Chap 12 : Quá khứ của Song Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư nửa đêm giật mình dậy mồ hôi từ từ tua ra khắp trán , cô lại mơ thấy giấc mơ đó . Cảm giác cổ hơi khát cô bước xuống giường đi xuống lầu rót cho mình ly nước lấy lại bình tĩnh , tự an ủi bản thân đó chỉ là giấc mơ , mọi chuyện đã qua rồi , nhưng nói như vậy mà sao nước mắt của cô lại rơi như vậy . Bỗng từ phía sau có một vòng tay ôm lấy cô , quay lại thì thấy Xử Nữ rồi cô cũng ôm lại anh khóc thật to , cô càng khóc Xử Nữ càng ôm cô càng chặt hơn . Anh biết cô từng trải qua những gì .

Khóc làm cô rất mệt nhưng nhờ vậy đã làm cô thoải mái hơn , ngồi vào ghế sofa ở phòng khách Xử Nữ đưa cô khăn giấy lau những giọt nước mắt còn vương lại trên mí mắt . Chợt nhớ gì đó cô hỏi anh :

_ Xử ca giờ này anh chưa ngủ nữa , có phải tại em ồn quá làm anh không ngủ được phải không ???

Xử Nữ đặt lên trán Song Ngư một nụ hôn ôn tồn nói :

_ Khờ quá anh phải làm việc , định xuống uống miếng nước thì thấy em đang khóc .

Hành động của anh làm cô rất nhớ anh hai của mình mỗi khi cô khóc anh trai cô cũng thường ôm cô mà dỗ dành , Xử Nữ thấy Song Ngư có chút buồn liền nói :

_ Ngư nhi bây giờ và tương lai anh sẽ thay thế anh hai em , ở bên em bảo vệ em  , chăm sóc và yêu thương em làm bạn gái anh nha .

Song Ngư lắc đầu , Xử Nữ tưởng cô từ chối mình có chút buồn thì thấy Song Ngư dựa vào lòng mình cười dịu dàng nói :   

_ Em không cần một người thay thế , em chỉ muốn anh chính là anh còn anh hai em là anh hai em không ai có thể thay thế được . Em đồng ý làm bạn gái anh .

Xử Nữ vui vẻ khi nghe cô nói như vậy ôm cô càng chặt hơn , họ cứ ôm nhau như vậy cho đến lúc thiếp đi .Từ trên cầu thang Bảo Bình bước xuống nhẹ nhàng lấy mền đắp lên người cả hai , đi xuống bếp uống một ngụm nước . Cô tắt hết đèn rồi cất bước nhẹ nhàng để tránh đánh thức họ .

Bảo Bình đang làm việc thì nghe thấy tiếng Song Ngư khóc thì nhanh chóng  xuống xem đã xảy ra chuyện gì , vừa bước xuống thấy Xử Nữ đang ôm Song Ngư đang khóc cô mới biết Song Ngư lại mơ thấy giấc mơ ngày đó . Nó không chỉ ám ảnh Song Ngư mà có cả cô , năm đó cô phải mất đi 2 người mình thương yêu nhất . Cô giờ không thể khóc sự mất mát năm đó đã lấy đi hết nước mắt của cô , cô cũng rất muốn như Song Ngư và Sư Tử có thể khóc thật to rồi có thể tiếp tục sống vui vẻ nhưng nó đã quá in sâu trong trái tim cô .

-------------- Quá khứ của Song Ngư ------------------------

Mùa hè năm các cô được 10 tuổi , vốn dĩ mẹ của các là bạn thân của nhau nên từ nhỏ các cô đã chơi chung với nhau . Năm nay gia đình cả 3 quyết định đi biển cùng nhau ở 1 hòn đảo mà cả 3 sở hữu . Khi đến đảo đem đồ lên phòng mình xong cả đám con nít quyết định đi thám hiểm hòn đảo rồi đi ra biển bằng du thuyền ngắm cảnh . Trên du thuyền lúc đó không có người lớn chỉ có đám con nít chính là Song Ngư , Xử Nữ , Sư Tử , Bảo Bình , Bảo Ngư ( là anh của Bảo Bình ) , Lăng Hàn và Hàn Phong ( 2 anh đều là anh của Song Ngư , Lăng Hàn 12 tuổi , Hàn Phong 14 tuổi ) 

  Bên phải là Hàn Phong , bên trái là Lăng Hàn ( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )  

Đây là Bảo Bình , Song Ngư và Sư Tử lúc nhỏ 

7 người chơi đùa với nhau rất vui trên du thuyền của họ rồi nhảy xuống biển chơi , Song Ngư rất thích nước nên bơi rất giỏi cứ chơi đùa dưới nước mặc cho chỉ có một mình nhưng cô biết họ đứng trên thuyền ngắm cô chơi đùa dưới nước . 

Bỗng từ xa có một chiếc ca nô ở trên ca nô đó có 2 người , 1 người lái và 1 người tay cầm khẩu súng nhắm về hướng của Song Ngư , Hàn Phong thấy vậy liền nhảy xuống nước đỡ cho cô phát đạn ấy . Song Ngư nghe tiếng súng quay lại xem thì hình ảnh anh hai cô ôm bả vai , máu từ đó chảy ra rất nhiều khiến cô rất hoảng sợ . Mọi người trên thuyền lập tức thả thuyền cứu hộ xuống , Bảo Bình ở trên thuyền cứu hộ đó để đỡ họ lên nhưng chỉ mới đỡ được Song Ngư lên , cô đang nắm tay Hàn Phong kéo anh lên thì một con sóng từ đâu ập tới , anh lập tức buông tay Bảo Bình ra tránh kéo cô xuống theo mình rồi nói lớn :

_ KÉO THUYỀN LÊN .

Bảo Bình cố níu tay anh , sự bình tĩnh khi nãy đã không còn bây giờ cô rất hoảng loạn nước mắt đã rơi từ khi anh buông tay cô ra miệng thì lắp bắp khi thuyền dần dần được kéo lên :

_ KH....Ô....NG , KHÔNG..... EM.... XIN ANH..... ĐẤY NẮM LẤY...... TAY EM ĐI MÀ .

Mưa cũng bắt đầu rơi cứ thế to dần , sóng cũng theo đó cuồn cuộn hình ảnh của Hàn Phong dần dần xa nhưng khi hình ảnh ấy khuất khỏi tầm mắt họ thì thấy được nụ cười cuối cùng của Hàn Phong . Nhưng họ không thấy được giọt nước mắt rơi trên gương mặt ấy và miệng đang nói gì đó chỉ có Bảo Bình là thấy cô bây giờ đã ở trên du thuyền nhìn ra phía của Hàn Phong đang bị cuốn đi xa . Chiếc ca nô khi nãy cũng biến mất từ lúc nào .

Song Ngư thì khóc rất to trong lòng Xử Nữ , cô đang tự trách bản thân nếu cô không ham chơi , nghe lời mọi anh cô thì đã không có chuyện này rồi cô càng không ngờ tới thứ cô thích nhất lại cướp đi người anh yêu quý của cô , cô gào lên khi hình ảnh người anh hai mình khuất khỏi tầm mắt .

_ ANH HAI....... HÍC......... ĐỪNG ĐI MÀ...... EM SẼ NGHE..... LỜI MÀ.......HUHUHUHU .

Mọi người ai cũng khóc , nước mắt hòa vào cùng mưa cho đến khi chiếc du thuyền dừng lại hòn đảo nơi các bậc phụ huynh đang lo lắng cho con mình . Họ chạy lại ôm con mình khi thấy bọn nó mới vào nhà đột nhiên mẹ Song Ngư thấy thiếu ai đó và thấy 2 đứa con mình khóc liền hỏi :

_ Ngư nhi , Lăng Hàn tại sao nãy giờ không thấy Hàn Phong ??

Các phụ huynh khác cũng hỏi con mình như vậy thì Song Ngư khóc to hơn , Lăng Hàn ôm em gái dỗ dành nước mắt một lần nữa rơi , Sư Tử chạy lại ôm Song Ngư an ủi , Xử Nữ chỉ im lặng đứng đó không nói gì , Bảo Bình đã lên phòng từ lúc nào , Bảo Ngư là người bình tĩnh nhất lên tiếng thay cho mấy đứa em mình :

_ Hàn Phong chết rồi .

Từng lời của anh như con dao cứa vào tim mẹ Song Ngư khiến bà đứng không nổi phải dựa vào chồng bà mới đứng được sau đó Bảo Ngư trình bày toàn bộ mọi chuyện xảy ra cho bậc phụ huynh nghe , nghe xong mẹ Song Ngư đã ngất , ba Song Ngư đưa bà lên phòng . Còn 4 vị phụ huynh thì dỗ dành con mình và 2 đứa kia .

Bảo Bình bước lên lầu nhưng không về phòng mình mà qua phòng Hàn Phong , căn phòng còn vương lại mùi hương của Hản Phong chỉ mới đây thôi cô còn chơi đùa với anh giờ anh đã không còn , 2 hàn nước mắt rơi khi cô ôm lấy cái giường .

Cô nhớ lại những kỉ niệm giữa cô và anh từ khi cả hai gặp nhau .

[ Cô gặp anh khi cô lên 3 anh nói :

_ Chào em anh là Hàn Phong .

Cô vui vẻ nói :

_ Chào anh em là Bảo Bình .

Anh thích cô từ cái nhìn đầu tiên , anh lịch sự nói :

_ Anh có thể gọi em là Bảo Bảo không ???

Bảo Bình gật đầu , nắm tay anh đi khắp nhà ]

[ Từ ngày đó anh thường qua chơi với nó khi nó lên 5 vào sinh nhật nó anh hỏi :

_ Bảo Bảo em thích gì anh sẽ tặng cho em .

Bảo Bình nhào vào lòng anh nói :

_ Bảo Bảo muốn sau này được làm cô dâu của anh .

Hàn Phong bế Bảo Bình lên đặt lên trán nó một nụ hôn :

_ Đó là chuyện sau này , anh muốn hỏi em bây giờ mà .

Bảo Bình hôn vào má anh cười tươi nói :

_ Nhiêu đây là đủ rồi .

Anh đặt nó xuống rồi nắm tay nó tới chỗ đám kia đang đứng ]

[ Lên 8 nó nghe anh hai nó nói tình cảm sẽ thay đổi rồi người ấy sẽ bước ra khỏi cuộc đời nó , nó liền qua nhà anh , thấy anh đang ngồi ở ghế sofa nó liền ngồi vào lòng anh nói :

_ Phong Phong anh sau này sẽ bỏ em đi sao ??

Anh thắc mắc hỏi ngược lại nó :

_ Ai nói với em vậy ??

Nó nhìn anh có chút buồn nói :

_ Anh hai , vậy anh hứa với em đi sau này sẽ không rời xa em nha !!!

Anh thì lòng đang rủa thầm thằng bạn thân của mình , Bảo Bình đưa tay lên bảo anh móc nghéo anh cũng đưa tay lên giống cô . ]

[ Lên 9 nó bị bệnh sốt cao nhà thì không có ai , anh phải qua chăm sóc nó , thấy anh tới nó khóc mếu máo nói :

_ Huhu , Phong Phong em sợ .

Anh ôm nó dỗ dành :

_ Ngoan nào có anh ở đây rồi Bảo Bảo .

Nó dù ở nhà một mình đã quá quen nhưng không hiểu sao thấy anh nước mắt lại rơi . ]

Và mới nãy thôi anh còn nắm tay nó nói sẽ ở bên nó , bảo vệ nó , yêu thương nó . Anh còn ôm nó vào lòng , cưng chiều nó , hôn trán nó . Đột nhiên nó nhớ gì đó lấy tay lau đi nước mắt bước lại tủ đồ cố nhón chân lấy cái hộp màu nâu nhưng nó đã bị khóa nhớ khi nãy Hàn Phong cố nói gì đó thì thử với cái khóa đó , cuối cùng nó cũng mở ra thì thấy bên trong có một cuốn nhật ký , 5 bức thư và 1 hộp nhìn rất đẹp . Mở cái hộp lộng lẫy đó nước mắt cô lại rơi thì ra đó là bộ trang sức cô tưởng tượng ra sau này sẽ đeo nó khi lấy anh , cô đã từng kể anh nghe không ngờ anh lại chính tay làm cho cô nhưng giờ nó có còn ý nghĩa gì khi anh không ở đây chứ . 

Đem cái hộp đó về phòng mình nhìn 5 lá thư , 1 lá gửi cho ba mẹ , 1 lá gửi Lăng Hàn , 1 lá gửi cho Song Ngư , 1 lá gửi cho Xử Nữ và lá cuối cùng là gửi cho cô . Cô nhẹ nhàng mở lá thư ra xem .

"  Bảo Bảo yêu quý của anh , anh không hi vọng rằng bức thư này sẽ đến tay em nếu em đang đọc nó thì có lẽ anh đã không còn trên đời này nữa . Anh muốn nói với em câu xin lỗi vì đã không thực hiện được bất kì lời hứa nào , không thể bảo vệ , yêu thương và nắm lấy tay em đi suốt cuộc đời này , không thể dỗ dành , an ủi , cho em mượn bờ vai khi em khóc . Anh sẽ cho em khóc lần này thôi nha !! Qua ngày hôm sau em phải cười thật vui vẻ vì anh thích nhất là nụ cười của em , em phải thay anh an ủi Ngư nhi đừng để nó tự trách bản thân . Anh còn một việc muốn nhờ em , em hãy đưa 2 bức thư cho ba mẹ và em trai anh còn của Ngư nhi và Xử Nữ em hãy giữ cho đến khi Ngư nhi chịu đối mặt với sự thật này . Bảo Bảo anh mong em có thể  tìm người khác có thể thay anh ở bên em đừng vì anh mà từ bỏ hạnh phúc của đời mình . Có phải anh tham lam quá không khi nhờ em nhiều việc như vậy ??? Nếu vậy cho anh ích kỷ một lần nữa có được không ???? Nếu sau này em yêu ai đó thì xin em hãy cho anh một vị trí nhỏ trong trái tim em để mỗi khi em nhớ đến anh chỉ là những kỉ niệm đẹp mà chỉ được cười chứ không được khóc . Nhớ nhé Bảo Bảo lúc nào cũng phải cười anh sẽ ở trên cao ngắm em , Bảo Bảo của anh hãy mạnh mẽ lên , nếu em khóc anh sẽ đau đấy . Kiếp này chúng ta có duyên không phận anh mong kiếp sau có thể cùng em đi hết cuộc đời này .                                                                                                                                                                                              Bảo Bảo anh rất yêu em mong em sẽ hạnh phúc . "

Bảo Bình khóc một hồi rồi lấy 2 bức thư ra khỏi hộp rồi đậy cái hộp lại bỏ vào vali , cô bước ra khỏi phòng đi đến phòng ba mẹ Song Ngư , đứng trước phòng gõ cửa khi thấy ba Song Ngư mở cửa hòi :

_ Bảo nhi hả , có chuyện gì không cháu ???

Bảo Bình đưa bức thư có đề gửi ba mẹ cho ba Song Ngư nói :

_ Dạ đây là bức thư anh ấy nhờ cháu đưa cho 2 bác , vậy giờ cháu xin phép về phòng ạ .

Cô lại tiếp tục đi tới phòng Lăng Hàn đưa anh bức thư rồi về phòng ngủ hi vọng trong giấc mơ cô có thể gặp anh .

-------------------- End ----------------------  

Ps : Xin lỗi đã ra chap trễ mấy ngày , dạo này au hơi bận mong mọi người thông cảm nha . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro