Bốn mươi bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn anh thở ra những hơi nặng nhọc dần, môi đến khô hẳn lại cố nhích thẳng người mình...

Ở nơi không có một chút ánh sáng nào mệt mỏi muốn xâm chiếm hết cả, nó khẽ kêu nhẹ lay trường ...

- anh trường ơi...

Toàn đứng ở giữa hành lang hét vọng đến ho sụ vài cái... cái thằng đần... mày la thế thằng bố nào nghe thấy ...

- trường chiến... bố nhà anh có ra không bảo đây...

Thanh vỡ giọng cái giọng chúa chát chẳng vừa câu nào làm trường nhíu mày lại... cái thằng thanh hộ, ông mà ra khỏi đây sẽ bắt mày đi đổi giọng...

- chiến...

Mà thằng thanh.. tuấn anh rời khỏi vai trường, là nhô cũng nghe thấy đúng không ...

Trường đỡ nhô đứng dậy kéo chiếc ghế tạo nên âm chấn vài lượt...

- bên kia... là ở bên kia đúng không thanh...

- thằng ngu, là ở bên này...

- nhưng mà nghe giống bên này hơn...

- mệt mịa mày quá mày bên tao bên, bên nào rõ la to lên... biết chưa...

- rồi...

Trường vẫn cố sức đập lấy sàn toàn nghe được rồi phải đợi lấy thanh phá chốt... cái cha mẹ bây thằng nào thiết kế mà cứng như này chứ...

...

Hải ngồi dậy không thể ngủ thêm được xíu nào nữa nhìn sang anh quyết... có vẻ như vì chuyện của nó nên anh mệt ngủ lừ rồi...

Nó lén lén nhẹ nhẹ cầm điện thoại bước ra bên ngoài, anh quyết như cái đồ thần kinh ấy .. tự nhiên cho quen rồi đi cấm...

Mà nói như nào nói nó cũng không bỏ anh trường đâu...

Tiếng điện thoại đổ liên tục làm phượng nheo mắt gọi thằng toàn .. cái thằng nhóc này đêm hôm lại biến đâu rồi bắt điện thoại lên cho bố xem nào...

Ánh sáng lan toả, phượng gãi quả đầu rơm của mình.. chăn mền còn gọn như này, thằng toàn không có ngủ sao...

Cái đứa chết tiệt nào gọi đêm hôm kia... bố mày biết canh giờ lắm cơ đấy...

- alô, đây là máy của lương xuân trường...

- anh phượng ạ...

' nguyễn quang hải... chú mày thật...

- anh trường đâu ạ...

- thằng trường đi việc riêng với tuấn anh chưa về...

- dạ...?

Bây giờ nói sớm không sớm nói trễ không trễ đi, anh bảo anh trường và anh tuấn anh đi ...

- chú mày muốn tao nói lại lần nữa không...

- dạ thôi ạ... em ngủ ngon, em xin lỗi làm phiền anh đang ngủ...

- ờ...

Phượng tắt máy ngáp dài vùi đầu vào chăn mệt mỏi, hải thần người ra vô vàn tưởng những chuyện không muốn nghĩ đến...

Anh trường...

...Q...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro