71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác gợn gợn ở cổ, hải nghiêng người sang một bên dựa kiếm chút hơi từ người trường...

Là con chúng ta ghét anh rồi... cái mùi khó dễ như này...

- em sao thế... đi xa không khỏe sao... anh đã bảo...

- không phải đi xa...

- vậy thì bị làm sao...

- anh xã... nếu, chúng ta có một...

- trường ơi... bố đức gọi này ...

- à ừ nghe rồi ra đây...

Trường đặt hải ngồi xuống ghế thấp đưa khăn lau người nó một lượt, quên mất em ấy còn chưa lau khô người nữa...

- em mặc tạm vào đi, nếu mệt vào phòng sáu nghỉ ngơi, anh đi chút quay lại ... được chứ...

Hải muốn giữ tay trường chặt chút nữa nhưng chỉ nhận cái hôn trán rồi ngoan ngoãn vụt tay ra nhìn bóng anh theo chân bạn mất hút...

Cái học viện này thật sự như một mê cung lớn nếu không quen có thể đi lạc đường...

Lần này không kiềm chế được nữa hải xoay mặt vào bồn rửa lắc đầu kiếm chút sự tỉnh táo... mấy ngày trước rõ là không nhưng mà sao bây giờ lại nghén rõ như này...

- ăn cái này đi...

- dạ ..?

Hải nhìn mạnh chẳng biết đâu lại xuất hiện cạnh nó... cái thứ này...

- vừa trộm của thanh hộ... chỉ là kẹo bạc hà thôi có lẽ nó làm giảm được chứng nghén đấy...

- dạ... em cám ơn...

- lão trường biết chưa...

- em còn chưa kịp nói...

Hải rửa mặt mình sạch sẽ nó cũng chẳng muốn báo tin mình có ở trong khung cảnh ướt át như chỗ này...

Phượng nhướng mày nhìn cái tên trước mặt nhìn làm sao vẫn là thấy chướng... hôm nay là ngày tốt à, những kẻ nó ghét đều lần lượt xuất hiện cả...

- em...

- cút...

- ...

Lâm đánh mắt nhìn muôn hướng, xem ra từ đó đến nay em ấy vẫn còn nhen nhóm lửa giận với anh như vậy...

- anh chỉ đến ký tầm hai mươi phút... không ở lại lâu anh chỉ muốn hỏi...

- lố hai mươi phút rồi, cút...

- em vẫn còn thương anh đúng không...

- cái đ*..

- vì thương mới giận...

- thằng thanh đâu rồi sao để người lạ vào khu vực riêng thế này chứ...

- ...

Xem ra hôm nay vẫn không là một ngày tốt nói chuyện, tiếng phượng la ỉnh ỏi như thế...

- anh phượng kì... anh lếch là bạn tụi em nhé... có phải lạ lùng đâu nhỉ anh nhỉ...

Thành chung chả biết ở đâu ra kéo lấy tay lâm... là tụi nó nhờ anh quá giang mới lên này với lại cái đám gia lai nhà tụi anh chẳng thằng nào hiếu khách cả...

- anh nghĩ anh nên đi rồi..

- ơ đừng mà, bọn em chơi chưa đã... anh chơi với tụi em đã... kệ anh ấy đi, anh ấy có phải lớn nhất ở đây đâu...

- ...

Cả thằng hà nội này cả cái tên tây kia hai tụi bây cút ra khỏi phòng bố ngay...

- thật, kiểu gì kỳ thế... kệ cái anh già ấy đi... em dẫn anh đi ăn..

- ừ cám ơn em nhé nhưng anh thật sự sắp muộn giờ bay rồi.. anh phải đi ngay... hẹn em dịp khác nhé...

Lâm gỡ tay chung ra, ơ anh ơi em còn nhiều thứ muốn hỏi cơ mà...

Ở trong căn phòng tối phượng ngồi chồm hổm không phát ra tiếng tâm tư trăm bề ngang ngổn...

...T...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro