93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường hơi cựa người làm tuấn anh giật mình đưa người về, có lẽ tơn tỉnh làm nó mừng quá nên không kiềm chế cảm xúc của chính mình...

Lại nghe tiếng thở đều của tơn xem ra tơn chỉ khẽ mình còn đang ngủ, thật may nếu không biết làm sao nó xấu hổ như này...

Chuỗi ngày hôm sau đó là một ngày dài so với xuân trường, hắn được đặt lên một chiếc băng ca chuyển đi qua các phòng chụp cắt lớp tìm các vết thương âm bản...

Phần vì công an lại tiếp xúc điều tra... trường chỉ nghiên đầu, cú đánh đó ở phía sau hắn không thấy được người...

- thật sự anh trường làm di hết hồn luôn à... anh mau khỏe đi xuất viện về nhà chơi với di...

- chưa thể đâu... bố đức vẫn tiếp thu ý kiến đầu đưa trường qua hàn kiểm tra lần nữa... đã mua vé trung chuyển thẳng sang hàn...

Tuấn anh gọt trái cây cho một đám rồng rắn nối đuôi thăm hỏi trường khi này.... hắn nhẩm đếm lượt vẫn là thiếu người...

Có vẻ như đức lương không đi cùng duy, sợ bị hắn chỉ điểm sao...

- đủ rồi đó ... mấy đứa ra ngoài chơi để tơn nghỉ...

- gì chứ bọn em tới chỉ đến năm phút... anh nhô, anh là người đại diện anh trường lúc nào thế...

- ... năm phút một đứa chắc bay luôn ngày... nào về học viện sau này trường khỏe sẽ cám ơn...

- khiếp, không phải người đại diện mà là vợ luôn rồi...

Tuấn anh đuổi khéo bị ai đó chỉ điểm làm mặt đỏ ửng lên, mấy đứa lại nói bậy rồi...

Trường nhìn nó đợi đám nhóc kia đi một lượt hết nhô cũng tiện đi rửa khay bị hắn giữ lôi ra một góc vắng...

- buông ra... anh làm gì ... buông...

Tuấn anh dằn tay mình lại tát lếch thật mạnh, đây là bệnh viện chẳng phải tôi nói rõ với anh rồi sao... anh và tôi không thể...

Em dám, trường cầm bắp tay nhô hằn đủ năm ngón... em tưởng trốn tránh đi hàn với trường hay sao .. em tưởng trường nhìn em chăm sóc thì động lòng hay sao, em tin anh chỉ cần nói một câu là nó sẽ không đoái hoài gì đến em không...

- đêm nay về ngủ với anh...

- anh đừng ảo...

Trường đưa điện thoại lên lướt một lượt, em xem hình em nằm cạnh anh trần trụi như này... em bảo xuân trường nêu cảm nhận...

- đưa cho tôi, mau xóa...

Chiếc máy bị tuấn anh giật về xóa lấy, trường cúi xuống thì thầm bên tai nó... anh lưu trữ rất nhiều, em xem ngày ngày anh gửi qua từng ảnh một nếu em...

Đồ khốn, sao gia lai lại có một tên khốn như anh chứ...

- bây giờ bọn em lại vào mùa bóng rồi, thật sự du di lắm mới trốn được hôm nay...

Di di ngồi kể cho trường nghe hết những gì hắn bỏ sót, hắn nằm trên giường đã một tháng hơn rồi khẩu âm còn vẫn chưa lấy lại được chỉ có thể dùng bảng, cũng may chữ hắn không xấu để di có thể đọc ra...

- vòng sau ạ, mình đấu với quảng nam...

' vậy hà nội... hải, vẫn ổn chứ...

- hải...?

Trường gật đầu, hải a nghe bảo chấn thương nặng nghỉ hết mùa giải không thi đấu... không biết bị gì mà lại xui giống anh trường ghê... bên hà nội hổm rày cũng nghiêm lắm, nội bộ lại chẳng lộ ra thông tin gì cả...

Trường lướt nhìn đèn bật sáng, vẫn là ảnh tụi nó làm hình nền nhưng mà số hắn muốn gọi nghe giọng khó khăn đến nhường nào...

Bé con... giờ em đang làm gì... sao lại để mình chấn thương, em giận gì anh thì bảo anh một tiếng với chứ...

Hải vẫn mang cơn nghén không có dấu hiệu hạ nhiệt trốn tiệt trong phòng soi gương nhìn bụng mình đang ngày một to dần kia... có lẽ hai ba hôm nữa nó phải rời khỏi đội ra bên ngoài thuê một nhà trọ ở dần...

Chưa từng nghĩ mang thai là khó khăn đến như này lại còn lưng đau nhức cả mấy hôm nay làm nó xoa người vẫn không hết mỏi...

Muốn gọi cho anh xã rồi kiềm lại, anh ấy đã không còn nhắn tin nó một tháng hơn rồi, xem ra bên hàn thật sự mới là gia đình của anh đi...

Đứa bé vẫn ngang bướng làm hải chỉ vừa mới ra đã phải chạy lại vào phòng... không ổn, chắc chắn không ổn, cái bụng này phải đem về nhà bố mẹ nuôi, bầu bì một mình nó lại sợ...

Trường ném chiếc điện thoại đang quay video sang nhìn tuấn anh cười... anh đã bảo là anh sẽ giữ được em mà đúng không... bây giờ em đến rồi...

Hắn đứng dậy cởi áo khoác tuấn anh ra bỏ qua các giai đoạn lằng nhằng tiến tới ôm lấy tuấn anh đè xuống giường, lần này đã quá quen tuấn anh như một khúc gỗ mặc trường giao hợp... đau thể xác không đau bằng tâm...

- ự...

Tuấn anh ngồi bật dậy che miệng mình lại, cảm giác khó chịu làm nó nôn lên một lần nữa cẩn thận nhìn trường vẫn đang ngủ liền chạy vội vào tolet...

Ngày hôm nay có ăn hơi nhiều bánh canh cua, nấu cho trường một ít rồi sau đó... ăn gì nữa nhỉ...

Bàn tay trường to lạnh sờ xuống làm nó giật mình quay người lại suýt la lên làm trường vừa vội đỡ rồi vừa vội bịt miệng nó lại...

Tia cười trong miệng hắn, xem ra ngày hắn đem trầu cau qua gần đến rồi... tuấn anh thả lỏng người ra nhìn hắn, không thể nào... sao lại có được, nó đã tính ngày để không thể có cơ mà...

...T...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro