Chương 3: Đổi mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tuệ Nghi

-

Triều Tuần phát dục tương đối sớm, khi râu bắt đầu móc, điều cậu ghét nhất mỗi sáng là tự mình nhìn vào gương.

Lúc đầu, cậu vốn dĩ muốn cạo râu, nhưng bố bảo với cậu rằng càng cạo râu sẽ mọc càng nhanh hơn.

Vì vậy, cậu đã kiềm chế.

Các nữ sinh không hiểu, cứ cười nhạo râu mép của cậu, nói rằng nó trông giống như một nhân vật phản diện trong phim truyền hình.

Mỗi lần nghe ai đó nói như vậy, Triều Tuần liền sẽ cau mày và tỏ vẻ tức giận.

"Cậu ta cao như vậy mà tính tình thì nhỏ nhen. Chỉ là đùa có tí thôi, sao lại phải tức giận nhỉ..."

"Tớ nói thật mà. Tại sao cậu lại muốn nuôi râu, đồ yếu đuối với ngón tay hoa lan chỉ? Thật xấu quá chừng..."

Triều Tuần rất cao, có râu và có cơ bắp khắp người, nhưng Triều Tuần vẫn sẽ khóc khi nghe người khác gọi mình là đồ ẻo lả.

Buồn bã.

Không ai nghĩ Triều Tuần sẽ bị trầm cảm.

Khi hơi thân quen với Tống Thừa Nhân hơn một chút, cậu đã từng thì thầm nói với cậu ta về điều này. Tống Thừa Nhân cười ha hả.

"Đùa à, đồ ngốc, nếu cậu bị trầm cảm, tôi sẽ nhảy từ tầng bốn xuống luôn."

Tống Thừa Nhân cười rất thích chí, như thể chứng trầm cảm của cậu là một trò đùa quý giá khiến bản thân cậu ta có thể dễ dàng tìm thấy tâm tình thích thú vậy.

Từ ngày đó, Tống Thừa Nhân lại đặt cho cậu thêm một biệt danh mới trong số nhiều những biệt danh khác nữa.

"Bệnh tâm thần"

Tống Thừa Nhân không nhảy từ tầng bốn xuống, và cậu ta sẽ không bao giờ biết rằng Triều Tuần đã thử vô số lần những gì cậu ta nói.

Lần đầu tiên Triều Tuần đứng trước cửa sổ ở hành lang lớp học và muốn nhảy xuống là khi nam sinh kia đang chơi bóng ở sân chơi phía sau. Mỗi lần chạy, những lọn tóc trên đầu anh đều giật giật nhảy múa theo. 

Triều Tuần nhìn chằm chằm vào hai lọn tóc của anh, rồi cứ thế đứng ngây ra nhìn chúng một cách vô hồn.

Gió ở tầng bốn thổi qua vù vù, thổi tung cổ áo đồng phục ngắn tay của cậu. Cậu mở cửa sổ rộng nhất có thể. Khi bước chân định nhảy xuống, cậu thấy nam sinh luôn mím môi kia hiếm thấy là hướng về phía cậu nở nụ cười.

Không.

Không phải về phía cậu.

Cậu liếc sang bên cạnh, mắt thấy một nữ sinh xinh đẹp ở bên dưới, đang nhảy nhảy và chạy về phía người đó.

Triều Tuần không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị lay động khi sắp sửa nhảy ra khỏi tòa nhà này.

Lớp ngữ văn bên cạnh vẫn chưa kết thúc, và cậu nghe thấy ai đó đang đọc.

"Đáy đầm làm từ một tảng đá. Gần bờ, đáy đầm nhô lên tạo thành một hòn đảo. Một rạn san hô và một tảng đá. Cổ thụ và dây leo, lắc lư rồi phất phơ... "

Nhịp điệu của "Tiểu Thạch Đàm".

Triều Tuần ngây người nhìn nụ cười của người kia, tai cậu như ù đi.

Nam sinh chạm vào tóc cô nàng, anh nói với cô chừng vài câu, rồi lần nữa lại rời đi chơi bóng rổ tiếp.

Triều Tuần nhìn bóng lưng của anh, có ngây người và cũng có thất vọng.

Chẳng mấy chốc sẽ rời đi dương thế, hỡi ôi phút dạo chơi ngắn ngủi.

Liệu người kia có thể mỉm cười với cậu như thế không?

Cậu không biết tên của anh là gì. 

Cậu lấy con búp bê yêu thích của mình từ dưới gầm giường ra, gọi người kia là "Mạn Mạn", vì búp bê cũng tên là Mạn Mạn.

Cứ như thể đó là búp bê của cậu, Mạn Mạn của cậu vậy.

Triều Tuần bắt đầu thích chạy trong sân chơi, vòng này qua vòng khác.

Rất nhiều lần cậu chạy, và càng nhiều hơn là quan sát người kia

Cũng bởi sau đó, cậu giành giải nhất chạy 1000 mét trong lớp giáo dục thể chất. Nhưng tiếc là không một ai quan tâm.

Nhiều người vỗ tay, nhưng không ai quan tâm.

Bởi vì cậu là Triều Tuần, một người mà có cũng được không có cũng không sao, họ cũng không thiếu gì một cái giải nhất.

Rốt cục thì Triều Tuần cũng tốt nghiệp.

Mẹ của Triều Tuần đã chuẩn bị rất nhiều cho việc học cấp ba của cậu. 

Bà đưa cậu đi thay kiểu tóc, giày mới và cặp sách mới.

Triều Tuần có hỏi bà.

"Mẹ ơi, con cũng đổi thành cái mới luôn có được không?"

Mẹ của Triều Tuần ôm cậu khóc, bảo cậu đừng nói những điều ngớ ngẩn nữa.

Vì vậy Triều Tuần liền ngừng nói.

Nhưng cậu thực sự muốn trở nên mới mẻ nên đã mua dao cạo và cạo râu giống như bố của mình.

Hoàn chương 3

Editor: Riêng truyện này ngày nào post thì một lần hai chương nhooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro