114

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta gần nhau đến như vậy vẫn không thể là yêu...

Duy mạnh vui vẻ nắm lấy tay hải dẫn vào bên trong một hành lang đẹp... rút kinh nghiệm xương máu như lần trước lần này là một chiếc phòng riêng được trang trí lung linh hơn cả...

Không có nước không thể vô ý ngã xuống hồ chỉ có ánh nến được thắp sẵn và cả dòng chữ chúc mừng sinh nhật được đính trên tường kia...

Hải hơi chùn bước quay lại, anh mạnh anh làm như này có hơi tốn kém quá không, dù gì chắc ngày mai đội cũng sẽ làm cho nó...

Nhưng mà mạnh có vẻ không chờ được nữa... chỉ cần trận đấu ngày mai hắn bảo vệ được mành lưới kia... anh muốn em là của anh sớm một chút...

Bữa tối từ từ được khai vị bằng một chút ngọt ngào, mạnh đẩy hải vào sát tường cúi xuống em vẫn quyến rũ đến như vậy...

' nó đang ở cùng với bố nó thì có gì...

Hải nhíu mày lại lơ đễnh cắn xuống làm mạnh chút giật mình ...

- anh không sao chứ... em xin lỗi...

- không sao... em đang nghĩ gì thế...

- em... em chỉ đang nghĩ đến mộc...

- mộc...

Mạnh vui vẻ kéo chiếc ghế cho hải ngồi vào, em biết không anh đã nhờ một người bạn tìm mua một căn chung cư có phòng riêng...

Một phòng là của chúng ta, một phòng của mộc, một phòng nữa là để cho con của chúng ta...

Anh ấy chỉ mới gửi hình qua cho anh thôi, em xem nếu em thích thì anh sẽ đặt mua nó...

Căn hộ rất đẹp, lại được bài trí đơn giản như này nhưng câu nói của chung cứ loay hoay trong đầu nó lúc này...

Mạnh khui rượu rót cho cả hai một ít, ngày sinh nhật của em không có mộc hơi đáng tiếc một chút nhưng đợi về hà nội anh lại làm cho mộc cái bánh kem nho nhỏ nhé...

- bố ơi cái này nữa...

Mộc ngồi trên vai bố bắt bố nó dừng lại cho nó lựa sách kéo ra thì đưa trường bỏ vào rồi chậm dịch dòng chữ kia...

- mộc, đây là sách tiếng pháp... con có phải nhầm không đấy...

- đúng mà... bác hai với ba hải cứ bảo con học cho xong vỡ lòng đi nhưng mà cái này con coi mạng con đọc được mà... bố không phải kẹo như ba không mua cho con ạ...

- ....

Ừm... mua cho con mua cho con tất, hơi mỏi mộc được trường bỏ vào xe đẩy, bây giờ sách cũng mua cho con rồi đồ chơi cũng mua cho con rồi vậy đến lượt ba hải, con nói xem ba hải con thích gì...

Mộc đăm mặt lại gõ lấy tay bố nó một cái, ngày xưa sao bố cua được ba hải nó hay thế thật không biết ba nó thích gì luôn...

Trường cười đưa tay sờ lấy má nó, nếu bố nhớ được bố đã không lạc mất con đến bây giờ đâu tiểu bảo bối...

...

Hồng duy nhích nhẹ chân lên những thứ bừa bộn lăn lóc nằm trên sàn ngay lúc này gọi nhỏ tên nhô nhưng chỉ có tiếng nước chảy mạnh lúc này...

Anh ấy là người sạch sẽ vậy là những thứ này chắc là tác phẩm của anh lếch đến cuốn nhật ký của anh trường cũng bị ném góc kia...

Hóa ra vì vậy mà anh trường thờ ơ với anh tuấn anh như vậy đến một chút cử chỉ âu yếm cũng không có hệt như cả hai vẫn chỉ là những người bạn thuở ban đầu...

Tuấn anh khóa nước thở dài lấy lại điềm tĩnh bước ra ngoài giật mình nhìn di vội vàng đi nhanh rồi hét lên giật lấy chiếc que trong tay của nó...

Em làm gì thế sao vào phòng anh mà không gõ cửa... ngày hôm nay em có phải là muốn biết hơi nhiều không di...

- anh ơi...

- ...

Di gầm mặt xuống hối lỗi, không phải là nó cố ý chỉ là nó nghe anh hét nên muốn vào thăm anh một chút dù gì anh lếch cũng ra khỏi phòng lâu rồi mà chưa thấy anh ra...

- di... em muốn đi dạo một chút không...

- dạ...

Tuấn anh lấy lại điềm tĩnh kéo chiếc áo phủ mặc vào người, có lúc như này nó mới thấy những vệt lằn đỏ trên người anh...

Nó không nghĩ nhiều gật đầu theo tuấn anh ra ngoài, đi dạo trong một chiếc ô tô...

Tuấn anh quen thuộc chở nó vòng qua những con đường dài thẳm của phố núi rồi dừng hẳn trên một độ cao nhìn pleiku thu nhỏ trong tầm mắt... mưa cũng không làm dịu bớt vẻ đẹp phố núi về đêm...

Cả hai ngồi im lặng không nói thêm với nhau từ nào... thứ gây chú ý nhất là chấm đỏ từ màn hình báo hiệu về gần kia... cái chấm này...

- là xuân trường...

- dạ...

Là định vị anh vẫn mặc nhiên cài cho trường từ gia lai thanh hóa lại về gia lai...

- anh theo dõi anh ấy... anh ấy biết không ạ...

- ....

- anh làm như vậy...

- em đưa cái này cho hải...

- dạ...

Tuấn anh đưa cuốn nhật ký cho duy, không phải anh bảo là phải quên sạch những gì ghi trong đó sao...

Anh bảo...

- em tự đi bộ đến chỗ trường hoặc đi taxi về học viện nhé... anh muốn đi dạo mưa một chút...

- ơ nhưng mà...

Tuấn anh bước xuống xe để mặc di lại, phải mất rất lâu nó mới bước xuống, vốn đã biết anh ấy trầm tính nhưng mà bây giờ cứ như một người vô hồn như vậy...

- thằng di...

- anh phượng ơi... anh bảo bây giờ em phải làm sao... em không biết đâu anh nói cho em đi...

Ở một nơi nào đó phượng nhíu mày nhìn đồng hồ rốt cuộc là có chuyện gì thằng nhỏ này...

Di bước vào mưa vừa khóc vừa kể cho phượng nghe... nhiều lắm nhưng mà nó không thể ngăn cản anh tuấn anh muốn li hôn với anh trường rồi...

Họ đã có bắp cơ mà anh ấy còn đang mang một em bé khác nữa... bây giờ không mang điện thoại anh bảo em tìm anh ấy ở đâu...

Hải trốn trong nhà vệ sinh đến hai lượt mệt mỏi đưa tay day trán, như vầy là có nhanh quá không, dù gì cũng phải đợi mộc học xong tiểu học, nó còn chưa vào lớp một nữa...

Mộc...

- chung tuyết... mộc đang ở cùng anh đại phải không...

Thành chung đứng trước cổng khách sạn lo lắng... hay là không nói dối nữa...

- bồ về đây đi, chung dẫn bồ đi gặp mộc...

- gì cơ...

Mộc không phải đang ở thanh hóa sao... hải rời khỏi nhà hàng bước xuống đón liền chiếc taxi vội vã...

Mộc...

Sự lo lắng tăng dần trong hải, mộc kéo tay bố chỉ ra bên cửa, bố ơi bố xem ba hải về rồi kìa...

Nó nhanh nhảu từ cửa xe nhảy xuống chạy đến gọi hải thật to, thằng bé này trời đang mưa...

- ba hải ơi...

Xuân trường nhìn hải cố lắng đọng một chút cảm xúc... đến một mảng vệt ký ức vẫn là không có...

Lương xuân trường... làm sao có thể...

...T...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro