80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng vương...

Thanh nằm phỡn trên chiếc băng dài nhìn hết lượt vương chạy ra rồi lại chạy vào phòng y tế... đến phượng cũng nghiêm hẳn mặt không cho bất kỳ bè lũ đứa nào đến gần ngay lúc này...

Thật sự là đã có chuyện gì đó xảy ra, nhưng rốt cuộc là chuyện gì...

- tạo... thằng tạo...

- đmm gì...

- mày giả đau bụng đi...

- mày điên à...

Toàn ôm chặt gốc cây đón gió cũng phải bật ngược lại, có giả phượng cũng chẳng có tin... phượng đang ở trong phòng y tế đó...

- nhất định là trong đó đang có gì đó... mày bảo phượng tìm thấy tuấn anh rồi à...

- không phải phượng, là chiến... trên đường về thì gặp nên đưa về...

Không lý nào, thanh lắc lư cọng cỏ trong miệng cái chỗ kia như biến thành khu vực cấm như thế đến một con ruồi lọt vào cũng khó...

- anh nhô bị gì rồi...

- nhô bị gì cơ...

- phủi phui cái mồm mày đi...

- a...

Thanh toàn la lên một tiếng, méo hồn, cái thằng khỉ kia mày ở đâu chui ra như thế... nhô bị gì sao bọn tao biết...

Nhưng mà có sự xuất hiện của con khỉ này thanh toàn bất giác hiểu ý nhau đến lạ, đến lương cũng chỉ nhìn hai thằng dồn di vào tường cười cười nghe tiếng di la lên một tiếng...

Cái lũ độc ác này... di nhìn ngón tay bị cắt một đường nhỏ chảy máu ra...

- cái lũ tụi bây điên á... tay của tao...

- câm mồm đi, con trai có tí xíu mà khóc tao vả bây giờ, đi mau đi xin cứu thương băng bó gì cũng được...

- tại sao lại là tao chứ...

Di ức ử, mày còn không biết... vì mày là người anh em phượng thương nhất, là cái thằng ngoan với lão chiến đến thằng vương cũng không hăm he gì mày nên tốt nhất mày phải đi do thám rồi...

Di càng căng não không hiểu, không phải nó có được điều đó là do anh lương thương bao che nó vô điều kiện sao...

Nhưng mà nó cũng thương nhô muốn biết nhô bị làm sao, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ mà...

- tơn...

Tuấn anh có vẻ ổn hơn vài phần lần này tĩnh hơn nhìn xung quanh phòng rồi lay nhẹ lấy trường ngồi canh nó mà ngủ gật...

Nó ngủ đa phần nhiều đến mỏi muốn cựa mình một tí vô ý làm sao làm trường thức hẳn dậy đỡ lấy nó...

- để nằm nghĩ thêm chút, dậy sớm như vậy...

- ngủ nhiều rồi...

- vậy ăn một chút nhé...

Tuấn anh khẽ gật đầu trường mới bê phần ăn chuẩn bị sẵn tự tay đút cho nhô vài muỗng nó đã cảm thấy no không muốn ăn nữa...

- ớn sao... vậy chúng ta ra ngoài ăn... nhô ăn gì bảo ... tơn...

- chỉ muốn ở cạnh tơn...

Hệt như hồi bé, nhô bệnh tơn sẽ chăm... không như bây giờ càng lớn càng nhiều chuyện suy nghĩ...

Nhô gạt khay phần sang bên mệt mỏi gục vào người trường, cho nhô mượn vài phút ...

Di há hốc mồm im lặng bước lùi, hagl có thêm lấy một đôi nữa thành đôi rồi này... nếu như vậy lệnh cấm của phượng xem ra hiệu quả hẳn a...

Nó ngây ngốc đá trúng thứ gì đó cố yên tĩnh trốn ra ngoài, vương khó hiểu nhíu mày nhìn phượng...

- thằng trường chẳng phải bảo không để lộ tuấn anh bị ốm sao... sao mày không kêu thằng di...

- để tao ác nốt lần này đi...

- hả...

Vương không hiểu tâm ý của phượng, quang hải đáng thương đấy nhưng nhô của tụi nó đáng thương hơn mà, không biết kẻ nào biến nhô thành như vậy, nếu cần thiết phải loại bỏ một ai đó, một nguyễn quang hải là đủ rồi...

Trường trở về phòng khi đã chín muộn, văn thanh càng khó ở không ở lại phòng, hắn bước vào nhìn hải ngồi thừ lấy trên giường, thấy trường vào gắng gượng tạo ra nụ cười giả...

Ở trên này mới nghe biết nhiều chuyện như thế, anh nhô chẳng phải nói anh không giành trường với em sao...

- hải... em sao vậy...

- anh xã...

- em hết ốm chưa, đã ăn gì chưa...

- anh đưa bố mẹ ra sân bay...

- anh xin lỗi, anh có việc nên giờ mới về được...

- ....

- là việc nội bộ, anh quên không gọi cho em... em không sao chứ...

Là anh tuấn anh, phải rồi nó vẫn là người của hnfc không phải là hagl không bao giờ là hagl được...

Nhưng nếu anh đã có anh tuấn anh sao lại đến bên em làm gì... còn cả...

Nó giật mình đẩy trường ra làm trường chống hai tay nhìn lấy hải...

- em sao thế... em ngại sao, chúng ta chẳng phải làm chuyện này một lần...

- em... anh xã... em sinh con cho anh nhé...

- em còn nhỏ...

- còn nhỏ thì anh đừng làm chuyện đó với em...

- ....

Hải hét lớn nếu hai đứa không ở không gian riêng như này thì mọi người sẽ đổ dồn ánh mắt vào cả hai rồi...

Anh không biết em hôm nay nhìn thấy cái gì đâu, càng không biết em nghe được anh và anh tuấn anh đã quan hệ ở sân pleiku nửa đêm mới mò về như nào đâu... cả ngày hôm nay nữa, anh không cho em đu tiễn bố mẹ là vì anh và anh nhô đi riêng rồi cùng ra khách sạn đúng không... vậy nên anh mới bế anh nhô về như thế...

Hải muốn hét lên nhưng sao chẳng hét được, nó câm nín lúc này quay mặt ập vào gối...

Trường kéo hải ra rì rầm xin lỗi, anh không nên bỏ em một mình như thế... nhưng mà em hiểu cho chúng ta được không... anh thật sự rất rất yêu em... anh chưa cho em mang thai vì muốn tốt cho em... chúng ta quan hệ an toàn mà, được chứ...

Hải vẫn nằm trong trường cắn bấy môi mình, anh chậm mất rồi, em đã mang thai rồi anh bảo em cho anh quan hệ nữa như nào đây...

...T...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro