Hai mươi ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng và hậu bị lạc mất hải ngẩn tò te không biết nên về khách sạn như nào... lỡ như anh quyết phạt, tụi nó chỉ có nước tắm mưa mà hít đất thôi...

- chọng... hải chưa về thật...

- mày hỏi câu đó là sáu trăm lẻ mấy rồi...

- nhưng mà em đói bụng vừa buồn ngủ luôn... anh ấy có thể bị lạc mưa chỗ nào chứ...

- ....

Tao biết thì tao đã không ngồi đây chịu trận chung với mày rồi... anh quyết ạ có phải anh quyết biết gì gì đó rồi cố tình đẩy tụi em vào miệng lửa không...

Mùi bánh quẩy thơm dào dạt làm bụng cả hai đứa sôi ọc ọc... giờ túi chỉ có mười ngàn, hai đứa ăn nữa là hết luôn không có tiền về khách sạn luôn đó...

- đói...

- đói... đói rã ruột luôn rồi...

- đói chết bà hai đứa tụi bây luôn đi...

- ớ...

Ơ... hai thằng thất thểu dựa vào nhau đưa mắt nhìn lấy huy cả kiên chung nữa liền như những đứa trẻ đi lạc chạy đến bám dính...

- anh huy lông tụi em tìm thấy anh rồi...

- ... đmm là bọn tao tìm bọn mày, đói quá sảng rồi à...

- à thì mà kệ mẹ đi, mấy đứa nhầm mấy anh dẫn em đi ăn đi... em đi không nổi nữa luôn sắp xỉu giữa đường luôn rồi...

- ....

Cái thằng ẻo lả như mày né né ra chút giùm bọn tao, mười chiếc xe mà đi về còn có chín thì hỏi xem không bị thiếu một chiếc đi...

Hậu chả thèm khóc lóc ăn vạ như trọng, đợi trọng khóc đủ nó mới âm ỉ hé miệng nho nhỏ... anh xem tụi em còn thiếu ai hôn...

Hơi chật, hải vằn mình hé mắt ra nhìn trường cười mỉm, nãy giờ ngủ quên mất bắt anh xã ôm như này...

- em ngủ ngon không...?

- dạ... anh xã... đêm nay anh ở lại nha trang luôn ạ...

- anh ở thì chỗ đâu ngủ...

- thì chúng ta thuê khách sạn hoặc anh ngủ chung... với em

- ....

Mưa đã dừng từ lâu, hải mím môi đã dần quen với sở thích hay hôn của trường kia...

- em dại trai thật đấy, rủ anh đi khách sạn...

- nào... em là của anh... dại mỗi anh...

Nó bấu lấy chiếc áo trường như vẻ ăn vạ... nếu hai bên cùng chiến tuyến như vậy thật tốt biết bao nhiêu, khi đó cái gì cũng tiện ...

- nào, không nói nữa, em đói bụng chưa anh dẫn em đi ăn rồi thả em về khách sạn... sau đó anh sẽ xem có xe đò hoặc là bắt taxi...

Hải mím môi cầm tay trường đứng dậy, ngày mai anh về gia lai cũng không muộn cơ mà...

Ít ra đêm nay em lại có thể ngủ cùng anh...

...Q...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro