Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou: 28
Senju: 19

Những bản thánh ca thuần khiết cứ vang vọng mãi trong tâm trí nó, nhưng nó giờ đây không còn là Kawaragi trong sạch của ngày trước nữa rồi...

Chỉ là một kẻ tội phạm thôi...

.

.

.

Sẽ không còn sự đơn thuần nữa, đôi bàn tay của em đã dính đầy máu vì người. Sẽ không còn trong trắng nữa, khi mà đức tin trong lòng em là gã tội phạm Haitani Rindou.

Như một tín đồ trung thành, nó đã sùng bái hắn ta, xem kẻ ấy như một vị thánh thần... Dành hết thứ gọi là tình yêu cho hắn.

Nếu Manjiro có một con chó trung thành tên Sanzu Haruchiyo thì Haitani Rindou cũng vậy, là bản sao hoàn hảo và có phần nhỉnh hơn No.2 của Phạm Thiên. Nó là Kawaragi Senju, điên dại không khác gì Haruchiyo. Đây là thành quả của việc được cậu út nhà Haitani nuôi dưỡng, dạy dỗ trong 3 năm trời đó.

Em đã từ bỏ hết tất cả vì gã... Liệu có đáng không? Không chắc và cũng không có câu trả lời...

Nếu muốn biết phải trở về lại 5 năm trước ấy, thuở nó mới 14 và gã 23.

Em vẫn nhớ như in ngày mình và người ấy gặp nhau, mưa đổ xuống tầm tã khắp cả Tokyo phồn hoa. Dưới cơn mưa như trút nước, hình ảnh dịu dàng và nụ cười ôn nhu của hắn như vị thần vậy... Gã dang tay ra trước mặt thiếu nữ 15 cái xuân xanh, con bé e dè một lúc lâu nhưng rồi vẫn đặt bàn tay nhỏ nhắn của bản thân lên.

Khoảnh khắc tuyệt đẹp, thời gian như ngưng động lại để nó có thể dùng đôi đồng tử màu lục trong veo nhìn đức tin trong lòng mình lâu hơn. Những vết thương sâu thẳm trong con tim đang dần lụi tàn được chữa lành phần nào... Bên cạnh Rindou làm con bé cảm thấy nhẹ nhỏm rất nhiều vì nó không còn nơi nào gọi là nhà để mà về.

Nuôi chim lớn rồi cũng nên thả về với bầu trời xanh chứ không nên nhốt nó mãi trong lồng sắt. Nơi nó thuộc về là đất trời bao la rộng lớn ngoài kia mới phải...

3 năm không dài không ngắn bên cạnh nhau cứ thế trôi qua, dù tiếc nuối đến mấy nhưng Haitani biết, biết rằng nơi em thuộc về là thế giới tươi đẹp ngoài kia chứ không phải bản thân gã. Càng không phải Phạm Thiên hay những thứ ô uế như vậy.

Gã cho chim nhỏ tự mình chọn lấy, với nó những tháng ngày bên người không biết từ khi nào đã nảy sinh ra thứ tình yêu bé nhỏ trong lòng. Đến đây câu trả lời cũng chỉ có một thôi, nó đã chọn ở lại. Chôn chân vào vũng lầy nhơ nhuốc mà Haitani đã cố đẩy ra khỏi.

.

.

.

Gần 2 giờ sáng, Senju ngồi trong phòng chờ tại căn cứ của Phạm Thiên. Nền trời vào giờ này tối đen không trăng, không sao như tương lai phía trước của bản thân nó vậy. Mịt mù và tăm tối...

Khoác trên người bộ Kimono may bằng vải lụa cao cấp đắt tiền màu tím sẫm, hoạ tiết đơn giản. Kawagari nhâm nhi tách trà, gương mặt điềm tĩnh giữ nguyên cái phong thái nhàn nhã, thanh lịch của mình.

Em biết bản thân là thành viên nhỏ tuổi nhất ở Phạm Thiên vào thời điểm hiện tại, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc em phải kính nể bất cứ ai. Đặc biệt là Haruchiyo hay nói đúng hơn thì là riêng tên đó.

Xin thề với ông trời trên cao rằng thằng cha tóc hồng này sẽ mãi mãi là kẻ thù của em. Senju ghét cay ghét đắng cái cách mà Sanzu móc mỉa và tra hỏi mình. Thành viên trong băng chưa ai là chưa bị hắn đem ra trêu chọc và giễu cợt, nhưng nó là đứa hứng chịu nhiều nhất. Thứ mà cậu con một lấy ra để châm chọc chính là mối quan hệ của em và cậu út Haitani.

Kakuchou đã từng thừa nhận rằng bản thân anh thấy cái cách Kawaragi nhìn Rindou, cũng đã để ý cách cả hai đối xử với nhau. Không giống như là bạn bè hay xem nhau là anh em như họ nói.

Với kẻ có vua trong lòng như Haruchiyo và Kakuchou mà nói thì ánh mắt của nàng thiếu nữ mới lớn chính là ánh mắt của sự tôn sùng, kính trọng.

No.3 Bonten là người đàn ông tâm lý, kiệm lời khác ngược với cách cư xử ngang ngược của No.2, nếu Sanzu thường buông lời mỉa mai, thì anh lại ngồi xuống và tâm sự cùng em. Đây có lẽ là người con bé có thể tin tưởng chia sẻ những gì trong nội tâm của mình.

Cả căn phòng rộng lớn vậy mà có mỗi Senju và Kakuchou, mọi thứ yên tĩnh làm em cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu. Nhưng rồi từ đâu gã đầu hồng đẩy cửa kính lao vào trong, vừa vào đến đã phá tan bầu không khí yên bình, bày ra bộ mặt cợt nhả nhìn người con gái đang nhâm nhi trà trên sofa.

"Uầy, nhìn kìa. Kawaragi đến cũng sớm quá nhỉ?" Xem cái giọng điệu của thằng cha này đi, thật khó nghe.

"Tất nhiên rồi, tao đến sớm để gặp mày đấy" Em chẳng vừa gì liền đáp ngay lại.

Không có đức vua của nó ở đây thì mày coi như xong rồi Haruchiyo ơi, nó không còn phải màng đến hình tượng nữa mà có thể lao vào đục mày ngay đấy.

"Vinh dự quá, nhưng mà... tao nghĩ mày đến sớm vậy để được gặp người khác chứ không phải tao đâu nhỉ?"

Lời này của cậu trai kia như lấy dao thọt ngay vào tim đen của con nhỏ vậy. Làm em trong cơn nóng giận không suy nghĩ đáp liền lại "Tao và Haitani là anh em bình thường, chẳng có gì mờ ám cả!?"

Rồi giờ thì hay luôn em ơi. Câu nói vừa thốt ra không kịp nhét lại vào trong. Em ơi, em đang làm gì vậy chứ? Haruchiyo còn chưa nêu thẳng đích danh mà? Câu nói trong lúc nóng vội như lửa đốt phát ra từ miệng của nhỏ làm Sanzu bật cười như được mùa. Ban nãy đến giờ hắn chỉ chờ có bao nhiêu đây thôi.

"Tao đã nói gì đâu? Mày tự nhột đấy nha" Vừa dứt câu cậu con một đã bị con bé Kawaragi quay ra lườm cho một cái.

Senju hiện tại cứ như con mèo gặp nước rồi xù lông lên vậy, nếu không có sự ngăn cản từ Kakuchou, xin cá chắc rằng con mèo điên này sẽ nhào vào xé xác con chó điên kia.

"Nhân tiện, tao nghe nói nó đã có người trong mộng rồi, con ả đó là một đứa con gái dịu dàng. Mày đanh đá vậy... Nó không thích nổi đâu. Haaa"

"Đủ rồi Sanzu" Kakuchou nghe Sanzu nói ra những lời này liền dừng lại công việc soạn hồ sơ còn dở của mình mà lên tiếng.

Anh đã nghe con bé kể rất nhiều về thứ tình cảm mà em dành cho Haitani, thấu hiểu được phần nào của em. Câu đùa này của Sanzu quả thật có hơi nặng rồi...

"Hửm? Tao chỉ nói sự thật thôi mà"

Bầu không khí trong căn phòng bỗng nhiên trùng xuống, căng thẳng đến ngộp thở. Nó lặng thinh chẳng nói được gì nữa cả, cổ họng nghẹn cứng lại. Điều bản thân nó thấp thỏm lo sợ từng đêm dài đã thật sự đến.

Cậu Sanzu đang còn mừng thầm trong lòng với cái chiến thắng vẻ vang của mình vì đã thành công làm nàng thiếu nữ tức giận. Nhưng không, sai rồi người lạ ơi, em không tức giận mà vẫn bình thản nhìn hắn.

"Này, mày nên ngồi xuống nhâm nhi miếng trà cùng tao thì hơn đó"

Kawaragi gót trà ra một cái tách khác đưa cho Haruchiyo đang ngạc nhiên nhìn mình. Có gì phải lạ đâu chứ? Chỉ là một bộ mặt khác thôi mà?

Như đã nói Kawaragi Senju chính là bản sao hoàn hảo và có phần nhỉnh hơn Sanzu Haruchiyo. Phần nhỉnh hơn ở đây chính là về cách nó bày tỏ ra cảm xúc của chính mình.

Không điên dại như con chó điên trung thành kia, em luôn giữ cho bản thân mình một bộ mặt ôn nhu hiền hoà với tất cả mọi người. Bản thú tính luôn được cất gọn sâu bên trong, hiếm khi bộc lộ ra bên ngoài.

Điều này ngoài Takeomi, Mocchi, Kakuchou qua những lần làm nhiệm vụ cùng thì chẳng còn ai biết được nữa. Bởi những kẻ từng chứng kiến bản ngã sa đoạ của em đều được chính tay nhỏ gột rửa, thanh tẩy hết phần tà niệm, dơ bẩn và được quay trở về với hư vô rồi...

Sau vẻ ngoài hào nhoáng, yêu kiều, thục nữ được nguỵ trang qua các bộ kimono truyền thống, tôn lên vẻ sang trọng quý phái thì chính là một con quỷ thực thụ.

"Mau ngồi xuống đi, đây là loại trà Hoàng Sơn Mao Phong* thượng hạng đó"

Kìm hãm sự đau đớn và giữ lấy lời Sanzu đã nói ban nãy vào lòng, Kawaragi bình tĩnh thưởng thức hương vị của "tiền bạc" đang được gói gọn hết vào tách trà trên tay. Không khí căng thẳng, ảm đạm theo những câu nói của em mà chìm dần xuống rồi biến mất, thay vào đó là sự ngỡ ngàng của Haruchiyo và sự tĩnh lặng vốn có trước khi hắn đến đây.

"Kawaragiii ơiii" Mọi thứ vừa rơi vào trạng thái im lìm thì bỗng nhiên từ đâu Rindou cùng anh trai đi đến.

Vừa vào trong thấy Senju đang ngồi trên Sofa gã liền dang rộng tay chạy nhanh lại phía em. Vứt bỏ hết thứ gọi là hình tượng và tôn nghiêm vốn có của chính mình, gã ta như một đứa con nít lao đến phía Senju. Vùi đầu vào trong lòng nũng nịu với em mặc cho bao ánh mắt đang nhìn chằm chằm cả hai. Đúng lúc đó Takeomi và cả Mocchi cũng đến, mọi người nhìn hai đứa như sinh vật ngoài hành tinh làm em vô cùng ngại ngùng.

"Này, Rindou à- mọi người... đang nhìn chúng ta đấy" Nó cúi đầu ghé vào tai gã mà thì thầm nhắc nhở.

"Thì sao chứ?"

"Mau buông ra đi..."

"Không thích"

Đây là Haitani không buông chứ không phải nó muốn đâu nhé? Chiều theo ý của gã kia, con bé dùng đôi bàn tay mịn màng, nhỏ nhắn xoa nhẹ mái tóc của Rindou.

Ran đứng đơ người ra, rất lâu rồi không thấy cái sự trẻ con này của em trai. Cậu anh lớn nhà Haitani không nhớ là từ bao giờ mà thằng em đã không còn con nít như vậy với mình nữa. Ngay khoảnh khắc này nhìn cách con bé đối xử với em trai mình, Ran dường như đã nhận ra điều gì qua ánh mắt của Rindou.

Vùi cả mái tóc tím mà bản thân ân cần chăm sóc và nâng niu vào người em, gã chỉ bày ra cái vẻ mặt con nít và làm nũng với mỗi mình Senju dù biết cả hai chẳng là gì của nhau cả...

Trong lúc hai người đang thân mật như vậy, đôi đồng tử màu lục bảo vô tình chú ý đến vệt máu còn sót lại trên gương mặt của vị đức tin. Em vội dùng tay áo lâu đi, mặc cho chiếc Kimono này bản thân vô cùng thích.

"Bẩn tay áo em đấy"

"Không sao, mang đi giặt sẽ ra mà" Kawaragi nhẹ nhàng đáp lại và mỉm cười nhìn người kia đang khó hiểu vì sao em lại làm như vậy.

Vài ba bộ Kimono có là gì đây chứ? Bây giờ nó là người của Phạm Thiên, ăn sung mặc sướng. Tiền bạc không thành vấn đề. So với mấy khúc vải đắt tiền thì gương mặt ngọc ngà kia quý báu hơn gắp trăm vạn lần. Không nên để cho thứ máu tanh của những kẻ dơ bẩn ấy được vương lại trên thân thể châu báu của thánh thần...

.

.

.

Một đêm không ngủ, bầu bạn với men rượu. Nhớ lại những gì Sanzu nói khi nãy làm lòng em đau nhói...

Ngồi gục lên gục xuống tại quầy pha chế trong bar, em không nhớ từ lúc đặt chân đến đây đã uống bao nhiêu thứ đồ uống có cồn độc hại kia, chỉ nhớ là rất nhiều mà thôi. 

Kawaragi biết, biết gã là một cơn gió mà bản thân sẽ không thể nào chạm đến, chỉ có thể mãi ôm mộng không thể tỉnh dậy. Thiên đường không còn mở lối cho kẻ lầm lỗi này nữa, phần vết thương trong con tim mục nát còn lại chẳng bao giờ được chữa trị...

Tình yêu chưa nở đã vội tàn phai, là do đôi tay em không thể buông bỏ được, sẽ chẳng thể nào quên ngày đó. Người là cơn gió mà em chẳng thể nào bắt lấy, vấn vương nhoè trong nước mắt.

Khoé mi đỏ hoe, những hạt ngọc trong veo cứ thế từ trong đôi đồng tử xanh tuôn trào ra ngoài. Mọi thứ căn bản là không đáng, chỉ do bản thân si tình mà ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người.

Nhưng thay vì ngồi đây khóc lóc sao không tự đi hỏi rõ Haitani nhỉ? Thà đau một lần rồi thôi... Senju không làm được, nó hoàn toàn không làm được. Quay đi, quay lại có như thế nào đi chăng nữa thì em cũng chỉ là đứa con gái yếu mềm biết đau.

Rượu ngọt đưa nó vào cơn mụ mị quên trời, quên đất, quên đi những nỗi buồn. Men rượu ngấm vào người, đôi mắt em như bị một màng sương mỏng bao phủ.

Dưới nền nhạc sập sình và ánh đèn đầy màu sắc mờ ảo, không biết là do say quá nên nhìn nhầm hay sao nhưng kẻ đang đứng gần phía em rất giống Ran.

Mái tóc màu lilac được vuốt keo chỉnh chu, dáng người cao và bộ vest, đúng rồi, chẳng thể nhầm lẫn đi đâu được. Là Haitani Ran, nhưng hắn làm gì ở đây vậy? Chẳng phải vừa khi nãy họp xong cả đám 6 người bọn họ nói sẽ đến club sao? Giờ lại ở quán bar này là như nào?

Senju biết sự hiện diện của Ran đồng nghĩa với sụ hiện diện của Rindou và những người khác nữa. Nếu để họ bắt gặp bản thân trong bộ dạng thảm hại như thế này sẽ rất phiền, nhất là người em thầm thương. Hình tượng hoàn hảo sẽ hoàn toàn sụp đổ mất...

Lúc về nhà nó đã cởi bỏ bộ Kimono mà vứt xó nào đó trong nhà, thay tạm lên một chiếc đầm hai dây ôm body, cắt hở táo bạo ở phần lưng. Ban nãy nó còn nói là có việc bận mà từ chối lời mời của Ran, nếu để mọi người thấy thì không phải sẽ rơi vào tình thế ngượng ngùng khó tránh sao?

Thất tình dường như được sắp xếp đi đôi với xui xẻo và chỉ dành riêng cho Kawaragi hay sao ấy...

Hoảng loạn không biết làm gì hơn nó chỉ đành kiếm cách che đi gương mặt của chính mình để không ai thấy, bằng cách xoã mái tóc dài gần chạm vai xuống.

"Mong là không ai thấy" Senju thở dài, chán nản với những thứ mình đang phải đối mặt.

Em đã vì người mà đặt chân vào con đường đầy tội lỗi này, sẽ chẳng có thứ gì có thể thanh tẩy được sự dơ bẩn bám trên đôi bàn tay của em...

Cả đời này của em cứ thế đã tàn phai vì người mất rồi, cả một đời này của em có hai thứ mà chính mình không thể nào từ bỏ được. Một là gã, hai là thứ tình cảm nó dành cho gã.

Không phải những ả tiếp rượu có thân hình nóng bỏng chuyên dùng lời lẽ ngọt ngào để nói chuyện với người, chẳng phải những ả gái điếm có thể nói với người những lời khen sáo rỗng. Em chỉ là em, luôn dùng cách của riêng mình thể hiện tình cảm dành cho người mà thôi.

"Chết tiệt! Điện thoại mình... tắt nguồn mất rồi!?"

Tận cùng của sự đen đủi...

Nó thường di chuyển bằng xe riêng và có tài xế đưa đón. Nhưng hiện tại điện thoại hết pin tắt nguồn thì lấy đâu ra gọi tài xế cơ chứ? Bây giờ là mùa đông, tuyết bên ngoài rơi vô cùng dày đặc, còn kèm theo những làn gió lạnh thấu xương...

Với cái cơ thể ngấm rượu này đứng không nổi nói chi đi bộ về làm sao được chứ? Nhưng ở đây lâu cũng không phải là ý kiến hay cho lắm.

Phải, Senju thừa nhận mình yếu lòng, chỉ cần tâm trạng không được vui và buồn bã như lúc này thôi. Việc điện thoại tắt nguồn, và viễn cảnh phải tự mình đi về trong đêm khuya như này cũng đủ khiến em tuổi thân bật khóc. Cả gương mặt xinh đẹp, yêu kiều lấm lem nước mắt, nó hoảng lắm chẳng còn biết làm gì hơn ngoài vùi mặt xuống bàn giấu đi những giọt nước mắt.

Tựa như bông hoa nở trong đống tro tàn không ai chăm sóc chờ ngày úa tàn... Bi thương đến đau lòng...

"Kawaragi, em à..." Giữa cái ồn của dòng người và đoạn nhạc sập sình ở bar, giọng nói trầm ấm quen tai cất lên. Vang vọng mãi trong tai em.

"K-không... anh nhận n-nhầm người... rồi" Từng câu từ khó khăn cất lên, cổ họng khô rát nghẹn cứng lại.

Kawaragi biết chứ, biết là ai đang gọi mình nhưng nó sẽ im lặng vờ như không nghe, vờ như không quen. Đừng, người ơi đừng gọi nữa. Nó không có đủ can đảm để đáp lại lời gọi ấy đâu, không dám đối mặt với người đâu.

Em sợ gã sẽ nhìn em bằng ánh mắt miệt thị, hình tượng hoàn hảo và thanh tao tốn công dựng nên sẽ sụp đổ mất thôi. Em mong muốn gã trai mau rời đi thật nhanh, thật lẹ vì chỉ cần ít lúc nữa, nếu gã còn kêu nó thì nó sẽ không thể nào kìm lòng mà bật khóc lớn thành tiếng...

Phía Rindou, gã vẫn kiên nhẫn gọi con bé sau 3-4 lần không nhận được câu trả lời. Khác với mấy lần trước, khi này gã đã kêu nó bằng tên thật của nó "Senju, em..."

Kawaragi thật sự không còn nhịn nỗi nữa, em oà khóc thành tiếng như một đứa trẻ, loạng choạng đứng dậy áp mặt vào lòng Haitani.

Đôi ngươi màu tím oải hương thương xót nàng, thương xót thiếu nữ gần 20 xuân xanh. Nhìn cơ thể em run rẩy bởi hiện tại trên người nhỏ có mỗi chiếc đầm cắt hở táo bạo. Cởi chiếc áo blazer màu xanh trầm mình đang mặc đặt lên tấm lưng trắng ngần.

Gương mặt đỏ bừng, Rindou đưa tay lau đi hai hàng lệ đang lăn dài trên má của người kia. Xin lỗi, đáng ra gã phải nhận ra tình cảm em dành cho mình sớm hơn...

- Hết -

Huh- fic này tận 3k2 từ luôn dàiii quãiiii

(*) Hoàng Sơn Mao Phong: Hoàng Sơn Mao Phong là một loại trà xanh và là một trong những loại trà đắt nhất Trung Quốc. Nó chỉ được sản xuất ở Hoàng Sơn và loại trà tuyệt vời nhất chỉ mọc ở những nơi có độ cao 700-800 mét. 50g Hoàng Sơn Mao Phong thượng hạng đã được bán đấu giá với mức giá 85.000 NDT vào năm 2011, tương đương 1,7 triệu NDT/ kg. Nếu quy đổi thì 1,7 triệu NDT = 34 triệu yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro