38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh bị bỏ rơi không biết khi về lại đội năn nỉ cầu xin hải như nào đây, chỉ mong là em ấy đừng giận nghỉ chơi với hắn là được...

Tiếng bình luận vẫn ồn ã diễn ra, mạnh xoay hướng về nơi có màn hình lớn nhìn tuấn anh dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi cho xuân trường...

- để tơn tự làm... đầu nhô vẫn còn đau...

- không sao... để nhô...

- ....

Trường nốc cạn chai nước lạnh đảo mắt nhìn công phượng như đang ăn phải ba cái đồ ôi thiu hầm bà lằng phóng điện về phía hắn...

Cả thằng toàn cũng ngài ngại đứng bên cạnh đôi mắt bi thương cùng cực... mấy hổm rày bận quá chưa cho mày ăn đòn mày lại chưng cái bản mặt thiếu đánh ấy ra đi...

Phượng gầm hừ một tiếng bỏ vào hầm toàn cũng chẳng dám ở lại liền cun cút đuôi đi theo... cả văn thanh mới kiếm xong đồ của mình nhìn quanh quẩn lão phượng hoàng đi mà không gọi hắn à...

- tơn... chúng ta cũng đi thôi, nhô có chuyện muốn nói...

Tuấn anh cầm lấy tay hắn kéo đi, trường hơi bất ngờ định kéo tay về, ở đây nhiều người như này xui xẻo để hải biết hắn uốn lưỡi bảy lần cũng không kịp...

Căn phòng nhỏ nằm bên góc khuất bật sáng đèn...

- sao lại vào đây... chúng ta về học viện nói không được sao...

- ở đây tiện hơn, chỉ mười phút thôi...

Tuấn anh nhìn một lượt đóng cửa lại, trường không hiểu là giữa bọn nó phải có cái gì mà cần kín đáo như này cả...

- nhô...

Chỉ đợi tơn quay lại nhô đã bước thêm một bước mạnh dạng ôm lấy hắn...

- nhô... sao thế... bị đập đầu còn choáng à...

- ...

Nó không muốn trả lời, cậu im lặng cho mình ôm một chút đi, mình cứ tưởng cậu yêu thương người khác thì mình có thể chịu được, nhưng mà mình mất luôn cậu là điều ngàn lần mình không muốn...

Trường khẽ gỡ tay tuấn anh thêm một lần nhưng nó ôm chặt rồi... cũng không nỡ đẩy nhô ra chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng nó...

- nào, có chuyện gì... nói tơn nghe ai bắt nạt nhô tơn cho đi tỉa cỏ sân bóng...

- là tơn thì như nào...

- ...

Trường đưa tay sụt sịt, hôm nay hắn lỡ đá bóng vào đầu nhô nên hâm lấy thật rồi... cái sân bóng dày ngoài kia...

Từ bên ngoài... chiếc chốt được nhè nhẹ nhích qua chốt hẳn lại...

...T...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro