Một lẻ bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay hải không còn chống cự nữa buông thỏng xuống mặc kệ cái hôn ngộp của mạnh, nó đã đang cố quên xuân trường anh lại còn nhắc đến như này...

Lại cả em tin tưởng anh đến như vậy hóa cho cùng chỉ là em quá tin người thôi...

Mạnh ngừng động tác lại đưa tay xoa lên má nó năn nỉ... được rồi được rồi là anh sai, anh không nên nhắc tên đó lần sau anh muốn hôn em sẽ xin phép có được chưa...

Khi được thả lỏng xuống hải ngồi gục khóc to hơn làm mạnh cố gắng năn nỉ thuyết phục chỉ thiếu điều hăm dọa hải vẫn ấm ức chẳng nói ra tiếng...

Em xem trời gần sáng rồi em muốn khóc nữa người ta sẽ thấy mất, ngoan anh thương... hay em đánh anh đi, đánh vài cái cười lên anh cõng em về...

Nào, hải em nghe lời anh chút được không...

...

Mộc đẩy chăn ra ngồi dậy nhìn ông bác của nó vẫn ngáy rõ to kia đẩy mình qua một bên đi bộ sang giường của đức huy ngồi lên đưa bàn tay nhỏ mình bịt mũi hắn...

Bị ngộp huy há hốc mồm ra thở, chú này... dậy cháu bảo... mộc phải lôi hũ muối lại đổ vào miệng hắn làm hắn ho sặc sụa trừng mắt ra nhìn thằng quỷ nhỏ kia kìm nén cơn nóng giận...

- thằng quỷ nh... khụ... tao giã nát... khụ...

- chú huy, cháu muốn đi tè... chú dẫn cháu đi...

- muốn đi thì tự mà đi gọi bố làm cái đ*... làm cái gì...

- nhưng mà đèn bị hỏng rồi đi mình cháu sợ...

- .... bác mày đâu...

- chú đi với cháu đi mà...

Nó nhại giọng hải dương năn nỉ làm huy chỉ muốn đem nó tét vài cái, nếu mày không là tiểu bảo bối của đội ông đã đem mày quẳng ngoài kia mặc xác chú mày...

Mộc được huy dẫn ra ngoài vào cái nhà vệ sinh kia đợi muỗi thiếu điều muốn đốt lấy đôi chân đầy râu của hắn... thằng nhỏ ngủ quên trong đó luôn chắc...

Hắn định gõ cửa thì mộc mở ra, đi được cái gì được nhẹ nhõm người hẳn... nhưng mà giờ nó lại đói bụng... chú huy pha sữa cho cháu nhé...

- ....

Tao thành culi cho con thằng mắt hèn kia lúc nào thế... nhưng mà nhìn nó ngửa lên tu sữa hắn cũng thấy vơi nhẹ lòng như này muốn sản xuất ra vài đứa luôn như vậy...

Đầu óc hắn nghĩ đến một trời đối tượng từ chinh đen đến văn đức rồi mém ra ít nhất là thằng hậu ai cũng được chỉ cần không là hagl...

Hagl...

Hắn lại nhớ tuấn anh rồi...

Bạn thân hắn cưới người hắn thương... hắn thế mới gọi là tận cùng của sự tổn thương phần nào thấu hiểu cảm xúc của hải...

Hay bây giờ hắn giết người nhỉ...

Mộc đứng dậy ôm lấy huy vỗ vỗ lấy lưng, ơ cái thằng này, mày dỗ con nít à...

- chú ơi chú đừng khóc mộc thương chú mà...

- ...

Mày điên hả thằng kia .. à không, đ* nói nhiều tè cũng tè rồi sữa cũng uống rồi đi ngủ...

Nhưng mà mộc lại bám dính huy đòi vỗ lấy lưng... ngày thường ba hải hay bác hay bà ngoại vỗ lưng nó mới ngủ được cơ...

Chú huy vỗ lưng cho cháu ngủ đi...

Chưa đến tầm ba cái mộc ngủ gục trên vai đức huy... tiếng điện thoại trường báo sáng liền ngay lúc này nhìn tin nhắn huy gửi qua đánh thức nó...

Là thằng huy đang bế một đứa bé đang ru ngủ.. là cháu của huy à...

Lương xuân trường... mày có đánh rơi cái gì không...

Trường chau mày lại, đánh rơi thứ gì... mà nó đánh rơi sao cần đến thằng huy lại nhắc đến ..

Hắn định gọi thì đức huy tắt máy đi, mày với tao trao đổi đi tao trả con cho mày mày trả nhô lại cho tao...

Nhưng mà nghe đồn ở bên hàn mày và nhô đã có con chung rồi... tao giết mày có coi là độc ác không...

...Q...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro