136

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn mươi bước nữa... khoảng cách có xa xôi...

Duy ngồi trên khán đài đưa mắt nhìn đội của mình đang găng sức tập luyện cho ngày mai...

Sau trận này trừ những người được lên tuyển kia thì toàn đội sẽ được nghỉ phép đến tận hơn hai mươi ngày...

Nó đếm mắt nhìn quanh rốt cuộc là vẫn không thấy lương đâu...

- được rồi, nghỉ mười phút sau đó chuyển sang học chiến thuật...

Huấn luyện viên trưởng ra sức tập trung các cầu thủ của mình, họ dồn lại một góc duy cũng theo đi xuống...

Thanh ơi toàn ơi...

Vũ văn thanh đưa chai nước lên miệng liếc nhìn nó ực cả một hơi, thằng toàn còn chưa kịp uống nước đã bị thanh tóm cổ giật đi...

Ớ, người ta muốn uống nước... hi khỉ...

Hi gì mà hi... nó đi lấy chồng hà nội, bây giờ là người ngoại đạo rồi đ* quen...

Ơ .. mày vốn là người suy nghĩ thoáng mà thanh, mày còn bảo trong đội nhìn bục mặt rồi cưới nhau chán làm gì...

Với cả quan hệ mày với hà nội cũng đâu có kém...

Ờ không kém... lúc đó tao còn nhỏ tao ngu...

Đmm, mày vẫn đang còn quen thằng bên quảng nam... đừng tưởng tao không biết...

Mặc kệ, tóm lại là thanh kéo cổ toàn đi mặc cho duy buông thỏng...

- uống nước đi...

- dạ...

- ....

- sao ạ...

- mày đừng giả hiền với tao, tao chả phải thằng lương đ* quen...

Vương đưa cho nó chai nước khoáng, thằng thanh nó vậy thôi chứ đ* có ý gì đâu...

Tại mày, đang yên đang lành gọi lên tuyển, bây giờ lại từ chối đi cưới chồng...

Bình thường thì anh em mừng cho mày... nhưng mà do mày bỏ thằng lương, mấy đứa nó sao không mà ức chứ...

Không phải em không muốn bỏ ảnh mà...

- anh lương đâu ạ... nãy giờ em không thấy...

- sáng nay la ăn nem chua đau bụng lên phòng y tế rồi...

- ...

Nem chua sao lại ăn vào buổi sáng chứ...

Duy đi ngược lại hướng khách sạn, nói phòng y tế cho sang thôi, thực chất là căn phòng của mấy anh bác sĩ làm trạm tạm thời...

Bây giờ toàn đội đã ở sân, vậy nên dãy hành lang này cũng chỉ mình nó tìm phòng...

Cánh cửa mở nhẹ ra, duy cố nén không ra tiếng động bước vào...

Anh lương...

Anh không cần phải tránh mặt em mà... dù gì hôm nay em không ở lại đội...

Lương hơi trở mình làm duy nín thở như một tên trộm cố không ra tiếng... anh này, mấy ngày rồi anh chưa cạo râu đấy, râu dài thế...

Anh đừng có ăn lung tung, mai đấu rồi đau bụng thì làm sao... đội mình đã ít quân rồi...

Còn nữa, em biết anh đen nhưng mà hôm nay anh cứ đen thêm như này, đến chinh đen cũng bái thua anh nữa...

Còn nữa, anh có ăn uống tốt không, vẫn ăn luyện tập đều đúng không... duy chỉ là hạt bụi bé nhỏ chỉ cần thổi bay là mất không ảnh hưởng gì đâu anh nhỉ...

Còn nữa ... duy muốn càm ràm lương tiếp nhưng điện thoại rung lên làm nó vội vã rời khỏi phòng...

Lương mở mắt ra nhìn trần nhà sờ qua bên cạnh chút hơi ấm còn sót lại, khỉ con... sao không lo ở hà nội làm dâu đi lại chạy đến nam định này...

Đường xa với cả em đang bầu bì đi đứng không tiện di chuyển mà...

Duy quẹt hết nước mắt mới chậm chạp bắt điện thoại, ở bên dưới khách sạn mạnh đã đi xong công việc đứng đợi nó ở bên dưới...

Đội năm gặp trên dưới hơn cả chục bịnh rịn chi lắm... dù gì tuần sau lại gặp nữa...

...

Điều khó chịu nhất... là gặp cái thằng đội bên hagl này ...

Gặp ở sân thì có phần hơi gượng gập, thêm phần thằng hải thì đã hơi mệt, bây giờ đến cả thằng mạnh chăm chăm đòi cưới thằng hải...

Giờ sao, cũng là dẫn một con khỉ rừng về ...

Hà nội của hắn bị hagl cho ăn thuốc lú hết cả sao...

Quyết giật luôn chén trà trường mới rót ra đưa vào miệng nhấp... không tính thì thôi, càng tính càng tức cái thằng huy đó im im ỉm ỉm đùng phát dẫn thằng tuấn anh đi bảo là trăng mật, trăng mật nghỉ mẹ nó nửa năm...

Đội đã hụt quân lại phải lo thêm phần thằng này nữa...

Hắn liếc sang trường vẫn không biến sắc đổi mặt tự nhiên rót cho hắn thêm một chén khác...

Lương xuân trường, mày nói xem bên hagl mày bẫy người đúng không...

- hôm nay là ngày vui, anh em đến uống rượu mừng, anh đừng có làm mất hòa khí như thế... trận đấu cũng chỉ là trên sân thôi... ra sân chúng ta là anh em tốt...

- anh em tốt gì cái ngữ nhà mày... chốc ăn nhậu xong đi về, cấm lén phén đến thằng hải...

- đức huy rồi duy mạnh, bên em gả bên anh tới hai người... anh cũng phải cho bên em chút gì đó gọi là chứ...

- đừng hòng...

Quyết đập mạnh chén trà xuống, hà nội đã thiếu mày còn được voi đòi tiên... hai đứa bên nhà mày là do bên anh nhân nhượng rước về... hà nội là thêm chứ không thể bớt người, có giỏi mà mày ở rể....

Câu nói như giễu cợt, hắn thừa biết hagl đi đến hai người ở đó mà xổng thằng này...

Nên tạm thời cái kế nghi binh này còn một chút hữu dụng, chẳng biết điều năm sau vạn sự thay dòng, hắn không cấm cản được...

Thằng hải cũng đã quá tuổi hắn có thể cấm...

Kệ đi, cấm năm nay trước năm sau cứ từ từ nghĩ ra kế khác, có đến một năm mà lo gì...

É...

Thằng trường kia, tao nói mày không nghe đúng không... đã bảo không được lại gần thằng hải... đã bảo...

Trời tét mông hai đứa tụi mày đi...

...

Duy hơi mệt cầm lấy tay mạnh giữ người... nãy giờ đến đón khách có phần lâu như này làm nó không khỏi chán mình đi...

- em vào phòng nghỉ một chút...

- anh đưa em vào...

- em có thể tự đi, anh đón khách đi...

- ừm... đi khéo cẩn thận...

Duy dọc theo hành lang, bước vào căn phòng gắn bảng đề sẵn, vừa bước vào đã nhìn thấy phượng có chút vui vẻ cười hớn, anh phượng anh cuối cùng cũng về rồi...

Ừ về rồi, còn mày sao... về đúng đám cưới của mày đúng không...

- sao lại cưới thằng mạnh... ngày xưa mày đòi cưới lương, anh ủng hộ cho mày như vậy...

- em...

- thằng lương đến chưa...

Duy lắc đầu, anh phượng vô nó còn không biết nói chi là lương... cả đội hagl có cả chỉ thiếu mình anh ấy...

Có lẽ đang hận em lắm...

Phượng không thích hagl bị gả đi chút nào cả, thật sự không thích...

- mày... bỏ trốn không, tao chịu tất cho... chưa làm lễ sợ cái đ* gì... thiếu bà gì người bỏ hôn lễ...

- ... em không thể bỏ nữa rồi...

Duy cầm tay phượng đặt vào bụng, anh thấy bụng em nhu nhú ra chưa... vài ngày nữa là bụng rõ to đi không nổi...

Anh lương có thể hồng nhân đại lượng mà chịu em nhưng còn con em... cho dù anh ấy nhắm mắt thì còn cả duy mạnh và nhà anh ấy...

Em bỏ đi cũng được nhưng mà nhà em sẽ rồi giấu mặt đi đâu...

Frank gõ nhẹ cửa phòng rồi bước vào cười tươi nhìn cả hai trong phòng...

Đây là nhân vật chính à... anh bảo cái này là anh tặng em này... chúc mừng đám cưới...

Hắn đưa cho duy hộp quà làm duy ngơ ngác nhìn hắn... ơ, anh ta là anh nào... anh phựng... anh bảo hagl không gả ra ngoài cơ mà...

Bây giờ lại đem về một anh chàng ngoại quốc chính cống như này... là anh phản bội lời hứa anh em chúng ta trước sao...

Anh phượng...

Mày đừng có hỏi, hắn bám theo chứ tao chả biết gì đâu...

Duy mạnh bước vào sau đó gõ cửa, nào hagl các người trả vợ hắn lại được rồi đó... dăm câu ba sợi hết giờ...

Hắn còn cả tá việc không tên cần làm này...

Phượng nhìn frank, suýt quên mất, kia là quà gặp mặt của anh còn đây là hồng bao phượng này...

Chăm sóc duy cho tốt, rụng sợi lông nào hagl giết cậu...

Anh nên lo cho chính mình trước đi anh phượng công túa ạ...

Đức lương là người đến lễ đường sau cùng, không bước vào nhìn trên bậc kia...

Khỉ con, hạnh phúc vào... anh yêu em...

...T...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro