Một hai chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưng chừng giữa hạnh phúc... hắn đã vô tình đánh rơi thêm...

Hải nép sát một bên sau lưng mạnh, nếu anh vội anh có thể đi nhanh một chút, anh tuấn anh đang ở đâu đó hà nội chờ anh đón...

Trường muốn đưa tay ra rồi lại gập tay mình vào... bây giờ anh đang gấp, sẽ nói chuyện với em sau...

Chiếc taxi vẫn nổ máy đợi sẵn bóng người lên, đức huy cũng vịn theo đó mà chạy ra giành chỗ... nếu tuấn anh không muốn trở về hắn sẽ giữ lại nhưng lỡ như chính em ấy gọi trường lên thì làm sao...

Hải đợi xe chạy đi mới thở nhẹ ra đưa tay vịn lấy mạnh... mồ hôi theo trán đổ dồn xuống...

- em sao thế... trời nóng à... anh thấy...

- em... em không sao...

Hải rụt tay mình lại, anh mạnh không cần phải lo cho em đâu... nhưng mà đi được thêm vài bước chính hải lại kiệt sức ngã xuống...

Đáng nhẽ ra hôm nay nó nên nghỉ ngơi toàn diện... nó quá nôn gấp quay lại đội rồi...

...

- rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra...

Đức huy gần về đến nhà mình mới chậm chạp hỏi lấy trường xem đi xem lại video mà nhô gửi sang cho nó kia...

- lếch... đã bế bắp đi rồi...

- ... thì cứ cho thằng đó bế...

- ....

- à khoang... mày nói con của mày và tuấn anh...

- ...

- ...

À không, có phải con mày đâu... mày chỉ là bố trên danh nghĩa nhưng tuấn anh thật sự là ba đẻ ra bắp...

Cái thằng khốn đó, mới từ đầu nhìn mặt gian hắn đã không ưa rồi, biết vậy ở gia lai hắn đánh chết luôn đi tại đám gia lai nhà mày cứ cản... trường vẻ như hiểu chuyện gì đấy... mày tốt nhất nên im lặng huy ạ...

Bây giờ tao và nhô cần về thái bình...

Có thằng ngu mới cần về thái bình...

Chiếc taxi dừng ngay trước cổng chung cư được nhô vẫy tay, huy vội bước xuống tiến đến nhưng nhô lướt qua hắn như một người lạ...

- tơn... con chúng ta...

- được rồi, anh đã báo công an rồi... cả hồ sơ của cậu ta anh cũng nhờ ban huấn luyện lấy thông tin... chúng ta về thái bình trước được không...

Nhô gật đầu theo trường leo lên xe, nhưng mà nhô lại không thích huy đi cùng, nếu không phải tại huy nó đã có thể sớm về thái bình đón bắp đi sẽ không xảy ra cơ sự này rồi...

Huy đá lưỡi, được rồi là hai người về thái bình... còn hắn sẽ đi tam đảo đón bắp về cho cả hai người...

...

Hải ôm lấy bụng nằm trong phòng y tế, máu đen chảy ra càng lúc càng nhiều... xem ra sau khi hậu phẫu không nghĩ ngơi nhiều...

- hải... em nói hôm nay em về nhà đã đi đâu nữa...

- em...

Nó chút hoảng nhìn mạnh, bác sĩ mới ra hiệu cho mạnh ra bên ngoài, trong này không có chuyện của cậu ...

- nào nào thư giãn một chút em thở đều vào... không cần nói anh nói nếu đúng em gật đầu nhé...

Hải gật đầu đồng ý... bây giờ phải là kêu xe đưa nó đi bệnh viện...

- em có thai...

- ....

- ... và lần này đã lén đi phá phải không...

- ...

Vâng... nó chỉ nghĩ là chỉ đau một chút cẩn thận che giấu, thật sự nó không nghĩ là về đội đến như này...

Em dại quá, có đi thì cũng là để anh hay anh quyết đưa em đi chứ...

Em sợ... sợ anh quyết sợ cả đội biết điều này...

- là con của xuân trường nữa sao...

- ...

Nó chậm chạp lắc đầu, nếu là con anh ấy có khi chính em nhân nhượng giữ thêm một lần nữa...

Vậy... hải nhìn bác sĩ, anh mới rút tay về khẳng định, một ai đó trong đội và em muốn đứa bé này là một bí mật chôn kín...

Chiếc xe cứu thương vào tận ký túc, đến cả duy mạnh vẫn không được theo... chỉ có quyết và bác sĩ...

Thật, đời tao khổ hai lần vì mày đấy hải ạ... mày nói xem mày ưng làm vợ lẽ thằng đó đi tao gả phức cho nhẹ đầu...

Em có muốn cũng được sao... anh ấy có thương em đâu... anh ấy đã không còn là anh trường mà em từng thương nữa...

...

Thành chung mếu máo kể qua điện thoại cho đại, anh xem hôm nay bị làm sao không biết, hết anh trường chạy đến đánh anh huy hỏi về anh tuấn anh lại đến hải đau lòng đến chảy máu mà nhập viện...

Đêm nay tưởng là ở một mình nhưng mà nó không bỏ hải được, ít ra phải đem đồ vào cho cậu ấy...

Duy mạnh kéo chiếc túi hải giành hết việc của chung... vệt máu đó làm hắn nhớ đến duy nên có chút bần thần...

Ngoại trừ quan hệ ra thì còn nguyên nhân gì làm hải phải ra máu... mạnh cầm mẩu giấy nhét hờ trong ngăn kéo ra...

Hải đã mang thai ư... mạnh lầm bẩm đến sáu tuần khi đó anh trường còn chưa ... vậy là con của hắn vậy...

Nét cười dập tắt trên môi mạnh, đây có phải giấy khám thai đâu...

Thành chung nhìn hắn ngơ ra cũng tò mò qua đọc chữ mạnh làm nó giật mình khi vò mảnh giấy siết chặt tay lại...

Em ra máu vì là phá thai.. vì em không thương anh, vì xuân trường trở về, vì em thương hắn ta, vì em không muốn chúng ta có quan hệ... vì cái gì chứ...

Đỗ duy mạnh thật sự phát tiết cầm luôn cả chiếc bình của đức huy đập vỡ...

Tiếng vỡ khá lớn làm cả đội thêm phen hoảng chạy vội ra xem chỉ có thể nhìn thấy một đỗ duy mạnh đang tức đỏ au bước ra từ phòng chung kia...

Thằng chung, mày chán sống rồi đúng không, đang nửa đêm đi chọc tức chi thằng mạnh đấy...

Tiếng mắng, chung oan chả giải thích được có ai tin nó đâu đây... anh đại, chung của anh bị đội bắt nạt này, họ không cho em nói luôn a... nhưng mà, đại xa chung quá...

...

Kha khá giờ, đức huy mới có thể vận động hết các mối quan hệ của mình để có thể có mặt tại vĩnh phúc...

Lại xuôi ngược bắt chuyến xe đò, lật cái map ra hắn gần như hoàn toàn mù tịt cái địa lý chốn này...

Nếu không phải là một rừng xanh ngát với những cái nhà lỏm chỏm, hắn không thể tin còn có một cái huyện nhỏ giữa bề rừng núi như này...

Khó khăn hơn, trường vốn dĩ không sống ở đây, nên việc nhớ ra tên bố mẹ thằng lếch cũng đã là một vấn đề nan giải...

Khi đã dần thấm mệt, huy hơi giật mình nghe tiếng trẻ con khóc... đmm, mày khóc cũng phải chọn giờ chứ không hắn nghĩ nhầm là tiếng bắp khóc thì như thế nào...

Nhưng mà chỉ cần nhà thằng đó sống ở đây... hắn cũng lôi ra được lần này là không nương tay đánh cho chết đi sống lại rồi cho tù mọt gông đời đời không thể ra ngoài xã hội nữa...

Nhưng mà cái dự tính của hắn cũng chỉ là dự tính thôi, hắn tìm được nhà của trường có cả bố mẹ hắn... lếch không còn ở đây... hắn chỉ bế bắp về nhận nội thôi, xong thì lại bế bắp đi...

...

Trường chau mày dò theo map đến tam đảo khi này... thời gian đã vội vã còn mắt kẹt chiếc lớn chiếc nhỏ làm tắt đường như nào... phía trước có tai nạn à...

- em ngồi trên xe đợi, anh xuống hỏi xem chuyện gì đang xảy ra...

Tay trường sờ lấy má tuấn anh đo nhiệt, cả đêm qua nhô đã thức trọn đêm không khéo đến cả nhô cũng đổ bệnh... hắn bấn sẽ càng thêm bấn...

Tuấn anh đưa mắt nhìn quang cảnh tam đảo khi này, nếu khi đó nó nghe lời lếch hơn chắc đã đến đây trong một tâm trạng khác...

Đến bao giờ anh mới ngừng rắc rối cho tôi chứ trường... bắp còn nhỏ như thế, lỡ như anh không chăm sóc tốt ... cả anh phải biết dưa ép chín sẽ không ngọt...

Nó mù quáng đã hơn sáu năm đổi lại vẫn chỉ là sự thương hại... tuấn anh nhìn bóng trường đang hỏi thăm những người tài xế khác kia...

Ngồi ở đây đợi có lẽ là ngu ngốc, lếch có thể bế con của nó đi nữa... không được... tuấn anh nhìn dòng xe bước xuống nếu đi ra khỏi chỗ tắc này có thể nó gặp lại bắp sớm hơn một chút...

Xuân trường trở lại khi đến nhô đã không còn ngồi trên xe nữa... hắn quay một vòng tìm kiếm đến cả điện thoại cũng bị quăng một góc xe...

- nhô... nhô...

Hay là... em ấy tự đi bộ qua đầu bên kia, đường còn chưa được thông lối... trường đánh mạnh vào thành xe bít lối...

Tuấn anh tìm được đến nhà lếch là trễ hơn huy đến bốn mươi phút khi đức huy đang cố dùng máy ông bà gọi cho lếch... hắn ta không nhận điện của ai cũng phải nhận điện của bố mẹ mình chứ... cả thuê bao như này...

Người đàn bà trung niên ấy kéo tay ông nhà mình, đứa bé mà thằng lếch đem về ấy giống hệt cậu thanh niên kia...

Gì chứ, huy lầm bầm làm sao có thể giống hắn, giống tuấn anh thì đúng... huy quay ngược ra sau nhìn tuấn anh còn đang định căn lúc này đến cả tiền xe còn chưa trả...

- nhô... là ở đây...

- làm ơn... con của con đâu ạ... đứa bé... hai bác là bố mẹ lếch ạ... hai bác làm ơn nói anh ấy trả bắp lại cho con đi... nó chỉ mới mười sáu tháng... nó nó còn nhỏ lắm...

Tuấn anh vội cầm chặt tay hai ông bà... hai bác coi con là dâu hụt cũng được là kẻ đáng ghét đi quyến rũ con hai bác cũng được, nhưng mà làm ơn trả bắp lại cho con đi... là con sai rồi con không nên nổi nóng với anh ấy... con sẽ xin lỗi anh ấy mà hai bác làm ơn...

Họ tin đứa bé là con của nhô, đứa bé lếch bảo là cháu nội ông bà bị mẹ nó bỏ mặt đem về... nó giống con lắm, họ chưa hiểu chuyện gì nhưng mà xin lỗi vì thằng lếch có những cư xử quá đáng chỉ là có điều hổm rày bé khóc quá trường lại mực giữ bế nó đi... bảo là tự chăm sóc được...

Phải rất lâu ông bà mới nhìn nhau trả lời nó, thằng lếch rời đi hơn một tiếng trước thôi... nếu con quay ngược biết đâu đuổi kịp chuyến xe nó bắt lên hà nội...

Một tiếng trước.. ông bà gật đầu chuyến xe lên lại cứ cách hai tiếng sẽ có một chuyến...

Một tiếng... hình ảnh hai chiếc xe va vào nhau để một chiếc mong manh lưng chừng còn một chiếc đã chìm hẳn dưới đáy vực...

Không không... tuấn anh lắc đầu, không phải... nhất định là không phải... nó nhầm thôi, không phải...

Đức huy vội đưa tay đỡ lấy nhô, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế, nếu hắn gọi về đội cho người giam lỏng tại bến có thể gặp được trường mà...

Hay là có chuyện gì ngoài ý muốn lại xảy ra nữa rồi... huy vội đỡ lấy nó ngồi xuống, thằng híp đâu nó không đi cùng em sao... bây giờ hắn lại không thể làm gì cả chỉ có thể cầu nguyện thôi...

Hắn lén nhìn về tuấn anh không còn nước mắt để khóc, đời em ấy vẫn cứ lẩn quẩn đáng thương như thế...

...Q...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro