134

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di di ngồi mệt trong một góc phòng hết co những ngón tay lại rồi lại bung ra... làm sao có thể chứ rõ ràng là nó ăn ít lại còn sút cân như này... cũng chẳng có một chút dấu hiệu gì cả, sao lại có thể là mang thai... còn là thai đôi cơ chứ...

Ở bên ngoài kia đỗ duy mạnh cuối cùng cũng chịu xuất hiện đưa mắt nhìn qua lớp kính...

Nó đã tưởng tượng ra viễn cảnh đến đẹp, cả chị cả mẹ hắn sẽ tức giận nổi điên lên vì cả hai, sau đó sẽ bắt hắn hứa không được cưới nó rồi cả nó không được phép gặp mặt lại con trai bà, nó chỉ cần cúi mặt xin lỗi xin hứa rồi đi về ăn mừng... bla bla... nghĩ là nhiều lắm nhưng mà sao lại sai kịch bản như này...

Còn kế hoạc lên tuyển gặp lại anh phượng vui vẻ như nào nữa rồi cả lương của nó thì sao...

Cánh cửa phòng khám mở ra nó chẳng buồn động đậy mặc cho mạnh bước đến nhặt tờ giấy có thể đọc ngôn ngữ cơ bản nhất...

Là mang đa thai... vậy...

Duy ai oán nhìn hắn, tất cả là lỗi của anh là lỗi của anh, tại sao đêm hôm đấy lại là tôi... tại sao ...

Nó đấm thùm thụp vào mạnh dồn nén mãi mới có thể bật khóc, anh trả lại hồng duy với trái tim trong trắng cho tôi đi...

Người lo lắng bây giờ lại là mạnh... hắn tưởng lấy duy là cách giải tỏa uất hận của hắn chỉ là không nghĩ lúc này ông trời lại thuận đường hắn như vậy...

Được rồi không đánh nữa, mạnh giữ chặt hai tay duy lại cúi xuống kệ duy không đánh được đưa miệng mà cắn hắn...

Hắn lại thừa dịp chiếm tiện nghi đến khi duy biết không tác dụng gì mới đá một cái bỏ đi ra ngoài...

Đội nó đi nam định rồi nó muốn theo đội, nó còn thèm đá bóng còn muốn được lên tuyển còn muốn được ăn ngủ không lo đến ngày mai, còn muốn...

Duy khựng lại nhìn sang bên kia đường đức lương chẳng biết đã ngồi đó nhìn về ngôi nhà nó vừa bước ra đến bao lâu...

Không phải nhà, là phòng khám, lại còn có cả duy mạnh chạy vội ra kéo tay nó lại cùng nhìn sang bên kia...

'anh xã... anh x...

Nó còn có quyền gì gọi anh xã, đức lương bước sang đường đến chỗ nó... hôm nay em thức dậy sớm là đi cùng tên này sao...

- anh anh x...

Mạnh đưa tay đan vào tay nó làm câu chữ cũng bị bẻ gãy... cả đêm qua em bảo em đi dạo rồi đi lạc cũng là nói dối đúng không, em đi cùng hắn ta...

- anh ...

- anh đến đưa đồ cho duy sao... cám ơn anh nhé...

- không có gì... đến mới có thể biết được nhiều thứ không nên biết chứ...

- anh lương không phải... em...

- được mấy tháng... à không là được mấy tuần... hai người dự bao giờ sẽ cưới...

- là bốn tuần... thai đôi... đợi đến đó còn phải nhờ anh đi họ...

- ... tôi biết rồi... tôi sẽ cố gắng sắp xếp...

- anh ...

- ừm, chăm em ấy cho tốt.. hơi gầy phải ăn nhiều một chút mới có thể tốt cho cả mẹ cả con được...

- anh... không phải anh nghe em nói đã...

Duy không giữ được lương... cảm giác tội lỗi đến hụt hẫng, em không phản bội anh mà... anh xã, anh... anh tin em một lần được không..

Em có thể có dự định khác sao em...

Lương, em xin lỗi...

Anh phượng nữa... em xin lỗi...

...

Nguyễn công phượng đưa tay che ánh nắng chiều đang muốn dần buông xuống vẫn còn đang gắt như thế này...

Thật sự còn mười ngày, nó nhớ việt nam đến cả thèm nói tiếng việt đến cùng cực chỉ ước thời gian trôi nhanh một tí...

- baby... chào buổi xế...

Frank đưa bàn tay to lớn kéo căng má con chim bé nhỏ đông á này thích thú dù phượng có chau mày khó chịu...

Đã bảo ngoài giờ tập đ* lại gần rồi ngu học không hiểu à...

Dĩ nhiên là hắn không hiểu bởi hàng vạn câu chửi rặc tiếng nghệ của phượng chín mười đều là tiếng việt cả... mà một ai đó trong đội mách hắn đó là mắng yêu đấy...

Nên dĩ nhiên frank càng thích thú với món bản địa lạ lùng này...

Mấy thằng lai phượng đã ghét rồi còn thêm mấy thằng chuẩn tây này... đứng cạnh hắn thôi cũng là không thể tưởng được...

Phượng càng lầm bầm càng ước thời gian đến sớm nó có thể bay về việt nam thoát khỏi cái thằng tây ngu học này...

Nhưng mà hôm nay là một dịp đặc biệt, frank canh kỹ chỉ cần phượng bước ra khỏi phòng thay đồ lập tức nhấc bổng nó lên vác như một món đồ chơi bé vác đi...

Còn ra hiệu chiến thắng...

Phựng a... hôm nay là một năm anh biết em rồi đấy, em xem có cần làm một ngày lễ kỷ niệm long trọng không .. có cả bánh kem cả hoa này...

Anh vào page nhà em thấy em ăn cả bánh bằng mặt cười vui thế nên là thiên thần cười từ thiện với anh một lần đi...

À còn cả rượu... bên em chuộng thứ rượu này không... anh thì uống vài lần ngon lắm..

- gì đây nước ép à...

- ừ... màu đỏ hệt màu tóc em luôn này...

Frank rót ra cốc cho nó ra hiệu... đm, đừng tưởng là cười từ thiện là nó sẽ cười theo..

- em như một bà nội anh vậy, cứ cau có...

- kệ tui...

- không kệ... hay cuối tuần này anh dẫn em về thăm nội hai người giống nhau thế hợp nhau dễ nói chuyện lắm a...

- đ*...

- đ*... lại đ*... nó là câu yêu thương à...

- ....

Phượng lườm hắn cứ cho là thế đi... dù gì bà nội hay bà cố tổ nhà hắn nó cũng không quan tâm...

Frank cười cười, em im lặng là đồng ý nhé... anh báo nội rồi cuối tuần đưa em đi...

Thằng điên... phượng mặc kệ hắn đưa nước ép uống... cái này hình như có chút mùi rượu này thơm thật...

- giề...

- không gì, em uống nhiều một chút...

- thằng điên... tôi đ* yêu nhé...

- hì... anh biết baby, anh yêu em...

- ....

Từ chối thằng này cũng mệt phượng mặc kệ ngó lơ nó là được hy vọng tự khắc thấy khó mà bỏ..

Chỉ là frank không dễ là người từ bỏ cho lắm đối với hắn phượng là công chúa băng giá mà hắn muốn chinh phục...

Với cả người đông á còn có một cái câu rất hay gì gì với món ăn truyền thống của họ... gạo nấu thành cơm chuyện gì cũng dễ nói...

Nên là baby... đây là rượu mạnh đấy đêm nay gì nhỉ, không say không về nhé...

...T...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro