra môi trường mới , mình đã năng động hơn , đứng trước đám đông không ngại nữa. Bây giờ cậu chuẩn bị ra trường năm nay , mình cũng ra rùi! Nhưng có 1 cái mình đã thay đổi , tình cảm của mình giờ không còn như hồi ấy nữa , mình đã không còn hồi hộp , ít ngại ngùng khi gặp cậu. Cậu thỉnh thoảng vẫn có những cử chỉ bật đèn xanh khi gặp nhau lúc hội họp đám bạn. Mình chợt nhận ra rằng , có lẽ ta đã qua cái tuổi niên thiếu , cái tuổi mộng mơ , cái tuổi ôm tương tư về ai đó thật nhiều . Dù rằng còn cơ hội nhiều lắm , lùi lại trước đây 2,3 năm , mình sẽ có dũng khí tỏ tình , nói trước mặt cậu rằng " Cậu à ! mình thích cậu ! Thích nhiều lắm !"  Nhưng bây giờ cảm xúc trong mình nó đã vơi đi nhiều rồi .  Chắc mỗi tuổi, yêu với thích mỗi khác nhỉ. Mình và cậu đều thay đổi , chúng ta đã 22,23 tuổi rồi . Có thật nhiều áp lực trên vai ! Mình không ngại ngùng khi đứng trước cậu tỏ tình thời điểm này nhưng mình không làm vậy vì mình đã nhận ra mình không còn thích cậu nhiều như thế nữa ! Mình xin lỗi , mình đã thay đổi thật nhiều . Bây giờ , cậu vẫn chưa có người yêu , mình vẫn độc thân . Nhưng có lẽ sẽ thật khó để chúng ta được như trước, thích ai đó 1 cách hồn nhiên như vậy - như cái tuổi mộng mơ hồi ấy , trong sáng , thanh khiết như một tờ giấy trắng . Cậu vẫn để dòng mô tả ở trang cá nhân facebook "Thật tuyệt vời khi người bạn thích tình cờ cũng thích bạn !" từ năm lớp 11. Mỗi khi , vào trang cá nhân của cậu nhìn thấy nó là mình lại thoáng xao xuyến, nhớ lại mình hồi đấy -)) . Nếu được thì thầm vào gió , nhờ nó gửi gắm đến cậu tâm tư thì mình muốn nói với cậu " Cậu à ! cậu phải thật hạnh phúc nhé ! Sẽ có người yêu cậu, và khiến cậu rung động thật nhiều. Cảm ơn cậu vì đã là 1 phần thanh xuân của tớ nhé !" . 

    =>  Năm tháng đó , đã từng có 1 chàng trai thích cậu thật nhiều -)) .                  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro