Bốn mươi chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân trường bất giác nhìn về hướng biển lắc chai nước lọc đổ mát khuôn mặt khô cằn của hắn... giờ này chắc bé con của hắn ngủ rồi, chẳng có điện thoại chẳng gọi được xem em ấy giờ như nào...

- anh trường ơi, mau ăn...

Thanh lấy cái giá đập lên đầu lão toàn, mày để lão ấy ngắm sao ngắm mây đi vô sớm ăn hết đồ ngon thì sao...

Tuấn anh cười trừ nhìn hai đứa nít nôi cứ chọc khoáy nhau suốt ngày như này cười mỉm chút...

- giề...

- không có giề... anh chỉ thấy hệt như cái lũ yêu nhau mà chưa biết á...

- ...

Xì xì... đùa chán bỏ mịa, cùng clb mà yêu nhau cái đ* gì... mà ai lại đi thèm yêu cái đứa mít ướt như thằng toàn chứ...

- này... vừa phải nha, mày mới là người không có ai iu đấy cái đồ tay nhanh hơn não...

- đm, tao mà không tay nhanh hơn não thì lão tơn nhô bị thành cá khô muối...

Thanh liếc sang nhô cười hè hè, chỉ kiếm cớ cãi nhau thôi, không định ám chỉ anh đâu, với lại... thanh có một thắc mắc, ở trong phòng tối thế...

- sao anh lại chịu đi hẹn hò với lão chiến vậy... lão thịt anh rồi hả...

- ...

Đm... cả tuấn anh cả toàn bất động, mày mới mười bảy thôi nhé vũ văn thanh... trường không tiếc đập luôn cái nắp xoong lên đầu nó... lâu nay tao bận nên mày nhờn mặt rồi đúng không...

- đm cái đứa nào bố láo...

- là tao... như nào...

- không... không gì ạ...

- mày ... với cả thằng toàn nữa, hai bây đồn đại lung tung ra ngoài ảnh hưởng đến tuấn anh là chết tao...

- hừm, ai biết anh crush nhô cứ...

- mày hôm nay ăn trúng gì hả thanh hộ... câm mồm được chưa...

- ....

Thanh ức ử, ờ thì im... dù gì chuyện anh hẹn hò với tuấn anh cũng lan ra trong đội rồi, anh làm anh ấy buồn tự khắc có người xử...

Nhưng mà... anh trường đừng tìm ai nhốt anh nhé .. văn toàn gắp miếng thịt to bỏ vào mồm len lén nhìn ... cầu nguyện là đêm bình yên... cầu nguyện đi...

...Q...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro