01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta bỏ lỡ nhau nhiều nhỉ em nhỉ? Chờ anh từ Lương Xuân Trường của 2014 đến Lương Xuân Trường của 2019 có mệt không? Em có từng nghĩ sẽ từ bỏ không?"

"Thời U19, lần đầu em được gặp anh, từ đó em có thói quen tìm anh trên sân. Thường Châu ngày đó em lấy hết dũng khí để cầm tay anh. Indonesia, tháng 8, em tựa vào lưng anh khóc. 15/12/2018, sân vận động Quốc Gia Mĩ Đình, em ôm anh khóc trong niềm hạnh phúc của cả dân tộc. UAE đầy nắng, anh ôm em, anh hôn em, em và anh cùng nói lời yêu dành cho nhau."

"Ừ anh biết, từ khi tập trung U19 anh đã cảm nhận được có ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào anh suốt thôi, anh cứ nghĩ mình bị ảo giác chứ. Em nghĩ Thường Châu hôm ấy do mưa tuyết trắng xóa nên anh không nhìn ra em cố tình nắm tay anh hả? Chỉ là, không hiểu sao anh cảm thấy tay em rất ấm dù anh tham lam hơi ấm ấy nên mặc cho em 'vô ý' đan năm đầu ngón tay của hai ta vào nhau. Ngày đó anh thấy em cõng Thanh, không hiểu vì sao anh lại có 1 cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng còn khó chịu hơn cảnh nhìn bọn có bồ tằng tịu với nhau, anh nghĩ đáng lí ra anh mới là người nên cõng Thanh, không thể để người bé như cái kẹo như em cõng khéo có khi cả hai lại ngã ra đấy thì khổ, cứ thế anh đi theo em đến khi Thanh đã ngồi trong phòng thay đồ, em liền đi vội ra ôm chầm anh từ đằng sau rồi lưng áo anh ướt, anh biết là em khóc."

"Sao lúc đấy anh chỉ đứng im, sao không quay lại ôm em vào lòng đến lúc em buông anh ra để quay vào với Thanh thì anh vẫn đứng im như tượng làm người ta ngại muốn chết."

"Anh cũng ngại"

____________________________________

Văn Đức vui vẻ cầm giấy thông báo lên tuyển U23 vào phòng, cậu đương nhiên vui rồi là cầu thủ ai chả mong muốn được thi đấu cho các lứa U và cao nhất là ĐTQG.

- Mạnh ơi, tao với mày cùng được lên tuyển rồi nè, tao sắp được nhìn trực tiếp crush thi đấu rồi.

- Thằng hâm này, lên tuyển phải mong được thi đấu cùng crush luôn chứ sao chỉ mong nhìn crush tập là thế nào. Ngắm crush còn vui hơn được ra sân thi đấu à? Crush mày giỏi mày cũng phải phấn đấu ngang nó để sau này mày có can đảm bày tỏ nó mới khinh thường mày chứ. Từ bao giờ mày không có ý chí cầu tiến thế hả?- Xuân Mạnh đang dọn đồ nghe Văn Đức nói thế liền tức giận mắng thằng bạn thân mình một trận.

- Không phải tao không có chí cầu tiến mà tao đang nhìn thẳng vào sự thật. Tao được lên tuyển lần này không phải do tao thể hiện phong độ quá suất sắc mà trên tuyển có người chấn thương không kịp hồi phục. Bây giờ tao và mày lên thì trên tuyển vẫn còn 28 người vẫn phải cạnh tranh cho 23 suất chính thức. Vị trí của tao đá có rất nhiều tài năng, mà mày nhìn tao này điểm yếu to nhất của tao là thể hình. Các thầy ở clb bảo tao có tốc độ nhưng quá bé, nếu tăng thể hình thì khó có thể có được tốc độ như hiện tại. Hôm trước tao vừa đi kiểm tra sức khỏe tao tăng một cân khả năng cao tốc độ của tao sẽ...

- Thằng này mày ngu thật hay ngu giả vờ đấy? Tao hỏi mày bao lâu rồi mày mới nhích lên được 1kg? 6 tháng rồi! Dạo gần đây mày được ra sân thi đấu nhiều nên mày chăm ăn với chăm tập thể lực hơn nên đương nhiên phải lên cân. Mà lên có 1kg vẫn còn ít đấy. Nhìn lại mày đi cởi trần ra trông có khác gì bọn trẻ trâu học đòi làm dân xã hội không? Đeo thêm cái dây chuyền vàng nữa là chuẩn cmnr.

- Diss bạn bè như cái quần què. Kể cả như mày nói thì với thể lực hiện tại của tao, thời tiết bên Trung thì khả năng được ra sân của tao là âm.- Văn Đức vừa gấp quần áo cho vào ba lô vừa thở dài. Thực ra cậu cũng rất muốn lạc quan nhưng sự thật vẫn luôn phũ phàng như vậy.

- Đưa điện thoại mày đây, tao sẽ thay mày gửi tin cho liên đoàn rằng mày vì lý do sức khỏe vì lý do thời tiết nên mày xin không lên tuyển.- Xuân Mạnh chìa tay ra trước mặt Văn Đức

- Mày điên à? Tao cố gắng bao nhiêu để được lên tuyển sao tao phải xin rút.

- Mày cố gắng vì bản thân mày muốn được ngắm crush hay vì gia đình vì tổ quốc? Nếu là lí do thứ nhất thì mày nghỉ luôn ở nhà cho nhẹ, nếu là lí do thứ 2 thì mày phải tự tin vào chính mình là do mày có tiềm năng được bhl để ý và gọi lên, thể hình của mày có hơi bé nhưng họ vẫn gọi mày lên chứng tỏ họ tin mày và hlv sẽ có cách khắc phục. Điều duy nhất mày cần lúc này là đi ngủ sớm dưỡng mai còn lên Hà Nội tập trung. Còn crush thì kệ mama nó.

- Mày làm bạn tao hơi lâu rồi nên chán muốn làm phụ thân tao luôn à? Từ nãy giờ mày mắng tao như mắng con, không vấp một tí nào cả.

- Đúng rồi con trai. Ngoan nghe lời ba đi ngủ đi nha~~~-Xuân Mạnh đi tới chỗ Văn Đức xoa đầu cậu xoa tới rối tung rối mù lên.

- Thằng ranh tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy.

Và thế là ktx của SLNA hôm đó có một phòng tới tối khuya vẫn còn sáng đèn. Còn thấy hai cái bóng đuổi nhau chạy quanh phòng khiến cho các anh lớn trong clb phải sang quát vài lần thì hai thanh niên mới chịu đi ngủ. Haizzz chắc do hai đứa nó phấn khích quá nên lần này tha.

Đêm hôm đó chính là đêm bắt đầu cho những trang lịch sử mà những cầu thủ trẻ chỉ khoảng 23 tuổi viết ra. Những chiến binh áo đỏ tự hào đặt tay lên ngực trái tự hào hát vang quốc ca Việt Nam, mang quốc kì Việt Nam tung bay bản đồ bóng đá châu lục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro