52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu giờ...

Những tiếng xì xầm cười cười nho nhỏ nhìn về cái dáng con sâu đang chổng mông lên trần kia, tay còn đưa vào miệng như đang là giấc mơ đẹp như này...

- sao sao, ăn ảnh chưa...

Hậu hứng khởi chèn vào xem cái máy của kiên... xem ra có phần rõ nét rõ mặt, có muốn chối cũng chẳng chối được...

- mày định làm gì tấm ảnh...

- thì bắt ảnh dẫn đi ăn... nhìn ảnh vậy mà kẹo chà bá chẳng mua cho em được ngọn cỏ nào luôn...

- mày chả phải ăn bám bên nhà shb rồi sao... sao còn đòi thằng trọng...

- anh hiền quá thể đáng, anh nghĩ nhiêu đó mà đủ à người ta đang tuổi ăn tuổi lớn, với lại bên kia lo nuôi bồ tình địch, có thời gian đâu mà lo phận bèo bọt như em chứ...

- thằng nớ bắt cá hai tay mày cũng chịu luôn...

- được ăn là ok rồi chuyện khác từ từ tính... anh nhớ bắn ảnh cho em nhóa...

- ....

Kiên hạn hán lời nhìn hậu, quen quen người ta mà cứ nghĩ đồ ăn như mày thì thật dễ sống... vô ưu vô lo...

Duy mạnh bước ra lau mái đầu ướt mình chướng mắt nhìn cái con heo béo ụ đang nằm chổng mông kia, người ta làm ầm ầm như vậy mà còn ngủ được à...

Văn kiên lại quay sang nhìn mạnh đưa chân lên đạp xẹp cái mông của trọng cười rồi giả bộ vô can làm trọng ngất ngơ dập mặt dáo dác nhìn quanh...

- hải ei... bỏ trốn đi...

Ơ, lịt mịa... trọng quẹt nước dãi xoa đầu nhìn giờ, trời sáng rồi á... nó thao thức ngủ quên mất mẹ... bây giờ là mấy giờ rồi...

- tám giờ... tỉnh ngáo chưa, dậy ăn sáng...

- tám giờ... đã tám giờ...

Mạnh quắn lưỡi, nói quá làm thằng này lên cơn ngáo thiệt rồi...

Đình trọng chạy vội xuống giường lục tung đồ mặc đại lấy cái gì cũng được...

- ê, đồ kiên mà...

- kệ cho mượn đỡ đi... hải đâu rồi đi đến bệnh viện chưa...

- chư...

Mạnh cản kiên lại, cả đêm lầm bầm hải hải là thôi chớ...

- đi rồi... bác sĩ bảo dẫn hải khám tổng quát rồi điều trị...

- điều trị mẹ cha nhà ổng á... là giết người đấy...

Đình trọng chạy vụt hẳn ra ngoài, khánh hòa này bệnh viện hướng nào nhỉ... mà không, lỡ như anh quyết làm bí mật lén cho đi phòng khám...

Cả đời nó sẽ cắn đứt lương tâm mất...

Điện thoại, trọng vội tìm lấy trong túi áo quần, đây đồ kiên mà nó lại quật ngược về phòng giật điện thoại từ tay mạnh, chuyện đang gấp nói sau bỏ mẹ đi...

- bồ trọng mới sáng sao nôn đi đâu vậy...

- đang gấp... đang gấp ... hổng rảnh nói chuyện...

- ....

Hải né qua một bên nhường đường cho trọng đi được vài bước nó thụt lùi nhìn lấy hải mặt tái mét đi...

- về rồi...

- ừ về rồi...

- sao nhanh vậy, vậy là xong xuôi hết rồi í hả...

- ừ, nhanh mà... hôm nay chủ nhật nên chưa đến mười phút người ta còn chưa đông...

- ....

Trọng dựa vào tường, sao đêm qua nó không nói cho hải đi để giờ ... tiểu bảo bối chú trọng xin lỗi, là do chú kém năng lực chẳng bảo vệ được con...

- anh mạnh, bồ trọng bị làm sao thế...

- chả biết, hỏi qua giờ không nói, chẳng biết sau trận chiều nay có nên cho nó vào biên hòa khám não luôn không...

- à...

Hải cười mỉm mạnh mới cầm tay nó lại, sáng nay đi ăn sáng sớm chẳng rủ anh gì cả... nó nhẹ gỡ lấy tay mạnh... là bác sĩ toàn bảo nó ăn sớm mà...

- hả... là hải đi ăn sáng á...

Như có chút động lực đình trọng đứng dậy cầm chặt tay làm hải hơi buốt, thì là đi ăn sáng mà chứ trọng nghĩ đi đâu...

...T...

° viết hải mười sạu mà quên mất út hậu chỉ mới 1 bộn ... cái lứa quỷ quái gì như lày .... 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro