Một hai bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn quyết nhìn mưa vẫn đập vào cửa kính chưa có dấu hiệu ngớt... xem ra khỏi cần đọc tin nhắn chuyến bay về lại hà nội hắn cần phải đợi thêm vài tiếng nữa...

- lương xuân trường... cậu đã nghĩ thông chưa...

Anh quay lại một chút nhìn trường cọ những móng tay lên bàn, thật sự hắn không nghĩ hắn lại quên nhiều đến như thế .. quyết nhìn hắn có vẻ tranh đấu nội dữ dội lắm chêm thêm một chút lời...

- cậu dù gì cũng đã kết hôn rồi... tôi hy vọng cậu có thể tránh xa thằng hải một chút...

- em không thể...

Anh nói càng không... giữa chúng em chẳng phải có chung đứa con sao... nó đã nhận em làm bố anh bảo em có thể bỏ rơi con mình...

Quyết lại không nghĩ vậy, có rất nhiều cách để quan tâm đến con mình không nhất thiết phải gặp trực tiếp lấy hải... bây giờ hà nội đã ở vị thế rất quan trọng... cậu không thể đem một nguyễn quang hải vào lúc này..

Đem về làm vợ lẽ càng không...

Chuyện của mạnh có lẽ cũng đơn giản hơn... cả hai đều tự nguyện vào nhà nghỉ không có lý nào bắt thằng mạnh một bên chịu trận được...

Cũng không thể ép hai đứa không thương lấy nhau... chi bằng đơn giản một chút... chuyện to gói nhỏ rồi hóa không...

Duy cứ để anh đến nói chuyện... chắc là hagl cũng sẽ hiểu chuyện mà làm ảnh hưởng danh dự hai bên...

Lại cả chuyện của huy... bên hà nội sẽ có án phạt, cậu cứ ở bên gia lai xử người bên cậu... tiền viện phí bên này sẽ hỗ trợ...

Chỉ có điều ... nghe bảo vợ cậu sảy thai... bên anh cũng tiếc chuyện này... nhưng gây ra lỗi không chỉ mình thằng huy còn thằng trường... với cả tụi bây mới hai mươi mấy còn có những đứa con khác ...

Anh nói nhiều đến vậy rốt cuộc chẳng có một từ nào lọt vào tai xuân trường khi này...

Đức huy phải xin lỗi cả đội hagl.. dù gì do nó mà cả đội đã mất trắng một đêm, xin lỗi cả nhô... còn không thì việc đánh nhau đừng hòng mà bảo hắn bỏ qua được...

Còn hồng duy, bảo thằng mạnh đem lễ đến cưới thằng duy đi... tuy hơi thiệt cho duy một chút...

Khục...

Văn quyết nhìn lấy trường, nãy giờ anh nói chú mày không thông à... mày định ép hai đứa không có vốn luyến tình cảm nào cưới nhau...

Chú mày là đội trưởng chứ không phải cha mẹ, cho dù có là cha mẹ cũng không được quyền ép hôn kiểu này...

Trường xoay tay nắm lại... anh không làm được em sẽ đâm đơn kiện... khi đó bên em chắc chắn sẽ không thua kiện...

Cam của nhà nghỉ đó rõ hắn đã coi rồi, là duy mạnh bế hồng duy đang ngất vào...

Đây là thủ phủ gia lai, nếu gặp duy dưới mưa không cần nó cứu chỉ cần nó nhấc lên gọi điện thoại... bên em sẽ lập tức đón lấy nó...

Rõ thằng mạnh có mục đích xấu từ trước...

Còn về hải... cả em ấy cả mộc em sẽ chịu trách nhiệm cả... anh quyết rút tay vấn đề này được rồi...

- em không lấy mạnh đâu...

Quyết định đôi co tới bến với trường thì duy đứng dựa vào cửa nói vọng vào... cả câu chuyện nó nghe hết mà...

Trường đứng lên tiến về phía duy, cái thằng nhóc này anh đang đòi quyền lợi cho chú mày... ít ra cũng phải cho thằng mạnh chừa thói muốn làm gì ai bên hagl thì làm...

Nhưng mà duy không phải con cờ trong tay anh trường sắp đặt mà...

- anh quyết... em có thể không lấy mạnh nhưng mà anh đừng cấm anh trường gặp hải... anh ấy... anh ấy ...

- nguyễn phong hồng duy...

- anh ấy... mất trí nhớ mà...

- ...

Duy cầm tay trường, em xin lỗi làm mất cuốn nhật ký của anh... nhưng mà, không để bên hà nội nghĩ xấu anh được...

Anh và anh nhô chỉ ràng buộc pháp lý... không phải vợ chồng thật ... em...

Duy ngã xuống làm trường vội đỡ lấy bế lên... cái thằng toàn đâu bảo mày trông thằng duy...

- chú mày nên lo cho thằng duy trước đi đừng để nó bệnh thêm... chuyện này tạm gác đợi đi...

- ...

Mạnh đứng ở dãy hành lang này nhìn sang bên kia cắn lấy môi mình ... hắn đúng là sai nhưng mà ... khó nghĩ quá...

Hải...

Mạnh hướng nhìn hải gần hơn hắn đứng cản lấy mộc lại ...

Có những điều không nên nghe đã nghe thấy rồi...

- ba ơi... sao bố lại bế chú kia ạ...

- chú ấy bị bệnh nên bố con bế về phòng thôi...

- nhưng mà bố không thấy con...

- ừ bố đang bận nên...

- ba ơi... mất trí là gì ạ...

- ...

Mất trí...

Từng tận sáu năm... anh ấy có thể nhớ lại mọi thứ nhưng lại chẳng thể nhớ nó và con...

Có lẽ... cả hai chưa từng có giá trị trong anh đúng không...

...Q...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro