Christmas Date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suzy kết thúc Gala khá muộn nhưng cảm giác hoàn toàn mãn nguyện. Chí ít là trong suốt thời gian cô làm việc. Nhưng như mọi lần, khi những triển lãm kết thúc, những buổi gặp gỡ náo nhiệt tàn cuộc, cô lại ước người ấy đang đứng ngoài kia, chờ cô.

    - Chị Suzy!

    Suzy giật mình quay lại khi nghe tiếng gọi tên mình. Ho Jung, cô học trò của cô đã đứng đó từ lúc nào. Em ấy vẫy tay liên tục trong không trung cho tới khi Suzy bắt đầu tiến lại.

    - Em chờ... - Suzy ngập ngừng.

    Ho Jung cười rạng rỡ, đôi mắt nâu mở to. Như không để Suzy phải bối rối trước sự chờ đợi của mình, Ho Jung lên tiếng.

    - Không, em cũng mới tới thôi. Chúc mừng chị.

    Ho Jung thọc tay vào túi áo măng tô đen dài, chân khẽ nhún lên, nửa phấn khích, nửa ngượng ngùng. Suzy nghĩ em ấy đã đợi cô gần cả tối. Mái tóc ngắn của em ấy còn ẩm rịt hơi nước, hai má hơi ửng đỏ vì lạnh.

    - Đi thôi. Em không có hoa, nhưng em sẽ đãi chị một bữa.

Suzy còn chưa dứt khỏi cảm giác bất ngờ thì Ho Jung đã đề nghị tiếp.

    - Okay! Nhưng chị sẽ đãi em! – Suzy gật đầu và mỉm cười. Sự lãnh đạm thường ngày của cô dường như tan biến trước Ho Jung.

    Họ tiếp tục trò chuyên về buổi triển lãm khi bước ra khỏi khuôn viên của Somerset House. Cuối tháng 12, những toà nhà cao cũng không cản được hết gió từ sông Thames thổi lên lạnh buốt và sắc lẹm. Cô tưởng da mình có thể nứt ra nếu không vùi mặt dưới chiếc cổ áo dạ dựng cao. Họ bước nhanh về phía Surrey Street, băng qua cây thông khổng lồ rực sáng đèn trang trí trong sân của King College.

    - Chị lạnh lắm à? Không có tàu điện ra đấy rồi. – Ho Jung hơi vượt lên trước để nhìn cô.

    - Không sao, cũng gần tới nơi rồi mà. – Suzy ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười.

    - Từ đây tới Soho còn xa lắm.

    Ho Jung nắm lấy cổ tay để cô dừng bước. Em ấy tháo chiếc khăn choàng của mình, nhẹ nhàng quấn vào cổ cô. Mùi nước hoa còn vương trên khăn của em ấy đột nhiên khiến cô chuếnh choáng. Suzy chôn chân tại chỗ, tay bấu chặt trong túi áo.

    - Suzy à...!

    Ho Jung hơi cúi người, khẽ lay vai cô. Ở khoảng cách rất gần, cô có thể thấy vài đốm tàn nhang li ti trên gò má và viền môi mỏng của em ấy. Tai cô hơi ù đi khi Ho Jung gọi tên mình. "Suzy à..."

    Cô vẫn nhớ lần đầu tiên Ho Jung đến Studio của mình, em ấy cũng đã gọi cô như vậy, bằng tông giọng trầm khàn ấm ấp. Cảm giác như điểm nhạy cảm nhất trong cô bị chạm vào, rồi cái lỗ đen của quá khứ lại đột ngột mở mắt.

    - Chị!

    - Vậy mình ghé Covent Garden thôi cho gần. Tự dưng chị hơi thèm Shake Shack burger quá! - Suzy giật mình, đáp vội.

    - Okay! Em cũng đói muốn chết rồi! – Ho Jung cười xoà.

    Ho Jung không bao giờ để không khí giữa họ trở nên im lặng quá lâu, em ấy có sự nhiệt thành và thẳng thắn mà hai người họ đã đánh mất.
    Họ bước dọc vỉa hè của đại lộ Strand. Những chiếc xe buýt hai tầng lêu nghêu còn ầm ì chạy ở làn đường cách họ vài bước chân. Đám thanh niên cười đùa rôm rả. Cô cá là chúng sẽ dành cả đêm tận hưởng thanh xuân ở Trafalgar Square náo nhiệt. Ho Jung có khunh hướng bước hơi chậm hơn cô một nhịp. Em ấy cao ngang tầm Suzy nhưng bờ vai rộng hơn nhiều. Bóng của Ho Jung đổ xuống ôm trọn lấy cô. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy mình lại được che chở.

    Khi đi ngang Royal Opera House, Ho Jung quơ tay trong không trung giả vờ như một nghệ sĩ opera và hát vang khúc O Sole Mio.

"Ôi mặt trời của tôi. Ngay trước mắt tôi đây...!"

Cô bất chợt mỉm cười muốn hát theo. Rồi tích tắc sau đó, cảm giác vừa phản bội mọi nỗ lực quên đi người ấy tựa cú đấm nện mạnh vào lồng ngực khiến cô chới với.
Có thể chỉ vì gần Giáng sinh, sự cô độc luôn trực chờ nuốt lấy cô. Suzy tự nhủ.

    ---

    Covent Garden lung linh dưới những quả đèn trân châu khổng lồ nhiều màu sắc được bài trí khắp trần. Không khí giáng sinh tràn ra từng ngóc ngách. Cô cũng muốn ghé mua một ít nến thơm nhưng Ho Jung có vẻ nôn nóng được ăn.

    - Sắp Giáng sinh, nhìn gì cũng muốn mua tặng cho người mình yêu, Suzy nhỉ?

    Ho Jung nói và hất đầu về phía cửa hàng Diptyque. Ánh mắt vô cùng lém lỉnh của em ấy đột nhiên khiến tim cô chậm một nhịp.

    "Nếu đó là...". Cô cố không để mình đặt thêm một giả thuyết nào. Ho Jung là em ấy. Không là một ai khác. Cô cũng không còn là Suzy ngày trước.

    - Em có người yêu rồi à?

    Suzy nhìn thẳng vào mắt em ấy khiến Ho Jung bối rối quay đi. Ho Jung có vẻ chưa sẵn sàng cho một lời tỏ tình. Còn Suzy vẫn lẳng lặng lẩn trốn cảm xúc của mình.

    - Em đói lắm rồi còn gì. Đi nhanh thôi - Suzy huých vai Ho Jung, em ấy hơi luống cuống bước vội theo sau.
——
Hàng dài người xếp hàng từ quầy ra tới sân, Shake Shack luôn đông kín như vậy.

    - Hay Suzy ngồi chờ đi, em xếp hàng được rồi. Chị ăn gì?

    - Xếp hàng chung đi. – Suzy đáp. Sự cô độc trong cô đang vươn cánh tay lạnh lẽo của nó ra và thôi thúc cô hành động.

    Má Ho Jung trở nên ửng đỏ. Môi em ấy khẽ mở như tính nói gì đó rồi lại thôi.

    - Em sẽ ăn phần đặc biệt, có nấm và nhiều phô mai. – Ho Jung lái ánh mắt mình về phía tờ menu nhiều màu sắc treo trên tường.

    - Hmmm...Có lẽ chị cũng vậy. Và extra cheese.

    - Một phần y chang! - Ho Jung nháy mắt và lần này cô lại là người bối rối mất vài giây.

    Họ chờ khá lâu để đến lượt và có bánh. Nhưng sự chờ đợi trở nên xứng đáng khi Ho Jung ngoạm một miếng thật lớn burger vào miệng. Suzy chưa ăn. Cô nhấp một ngụm cà phê nóng, rồi đặt xuống, vòng tay ôm lấy chiếc cốc để sưởi ấm chính mình. Ho Jung dường như nhận ra sự khác lạ đó.

    - Chị mệt à?

    Suzy vòng tay mình chặt hơn quanh cốc. Cô khẽ lắc đầu ra hiệu Ho Jung không nên nghĩ ngợi.

    - Ngon không?

    - Vẫn không hổ danh!

    Suzy bật cười nhưng đôi mắt cô hơi loang loáng nước. Ho Jung nhai chậm lại. Em ấy cúi mặt xuống một lúc, hít một hơi thật sâu, vẫn không nhìn Suzy.

    - Em giống người đó lắm không?

    Cảm tưởng như chiếc rương cũ kĩ chứa đầy kỷ niệm trong cô vừa bị bật mở tung. Giọng nói, hình ảnh người ấy như mấy món đồ kim loại cứ thể đổ ập ra, leng keng đến váng đầu.
    Suzy im lặng. Cảm giác đớn hèn đang nhen nhóm bùng lên trong cô khiến cô không sao đưa ra cho Ho Jung một câu trả lời thoả đáng. Ho Jung đã nhìn thấy bức chân dung trong phòng làm việc của cô. Sẽ ra sao nếu thứ Ho Jung nhìn thấy trong mắt cô chỉ là hình ảnh phản chiếu của người đó? Cô mím chặt môi. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống.

    - Tệ nhỉ. Chị không kìm chế được cảm xúc của mình nữa.

    Ho Jung tính đưa tay ra trấn an Suzy nhưng ngay lập tức rụt lại. Thay vì cứu rỗi, cô sẽ chỉ cứa sâu thêm vào nỗi buồn của chị. Cô cảm giác mình như một chuyến tàu cứu hộ ra sức vẫy gọi nhưng người bị nạn tuyệt nhiên không muốn rời bờ. Giọng Ho Jung cũng hơi run lên. Em ấy đột nhiên trùng xuống, khác hẳn vẻ sôi nổi thường nhật.

    - Em xin lỗi. Là hôm nay em có hơi mạo hiểm.

    Ho Jung cố nói gì đó để để xoa dịu chị. Nhưng thực sự, cô đã mạo hiểm nhiều lần trước đó để chị thấy cô khác biệt đến thế nào; dù vậy chị cũng chưa một lần nhìn nhận. Không phải Ho Jung hôm nay đã gợi cho Suzy về những điều đánh mất mà là mọi thứ vẫn âm ỉ cháy trong chị sau từng ấy năm.

    - Không, chị xin lỗi. Chị cũng mạo hiểm rồi.

    Suzy khẽ lắc đầu. Cô vẫn không thể nhìn thẳng vào Ho Jung suốt quãng thời gian còn lại.
    ---
    Họ ăn thật nhanh để kịp xuống ga ngầm cho tuyến tàu muộn của ngày hôm đó. Trong đường hầm, bóng tối phủ lên ngoài tấm kính lạnh buốt một màu đen đặc quánh. Tiếng tàu rì rầm khiến cô thêm khó thở. Suzy len lén nhìn bóng hình Ho Jung phản chiếu trên cửa kính. Có hơi ủ dột. Một buổi hẹn hò tệ hại.

    - Chị đừng tự trách mình.

    Ho Jung mở lời như thể sợ cô sẽ gãy sụp. Cô ngước lên, nhìn em ấy. Ho Jung nắm chặt tay vào chiếc cột trụ tàu, cố giấu đi sự thất vọng dù nó đang hiển hiện trong đôi mắt.

    - ...
    Cô tính nói gì đó nhưng lại không thể tìm được từ ngữ thích hợp. Cả cô và Ho Jung đều thừa nhận không ai có lỗi trong chuyện này cả, họ chỉ đang cố chiều chuộng cảm xúc của bản thân. Nhưng không may, họ chỉ là những con sóng lệch pha.

    ---

    Tiếng báo xuống ga rè rè vang lên. Đám người trong khoang vội vã lao xuống sân ga vô tình phá vỡ sự khoảng không căng thẳng giữa cô và Ho Jung.

    - Em đưa Suzy về. – Ho Jung đề nghị

    - Không sao. Khác đường mà.

    Cô quay đi, kết thúc câu chuyện giữa họ bằng câu trả lời hụt hẫng. Còn Ho Jung vẫn nhìn cô như cố đọc lấy những dòng suy nghĩ cuối cùng. Lần đầu tiên Suzy nhìn thấy hình ảnh liều lĩnh và cố chấp của chính mình trong Ho Jung, nhưng khi mà nỗi buồn và sự thất vọng của em ấy còn mới chớm. Đó là điều may mắn.

    Nhưng cho dù nỗi thất vọng này có thế nào chăng nữa, cả hai đều phải chấp nhận hơn là lừa dối bản thân.

    Họ đơn giản là không thuộc về nhau.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro