15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài những buổi tập huấn luyện ra, trường hầu như eo hẹp thời gian hơn hẳn... có vẻ như anh rất vội cứ sợ phần không đủ thời gian...

Tuấn anh pha cốc sữa nóng đánh thức sự yên tĩnh, trường dịch chuyển qua cách một khoảng trống cho nó ngồi vào...

- thức khuya như vậy, mắt càng ngày càng híp tịt mất thì sao...

- nhô vẫn hiểu ý tơn là được rồi chẳng phải sao...

- ....

Nhô giấu vẻ mặt mình đi kéo những cuốn sách luyện thi lại... những món này càng đọc càng đau đầu chỉ mong có thể quăng luôn một lần vào sọt rác...

Chẳng phải chúng ta là cầu thủ rồi sao, cần gì học nhiều như này cơ chứ... đậu đại học cũng không có thời gian đi học...

- tơn này...

- ừ ...

- nếu không làm cầu thủ, cậu tính làm gì...

- học ngoại giao... làm ở lãnh sự quán...

- nếu vậy... thì có lẽ chúng ta không gặp nhau rồi...

- ....

Ừm... có lẽ là thế... trường xoay cốc sữa trong tay mình cảm nhận nét lạnh của đêm rừng... nhô dịch gần một chút nghiêng một bên đầu dựa vào vai trường...

- còn nhô thì sao...

- hửm...

- nếu không là bóng đá...

- làm vợ cậu...

- ...

- ...

- thật không có chí tiến thủ...

- ừ... nghe tởm thật...

Tuấn anh cười lả nhìn vẻ mặt của trường không đổi sắc đưa tay rút chiếc cốc trong tay nó... trời khuya rồi đi ngủ... mai còn phải tập sớm...

Hụt hẫng, nó nhìn bóng lưng trường đã hòa mình vào đêm đen... nếu không có bóng đá... liệu chúng ta có thể gặp nhau...

Ánh trăng yếu ớt không tỏ cả bầu đêm... xuân trường đưa tay mở số vừa muốn gọi lại sợ không dám gọi...

Hà nội mùa này vẫn nóng như thế... em bên này đã vào mộng chưa...

...T...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro