Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đi đến cổng sau thì bắt đầu chậm chạp dần rồi dừng hẳn... hải vẫn chưa muốn xuống xe nì nằn trường cho ra cả sân bay cơ...

Hắn thu ngón tay mình lại chuẩn bị búng thì hải thủ sẵn che trán mình lại, người ta muốn tiễn chồng mà cứ búng búng hoài...

- nói lại đi...

- dạ... ơ mà nói gì...

- em mới gọi anh là gì đó...

- ....

Hải chậm chạp suy nghĩ những đường mật lộ làm hai má ửng hồng lên... không gọi, ghét không thèm gọi...

Trường phất phơ hôn phớt rồi kéo nó xuống xe nhìn vào bên trong... dùng dằn mãi anh thật sự trễ chuyến bay mất...

Hải ôm một bịch đồ to tướng nhìn chiếc xe rời khỏi muốn đưa tay tạm biệt cũng là không được...

Cái đồ độc ác nhà anh... cho người ta tiền tiêu vặt được rồi mua cho em đồ nhiều như này cái bè lũ mọt trong kia nó ăn hết...

Nguyễn quang hải thật thật sự khó khăn na đồ vào bên trong...

Mắt nó lướt hai ba bận rúc sau tản cây lớn mới chuẩn đích phòng mình mà về...

Không được ra bất cứ tiếng động nào... không được ra bất cứ tiếng động nào...

Chỉ cần mươi bước nữa...

- cầu thủ nguyễn quang hải...

Ớ... xong phim... hải rơi cả túi đồ xuống đất cắn môi cắn miệng quay đầu không trông mong cái đáng sợ ở đằng sau...

Nghe động, đến hai ba phòng cùng mở cửa ra một lượt bắt quả tang cầu thủ hà nội trốn trại đêm đi chơi...

- anh... anh quyết...

- cậu... đi theo tôi...

- ơ... anh ơi...

Bước đến phòng công vụ hải mới đau đáu nhìn cả huy và chung đều đang đứng hành lang đưa tay lên trời chịu phạt...

Cái thằng nhóc này mày về sớm anh em có phần nhờ không ... đã bảo là một tiếng mà mày đi nguyên cả một đêm... cái một tiếng của mày ngắn vậy luôn cơ đấy lão quyết lão không đánh hơi ra là lạ...

Cả huy và chung đều nộ khí nhìn hải mím môi thật chặt ngưng thở bước vào trong...

Mặt trời trong biển lặng trong tim...

...Q...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro