13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường thì không sao, nhưng mà cứ bị nhìn chằm chặp như vầy... hải quay quắt lại muốn hỏi lấy trọng thì mạnh đã bịt mồm nó lôi đi mất...

Cái vấn đề khéo tế nhị đó tìm như nào cũng không thể bốc phát thành lời...

- giề...

- bực bội khó chịu quá đi... nguyễn quang hải...

Trọng dùng hết sức bình sinh của mình kéo tay lại mới mấp máy môi đã bị mạnh giã không tiếc... đừng có đánh đầu người ta... đau...

Cái đồ thần kinh, hải dịch chung qua đổi vị trí, ăn cơm cũng ăn không xong nữa...

- thằng hải...

- vâng...

- bánh gấu kèm soda của tao đâu...

- ớ...

Đức huy vẫn còn lùa dĩa thịt về... mày đừng tưởng qua ngày là qua chuông, không được trốn...

- em bị cấm túc mà... đợi em hết cấm túc...

- bố đ* biết, đi chơi để ông đây bị phạt nhân hai...

- ....

Ờ thì nhân hai... thành chung nãy giờ lưỡng lự mãi cũng đặt bát cơm xuống lay tay hải...

- hải a... nói nhỏ chung nghe đi... hải quen ai thế... tụi này có biết hông...

- chuyện này...

Cái bàn dài hơn mười người đều dịch tai về phía hải... một tiền vệ chưa bao giờ vi phạm điều lệ lại trốn đêm đi chơi đa phần ai cũng hóng...

Nó gập miệng xuống bát cơm quyết xoay chiếc đũa cốc đầu cả lũ...

- nguyễn quang hải... ăn xong lên đội gặp anh...

- ơ... dạ...

Thành lương không quan tâm chuyện của lũ nhóc cũng phải đưa mắt sang hóng phần... bị lão quyết kêu lên gọi tới hơn năm bận hẳn là chuyện quan trọng, thế mà hắn thân là đội phó chả có chúc miếng mẻ nào...

Hắn có phải lũ ôn buôn chuyện kia đâu cơ chứ...

- anh quyết...

- em ngồi xuống đi...

Văn quyết chỉ vào ghế... cảm nhận không khác gì ngồi ghế nóng, sắc mặc hết tái rồi sang đỏ...

Quyết phải canh không có ai nghe lén mới từ từ đóng cửa lại...

- hải này...

- dạ...

- trận tới anh nói thầy em bị căng cơ không cần đi khánh hòa đâu...

- ơ... em có bị căng...

Ánh mắt quyết làm nó thu cái sự nóng vội của mình xuống...

- em muốn đá bóng... em sai rồi, em không trốn đội nữa... anh cho em đá bóng đi...

- nếu như anh bảo em tạm ngưng quan hệ yêu đương với lương xuân trường... em có nghe lời anh không...

- ớ...

Hải mắt tròn mắt dẹt nhìn quyết... anh ấy biết rồi a... chuyện này không thể đâu...

Quyết đưa điện thoại lại cho hải, anh cho em một đêm suy nghĩ, nếu em còn yêu đá bóng... thì tới gặp anh... bất cứ giờ nào...

...T...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro